Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: ĐẦU MỐI ĐÁNG NGỜ



"Cậu ta là ai?" Cảnh Du lẩm bẩm, và Ray lắc đầu.


Bằng một động tác đưa tay, ông giới thiệu ngắn gọn : "Ngụy Châu, đây là thám tử Hoàng Cảnh Du và thám tử Ray. Họ phụ trách vụ bà Lưu. Cậu Hứa có vài thông tin thú vị."

Ray ngồi xuống phía bàn bên kia của Đại úy, cách xa cậu Hứa. Cảnh Du dựa vào bức tường ở bên phía của cậu ta, ra khỏi tầm nhìn trực tiếp nhưng anh vẫn thấy được mặt cậu.

Hứa Ngụy Châu gần như không nhìn vào cả anh lẫn Ray; hay vào Đại uý. Thay vào đó dường như cậu ta tập trung vào cái mành che ngoài cửa sổ.

Một khoảng im lặng ngắn diễn ra trong lúc cậu ta có vẻ như đang gồng mình. Cảnh Du nhìn cậu tò mò.

Ngụy Châu quá căng thẳng, anh gần như có thể cảm nhận được những cơ bắp của cậu căng lên. Ở cậu ta có cái gì đó kích thích trí tò mò khủng khiếp, cái gì đó bắt anh phải nhìn vào.

Ngụy Châu đẹp, mặc dù các đường nét của cậu ta khá nam tính, nhưng rõ ràng ở cậu ta có cái gì đó thu hút kinh khủng, có lẽ là quá xinh đẹp so với một chàng trai. Cậu ta mang đôi giày thể thao màu đen, một cái quần tây sẫm màu, và mặc một chiếc sơ mi cộc tay vừa vặn.

Cậu có mái tóc đen mượt và gọn gàng, phần mái hơi dài phủ trước trán. Anh đoán cậu ta tầm hai sáu hai bảy, đôi mắt cảnh sát của anh tự động đánh giá. Khó mà nói được chiều cao khi cậu ta đang ngồi, trong khoảng một mét tám, hoặc hơn thế. Hơi gầy gò, không quá 65kg.

Anh không ưa những tên đàn ông ẻo lả, Ngụy Châu thì trông chả khác gì món đồ mỏng manh được trưng bày trên kệ .

Hai bàn tay cậu ta đặt chắc trên đùi. Anh thấy mình đang quan sát vào chúng: đôi tay thon thả, nhỏ nhắn, trắng nõn, và một VẺ cứng ngắc biểu lộ sự căng thẳng của cậu ta thậm chí cả khi anh không để ý tư thế của cậu ta là bất động chứ không phải ngồi yên.

"Tôi là một nhà ngoại cảm"

Cậu ta bạo dạn nói. Anh khó lắm mới ngăn mình không khụt khịt khinh thường. Đôi mắt anh gặp mắt Ray trong một cái liếc nhanh cùng chia sẻ ý nghĩ: Lại một ý tưởng kì quặc khác của Đại uý!

"Tối thứ Sáu tuần trước tôi đang lái xe về nhà sau một suất phim muộn"

Cậu ta tiếp tục nói bằng giọng đều đều đơn âm không hề làm giảm chất lượng tông giọng thấp, khào khào của cậu. Giọng nói của một kẻ nghiện thuốc lá, anh nghĩ, trừ việc anh sẵn sàng cược cả một trang trại là cậu ta không hút thuốc. Loại người cứng nhắc như cậu ta hiếm khi buông thả dễ dãi.

"Tôi rời rạp chiếu phim vào khoảng mười một rưỡi. Tôi chỉ vừa mới rời đường cao tốc khi bắt đầu có một hình ảnh tiên thị về một vụ án mạng đang diễn ra. Những... hình ảnh rất choáng ngợp. Tôi cố đưa xe sang bên lề đường."

Cậu ta dừng lại, như thể miễn cưỡng nói tiếp, và Cảnh Du nhìn hai bàn tay cậu ta xoắn lại với nhau cho tới khi chúng cắt không còn giọt máu. Cậu ta hít một hơi sâu.

"Tôi nhìn thấy nó qua đôi mắt hắn" cậu ta nói một cách vô cảm.

"Hắn trèo qua một cửa sổ."

Cảnh Du cứng người, sự chú ý của anh chuyển lên mặt cậu ta. Anh không cần phải nhìn vào Ray để biết rằng người đồng sự của mình cũng bắt đầu chú tâm.

Câu chuyện tiếp tục bằng nhịp điệu chậm rãi, đều đều khiến người ta cảm thấy bị thôi miên một cách kì lạ. Đôi mắt cậu ta mở lớn và trống rỗng, như thể cậu ta đang nhìn vào nơi nào đó, xuyên qua không gian.

"Đó là một căn phòng tối đen. Hắn đợi ở đó cho tới khi bà ta ở một mình. Hắn có thể nghe thấy tiếng bà ta ở trong bếp, nói chuyện với chồng. Chồng bà ta đã đi. Hắn chờ cho tới khi chiếc xe ô tô của ông ta ra tới đường lái xe, rồi mở cửa và bắt đầu lần theo dấu vết. Hắn cảm giác như một thợ săn bắt đầu cuộc chơi...''

"Bà ta là một con mồi dễ dàng. Bà ta đang ở trong bếp, chỉ vừa mới rót một cốc cà phê. Hắn lôi con dao từ trên giá như đang chờ đợi hắn ra. Bà ta nghe thấy hắn và quay lại. Bà ta nói "Ông xã?" nhưng rồi bà ta nhìn thấy hắn và mở miệng định thét.''

"Hắn ở quá gần. Hắn đã ở trên bà ta, bàn tay chặn miệng, con dao kề vào cổ bà ta."

Ngụy Châu Hứa ngừng lại. Cảnh Du tiếp tục tập trung nhìn vào mặt cậu ta. Anh để ý thấy lúc này da cậu ta xanh xao, trắng bệch trừ đôi môi đỏ mọng. Anh có thể cảm nhận tóc ở gáy mình dựng đứng phản ứng lại cái cách kì quái cậu ta dùng thì hiện tại trong lúc nói chuyện, như thể ngay lúc này vụ án mạng đang diễn ra.

"Tiếp đi!" Đại úy giục.

Mất một lúc cậu ta mới nói tiếp, và giọng của cậu ta còn đều đều hơn cả lúc nãy, như thể bằng cách đó cậu ta sẽ ngăn cách bản thân với câu chuyện.

"Hắn bắt bà ta cởi bộ váy ngủ. Bà ta khóc, van xin hắn đừng làm hại bà ta. Hắn thích thế. Hắn muốn bà ta cầu xin hắn. Hắn muốn bà ta nghĩ rằng bà ta sẽ ổn nếu chỉ việc làm theo những gì hắn bảo. Như thế sẽ vui hơn, khi bà ta nhận ra ..."

Cậu ta tự ngắt lời mình, để mặc câu nói chưa kết thúc. Mất một lúc nữa cậu ta mới nói lại được.

"Hắn dùng bao cao su. Bà ta rất biết ơn vì điều đó. Bà ta nói cám ơn hắn. Hắn nhẹ tay với bà ta, gần như dịu dàng. Bà ta bắt đầu thư giãn, mặc dù vẫn còn khóc, bởi vì hắn không làm bà ta đau và bà ta nghĩ rằng hắn sẽ đi khi xong việc. Hắn biết những con chó cái ngu ngốc suy nghĩ ra sao. "

"Khi hắn xong việc, hắn giúp bà ta đứng dậy. Hắn nắm tay bà ta. Hắn cúi xuống và hôn vào má bà. Bà ta chỉ đứng đó, cho đến khi cảm thấy con dao. Hắn để vết cắt đầu tiên nông thôi, đủ để cho bà ta biết điều gì đang xảy ra, để hắn có thể nhìn thấy cái nhìn trên mắt bà ta khi bà ta hoảng loạn, nhưng vết cắt không được đủ tệ để làm chậm cuộc rượt đuổi. Thế sẽ chẳng vui gì hết."

"Bà ta hoảng loạn; bà ta la hét và cố chạy trốn, và sự phẫn nộ của hắn được thả ra. Hắn đã kìm mình suốt thời gian đó, giỡn chơi với bà ta, tận hưởng nỗi sợ hãi và tủi nhục của bà ta, cho phép bà ta hi vọng, nhưng giờ hắn có thể cho nó ra ngoài. Giờ hắn có thể làm việc hắn đã tới đây để làm. Đó là đoạn hắn thích nhất, nỗi kinh hoàng tuyệt đối hắn có thể nhìn thấy trong mắt bà ta, cảm giác bất khả chiến bại. Hắn có thể làm bất kì điều gì hắn muốn với bà ta. Hắn hoàn toàn áp đảo bà ta, và hắn đắm mình trong đó. Hắn là ông trời của bà ta; sự sống chết của bà ta giờ đây phụ thuộc vào hắn, là quyết định của hắn. Nhưng tất nhiên nó là cái chết, bởi vì cái chết là thứ hắn thích nhất. "

"Bà ta chiến đấu, nhưng cơn đau và sự mất máu đã làm chậm cử động của bà ta. Bà ta chạy được vào trong phòng ngủ và ngã xuống. Hắn thất vọng; hắn muốn cuộc chiến đấu kéo dài lâu hơn. Hắn thấy giận dữ vì bà ta quá yếu. Hắn cúi xuống để cắt cổ bà ta, để kết thúc, và con chó cái lao vào hắn. Mụ đã giả vờ. Mụ đánh hắn. Hắn đã định sẽ làm nhanh, nhưng giờ thì hắn sẽ cho mụ thấy, đáng lẽ mụ không bao giờ nên cố lừa hắn. Cơn giận như một quả bóng màu đỏ, phồng lên và lấp đầy hắn. Hắn chém và chém và chém, cho đến khi thấy mệt. Không, không phải mệt. Hắn quá mạnh mẽ để thấy mệt. Buồn chán. Việc này kết thúc quá nhanh; mụ đã học được bài học của mụ. Mụ chẳng vui như hắn đã tưởng."

Im lặng. Sau vài giây, Cảnh Du nhận ra rằng cậu ta đã nói xong. Cậu ta vẫn ngồi chết cứng trên ghế, đôi mắt tập trung vào màn cửa sổ.

Đại úy Long dường như thất vọng với sự thiếu phản ứng của Cảnh Du và Ray.

"Sao?" ông ta sốt ruột hỏi.

"Sao, cái gì?"

Cảnh Du đứng thẳng lên. Cơn giận đã dâng lên từ từ trong anh khi lắng nghe câu chuyện đều đều, vô cảm của cậu ta, nhưng nó là một cơn giận lạnh lùng, trong vòng kiểm soát. Anh không biết mục đích tên điên này tới đây làm gì, nhưng có một điều anh biết chắc, và anh không cần phải là loại biết đọc ý nghĩ để nhận ra điều đó: Cậu ta đã ở đó. Có thể chính cậu ta đã giết bà Lưu, có thể không, nhưng cậu ta đã ở trong căn nhà đó khi nó xảy ra. Ít nhất cậu ta là một tòng phạm, và nếu cậu ta nghĩ cậu ta có thể nhảy múa trong này với cái câu chuyện chó ỉa của cậu ta và nhận được sự chú ý của giới truyền thông trong khi tung tăng bay nhảy khắp nơi, thì cậu ta đã chơi nhầm người rồi.

"Các cậu nghĩ sao?" Long Điền quát, bực bội vì phải hỏi.

Cảnh Du nhún vai. "Một cậu đồng hử? Thực tế đi, Đại uý. Đây là chuyện thối tha nhất mà tôi từng nghe."

Ngụy Châu Hứa xoay người, chầm chậm thả tay ra như thể đó là một hành động khó khăn. Cậu ta cũng quay đầu và nhìn vào Cảnh Du lần đầu tiên chậm rãi như thế. Bất chấp cơn giận lạnh như băng của mình, những cơ bắp ở bụng anh vẫn co thắt lại đột ngột để phản ứng. Chẳng trách mà Long Điền đã bị lừa!

Đôi mắt cậu ta là màn đêm sâu thẳm, u tối và không thấy đáy, kiểu mắt khiến cho bất cứ ai nhìn vào đó quên mất mình đang nói gì. Có cái gì đó rất gợi tình trong đôi mắt ấy, ngoài đôi đồng tử đẹp đẽ theo một kiểu phi thực mà anh không hoàn toàn nắm bắt được. Tuy nhiên, biểu hiện trong đó rất dễ hiểu, và Cảnh Du còn hơn cả chắc chắn là anh đã không thực sự làm cậu ta choáng ngợp vì vẻ duyên dáng của mình.

Cậu ta đứng lên và đối mặt với anh, thủ thế với anh như thể họ là hai đối thủ trong câu chuyện cổ cũ kĩ chuẩn bị lao vào nhau. Khuôn mặt cậu ta chuyển thành bình thản và điềm đạm một cách tò mò.

"Tôi đã kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra"

Cậu ta nói bằng giọng rõ ràng, thận trọng.

"Anh có thể tin hay là không, với tôi chẳng có gì khác biệt."

"Nên khác." anh trả lời cũng thận trọng như thế.

Cậu ta không hỏi tại sao, mặc dù anh dừng lại để cậu ta làm đúng cái việc đó. Thay vào đó miệng cậu ta cong lên thành một nụ cười nhạt nhẽo, không chút hài hước.

"Tôi nhận ra rằng tôi vừa mới trở thành nghi phạm số một của anh"

Cậu ta lẩm bẩm. "Vậy thì tại sao tôi không tiết kiệm thời gian cho anh và cho tôi bằng cách nói với anh địa chỉ của tôi là 105, Tĩnh An, và số điện thoại của tôi là 0215 xxxx."

"Cậu biết rõ thủ tục nhỉ?" Anh nói với sự ngưỡng mộ giả vờ.

"Tôi không lấy làm ngạc nhiên." Anh bước một bước tới gần cậu ta hơn, đủ gần để cậu phải ngước lên mới duy trì được tiếp xúc bằng mắt, đủ gần để thâm nhập và không gian riêng tư của cậu ta và đe doạ cậu ta một cách tinh tế.

"Hay có lẽ là cậu chỉ đang đọc ý nghĩ của tôi, vì cậu là một cậu đồng mà."

Anh nhấn mạnh rõ ràng ở từ cuối cùng.

"Có lẽ cậu có thể nói cho tôi biết tiếp theo là gì, trừ khi cậu cần có một quả cầu pha lê để nói tôi đang nghĩ gì."

"Ồ, việc đó không cần đến một người biết đọc ý nghĩ, nhưng ấy là vì anh chẳng phải là một người độc đáo cho lắm."

Cậu ta dừng lời, rồi lại dành cho anh nụ cười nửa miệng đó.

"Tôi không có ý định rời thành phố."

Cậu ta không lùi lại, và dạ dày anh lại co thắt một lần nữa. Trong cái liếc mắt đầu tiên trông cậu ta như một kẻ chán ngắt, một kẻ vô danh tiểu tốt sợ phải thu hút chú ý theo bất kì cách nào, nhưng cái nhìn đầu tiên vào mắt cậu ta đã thay đổi ý kiến đó của anh một cách mạnh mẽ. Người thanh niên đang đối diện với anh không hề thiếu tự tin, và cậu ta không bị anh đe doạ một chút xíu nào. Một cái gì đó khác len vào trong nhận thức của anh.

Quỷ thật, anh có thể ngửi thấy cậu ta, một mùi hương ngọt ngào, mềm mại chẳng liên quan gì đến nước hoa mà hoàn toàn là mùi da thịt. Phản ứng không tự nguyện này của anh lại càng khiến anh giận dữ hơn.

"Hãy chắc chắn là cậu không đi đâu."

Giọng anh trầm và gay gắt.

"Còn gì khác cậu nhìn thấy trong quả cầu pha lê của mình không, bất cứ điều gì cậu muốn nói với tôi?"

"Tất nhiên còn. Cút xuống địa ngục đi. Thám tử."

Cậu ta gầm gừ, và tia sáng đột nhiên loé lên trong đôi mắt đen của cậu ta nói với anh rằng anh vừa mới đặt chân ngay vào trong cái địa ngục ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro