Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Một đời người đẹp nhất vẫn là thời học sinh. Nếu đã qua đi thì cuộc sống sinh viên chính là khởi đầu mới. Cậu Hứa Ngụy Châu gia cảnh không quá giàu sang chỉ là vừa đủ ăn ngày ba bữa cậu đậu vào trường kinh tế Bắc kinh đều là nhờ vào học bổng mà cậu giành được. Cuộc sống sinh viên ở đây không quá đặc sắc nhưng cũng không quá tệ, vì quá tự ti với gia cảnh nên cậu cũng không dám ở lại ký túc xá của trường đến bạn gái cũng không dám quen.  Nhưng hôm qua không biết nhảy từ đâu ra một cô đàn em tới đưa thư cho cậu bảo muốn làm quen với mình.

Hứa Ngụy Châu không quá để ý chỉ biết là cô gái ấy rất dễ thương ngoại hình không quá xấu nói chuyện lại siêu nhỏ nhẹ nên đành gật đầu đồng ý làm bạn trai cô mà không biết chỉ vì cái gật đầu đó mà sóng gió bắt đầu nổi lên với cậu từ đây.

~~

"Anh, cậu ta chính là người quen Dương Nhật Hy từ tay anh đó."

Hoàng Cảnh Du ngồi trên lan can ký túc nhìn cậu thanh niên mặc đồng phục nghiêm chỉnh đi ngang qua tay ôm chồng sách có lẽ là từ thư viện về. Khẽ nhếch môi cười một cái bí ẩn anh nhảy xuống đi nhanh về hướng đó.

Hứa Ngụy Châu tay ôm chồng sách nặng trĩu đi về phía cổng trường không hề để ý sự xuất hiện đột ngột của người kia chồng sách trên tay cứ thế mà rơi xuống. Cậu nhíu mày nhìn người đang đứng cười khoanh tay kia

"Này anh không biết nhìn đường? Khi không chắn đường tôi?"

"Tôi thích đó thì làm sao?"

"Trẻ con." - Hứa Ngụy Châu bỏ lại một câu rồi ôm chồng sách đi mất dạng để lại một Hoàng Cảnh Du ngơ ra đó không hiểu chuyện gì. Cậu ta vậy mà dám kêu anh trẻ con sao? Gan cũng lớn quá đó chứ cướp người anh để ý rồi còn kêu anh trẻ con. Khẽ cuối người nhặt miếng thẻ thư viện khắc tên Hứa Ngụy Châu cong môi lên bí ẩn.

~

Về phần Ngụy Châu khi ôm sách ra khỏi trường thì gặp ngay Dương Nhật Hy cô bạn gái cậu mới quen mà cứ ngỡ đã bỏ quên từ lâu.

"Châu Châu anh mới lên trường mượn sách về sao?"

Hứa Ngụy Châu miệng đang ngậm ống hút gật đầu

"Anh muốn phổ cập lại một chút thôi. Sắp đến kỳ thi rồi."

"Anh học giỏi như vậy lại còn là trò cưng của các thầy cô kiểu gì kỳ này anh không đứng nhất nữa."

Hứa Ngụy Châu ngại ngùng mỉm cười

"Em đừng có nói như vậy. Anh chỉ là bình thường thôi không có gì nổi bật như em nói đâu."

"Anh mai là cuối tuần này chúng ta đi chơi nhé. Từ lúc anh đồng ý tới nay chúng ta vẫn chưa đi chơi riêng bữa nào hết.."

Hứa Ngụy Châu nghe xong nghĩ cũng có lý. Một cô gái xinh đẹp như Nhật Hy gia cảnh lại tốt như thế mà lại muốn quen cậu cũng có chút thiệt thòi nên gật đầu nở nụ cười tươi

"Được vậy ngày mai đợi anh ở cổng trường nhé."

"Vâng ạ."

....

Hứa Ngụy Châu trở về nhà thì trời cũng sập tối vừa vào nhà đã thấy mẹ cậu đang ôm bụng ngồi trên ghế ho khan. Hứa Ngụy Châu vội quăng chiếc balo mình qua một bên chạy đi rót nước

"Mẹ ơi.. mẹ không sao chứ ạ?"

"Không sao.. Châu Châu mẹ không sao.. đừng lo lắng.." - Mẹ Hứa xoa đầu đứa con trai ngoan của mình mỉm cười hiền từ.

Hứa Ngụy Châu đôi mắt đỏ hoe nhìn mẹ mình

"Mẹ à.. Châu Châu nhất định sẽ học thật giỏi kiếm nhiều tiền chữa bệnh cho mẹ."

"Mẹ biết rồi .. Châu Châu ngoan đừng khóc. Nước mắt nam nhi đừng để rơi bừa bãi vậy được."

"Châu Châu không có khóc, Châu Châu rất ngoan.. mẹ ơi con nấu gì cho mẹ ăn nhé."

"Được rồi, con nấu gì mẹ ăn đó."

Nhìn bóng lưng con trai vì mình mà chịu khổ bà cũng không biết nên làm gì hơn ngoài việc chịu đựng những cơn ho truyền miên kéo dài không dứt...

"Châu Châu hôm nay ở trường có vui không con?"

"Dạ cũng được mẹ à. Không có gì đặc sắc ngoài việc lúc chiều có một tên điên tự nhiên va vào con."

"Rồi có sao không? Người đó quen biết con hả?"

"Một chút cũng không có quen. Chắc là anh ta rảnh rỗi không có gì làm, nhìn sơ thì hình như là quý tử của nhà nào đó thì phải."

"Ừm. Nếu không phải cố ý thì bỏ qua cho người ta đi. "

"Vâng ạ."

~~~

"Tiểu Hy em đợi anh lâu chưa?"

Cô gái mặc bộ váy trắng thuần khiết mảnh mai vô cùng đẹp đẽ hòa quyện với ánh nắng buổi chiều vô cùng hài hòa tạo nên vẻ đẹp chưa từng có.

"Không lâu lắm, chỉ tại em nôn nóng đến sớm mà thôi. "

"Nhật Hy."

Dương Nhật Hy khoác tay cậu hai người sửa cất bước đi dưới hoàng hôn thì bị giọng nói của một người kéo lại. Hứa Ngụy Châu quay đầu phát hiện người vừa kêu chính là người hôm qua đụng cậu lúc đi từ thư viện về. Như cảm thấy không có gì tốt đẹp liền tự giác theo bản năng đứng chắn trước mặt cô nhìn người kia ánh mắt đề phòng dưới cặp kính dày.

"Này anh, anh lại muốn gì nữa đây hả? Tôi với anh không có quen nhau sao hết lần này đến lần khác anh chặn đường chúng tôi?"

Hoàng Cảnh Du nhìn cô gái phía sau lưng cậu đưa tay chỉ một đường về phía sau

"Tôi không phải chặn đường cậu, tôi là đang muốn tìm người phía sau lưng cậu."

Hứa Ngụy Châu nhíu mày

"Anh nói cái gì bạn gái tôi quen anh sao?"

"Quen hay không cậu hỏi cô ta sẽ rõ. Cần gì mất thời gian?"

Hứa Ngụy Châu ngờ vực xoay người nhìn cô gái nhỏ nhắn đang ở phía sau lưng mình không dám đối diện với cậu thì đưa tay nắm lấy tay cô

"Tiểu Hy em nói anh nghe em có quen anh ta hay không? Chỉ cần em nói không anh sẽ tự mình giải quyết với anh ta."

Hoàng Cảnh Du đứng nhìn cậu nhếch môi cười như không cười cất lời

"Giải quyết thế nào? Cậu cướp bạn gái tôi mà còn muốn giải quyết.. câu này nên là tôi nói mới đúng nhỉ?"

Hứa Ngụy Châu xoay người nhìn Hoàng Cảnh Du tay đẩy nhẹ cặp kính của mình lên

"Cô ấy còn chưa nói là quen biết anh.. anh gấp cái gì?"

Dương Nhật Hy nhìn Hứa Ngụy Châu đang ra sức bảo vệ cô thì rất cảm động cô tiến lên một bước muốn kéo lấy tay áo cậu về phía mình nhưng lại chậm một bước. Một nhóm người ở đâu từ phía bên kia đua xe chạy lạng lách reo hò thoải mái lúc đi ngang qua chỗ này tay lái vô tình gạt trúng người cậu khiến y ngã nhào về phía trước cặp kính cũng vì sự va chạm bất ngờ này mà rơi ra để lộ đôi mắt to ươn ướt như mèo con. Mà cậu lúc ngã xuống cứ ngỡ môi sẽ hôn đất mẹ nhưng mà hình như thân thể bị người khác ôm lấy. Vòng tay này thật an toàn... ít nhất vào thời điểm này cậu đã có suy nghĩ như vậy...

..

"Sao ngã vào vòng tay tôi êm đến như vậy sao?"






...

2021.08.31 một ngày cuối tháng 8 âm u mưa nhỏ
#trước hết mọi người cứ đi cùng em vài chương thanh xuân rồi sẽ tới giai đoạn trưởng thành nhé. Báo trước thanh xuân này vô cùng cẩu huyết sẽ có nhiều cảnh rất quen thuộc nên đừng ngỡ ngàng nha..

#Hạ...
Tiểu Hạ quay lại rồi đây mọi người ơi.. còn ai nhớ hố sâu không đáy này hông dạ🙋🙋🙋🙋🙋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro