CHƯƠNG 5: BẾ TẮC
Vào sáng ngày thứ Hai, Cảnh Du đang nhìn chằm chằm vào những bức ảnh ảm đạm của hiện trường vụ án mạng, nghiên cứu từng chi tiết một hết lần này đến lần khác trong khi anh cho phép những ý nghĩ của mình lang thang đi xa, hi vọng rằng vài chi tiết đắt giá, mà trước đó không ai chú ý sẽ trượt vào trong tầm nhìn, cái gì đó sẽ cho họ một hướng điều tra, bất kì một hướng điều tra nào. Họ chẳng có gì để lần theo cả, chết tiệt, hoàn toàn không có gì.
Một người hàng xóm ở bên kia đường nghĩ là đã nghe thấy tiếng chó sủa vào lúc mười một giờ, nhưng nó đã thôi ngay và bà ta đã không nghĩ thêm bất kì điều gì về nó cho tới khi họ thẩm vấn bà ta. Ông Lưu chắc chắn đã ở chỗ làm; ông ta đã giúp một người công nhân cảng khác dỡ một toa hàng, thời gian của ông ta hoàn toàn đáng tin cậy.
Việc khám nghiệm pháp y không đưa ra được thời gian chính xác của cái chết, bởi vì trừ khi có một nhân chứng, một việc như thế là bất khả, và không may là khung thời gian lại rơi vào nửa tiếng trước khi ông Lưu đi làm.
Cảnh Du vẫn trung thành với linh cảm của mình: Ông Lưu không giết người. Theo những người đồng nghiệp của ông ta, ông Lưu hoàn toàn bình thường khi đến chỗ làm, nói đùa với mọi người. Phải là một tên quái vật thật sự mới có thể xả thịt vợ mình, lạnh lùng rửa ráy và thay quần áo, rồi tới chỗ làm như thường lệ mà không để lộ một chút xíu lo lắng nào, mà ông Lưu thì chưa bao giờ tỏ một dấu hiệu nào là loại người đó.
Họ không tìm được tinh dịch, mặc dù bác sĩ pháp y nói rằng có những vết bầm ở âm đạo ám chỉ bà Lưu đã bị thâm nhập một cách thô bạo. Họ không có sợi vải nào lạ trong nhà, trừ những sợi do chính nhân viên sở cảnh sát Thượng Hải mang vào. Họ không có mẫu tóc, mẫu lông nào. Họ không có dấu vân tay. Và họ vẫn chưa tìm được các ngón tay của bà Lưu.
"Chúng ta chẳng có cái cứt gì cả" anh lẩm bẩm, ném đống ảnh lên bàn.
Ray gầm gừ đồng tình. Cả hai đều mệt mỏi; họ gần như không nghỉ trong suốt 48 giờ sau khi lần đầu tiên bước vào nhà họ Lưu. Và mỗi giờ trôi qua, cơ hội tìm được kẻ giết bà Lưu lại càng nhỏ lại. Các vụ phạm tội thường hoặc được giải quyết nhanh chóng, hoặc chẳng giải quyết được gì hết.
"Hãy nhìn vào danh sách đồ trong sọt rác của họ."
Anh ta đưa danh sách liệt kê qua chỗ Cảnh Du, người đang liếc xuống nó.
Những rác rưởi thông thường: thức ăn thừa, bình sữa và nước ngọt rỗng ruột, một tập hợp những lá thư rác không đáng quan tâm, những túi ni lông từ vài cửa hiệu, túi lọc trà đã qua sử dụng, một hộp pizza vẫn còn hai miếng, khăn giấy bẩn, một danh sách mua hàng đã cũ, cuốn Tạp chí truyền hình tuần trước, một vài số điện thoại viết nghệch ngoạc, những chai thuốc xịt khác nhau, chỗ báo của một tuần – rõ ràng là nhà họ Lưu không màng tới tái chế.
Không có gì không khớp hay khác thường cả.
"Thế còn các số điện thoại?" anh hỏi.
"Tớ vừa mới gọi cả hai số."
Ray dựa vào sau ghế và gác đôi chân mang giày da Italy của anh ta lên bàn
"Một số là điểm nhận giao pizza, cái kia là công ty truyền hình cáp."
Cảnh Du gầm ghè. Anh cũng dựa người ra sau và gác chân lên bàn. Dan Post thay vì Gucci, và mòn xơ mòn xác. Thế thì sao. Anh và Ray nhìn nhau qua hai cặp chân và hai chiếc bàn của họ. Đôi khi họ suy nghĩ thông suốt nhất trong tư thế này.
"Giao pizza tức là sẽ có một người lạ tới ngôi nhà đó, và có năm mươi phần trăm cơ hội là công ty truyền hình cáp cũng cử người sửa chữa tới đó."
Khuôn mặt rắn rỏi, u ám của Ray đăm chiêu.
"Thậm chí cả khi người sửa chữa tới ngôi nhà đó, cũng không có nghĩa anh ta phải tới ban đêm."
"Và có lẽ là hi vọng quá nhiều khi cho rằng bà Lưu đã gọi một chiếc pizza và tối muộn hôm đó để ăn một mình. Phân tích thành phần trong dạ dày của bà ta..."
Cảnh Du vươn cánh tay phải của mình ra và lục lọi trong đống giấy tờ lộn xộn trên bàn anh, cuối cùng cũng lôi ra được cái anh cần từ đống hỗn độn.
"Đây rồi. Bác sĩ nói rằng bà ta đã không ăn gì trong ít nhất là bốn hay năm tiếng đồng hồ. Không có pizza. Vậy là chiếc pizza trong thùng rác có từ trước, ít nhất là từ bữa trưa. Có thể một hoặc hai ngày."
Trong tất cả những khả năng hoang đường nhất, theo kinh nghiệm của anh sát nhân chưa bao giờ là một người đưa bánh pizza.
"Chúng ta có thể hỏi ông Lưu xem họ đã đặt pizza chính xác vào lúc nào."
"Và công ty truyền hình cáp có thể cho chúng ta biết liệu họ có cử một người thợ sửa chữa tới ngôi nhà hay không. Một cậu bé giao pizza sẽ bị giữ ở ngoài cửa, nhưng nó vẫn có thể nhìn thấy bà Lưu. Một người thợ sửa chữa có thể đã thực sự vào trong nhà."
"Phụ nữ hay nói chuyện phiếm với những người thợ sửa chữa"
Cảnh Du nheo đôi mắt anh lại khi tiếp tục suy luận.
"Có lẽ bà ta đã bảo anh ta làm ơn im lặng, vì chồng bà ta làm việc ca ba và đang ngủ trong phòng. Người thợ nói, phải, anh ta cũng làm ca ba và việc đó rất vất vả. Chồng bà làm việc ở đâu? Và bà ta kể cho anh ta, thậm chí còn đưa ra cả thông tin mấy giờ chồng mình đi làm, mấy giờ về nhà. Tại sao bà ta phải lo lắng nào? Rút cuộc thì liệu công ty truyền hình cáp có thuê anh ta nếu anh ta không phải là một công dân đứng đắn không? Phụ nữ không nghĩ gì về việc để một người thợ sửa chữa vào nhà rồi tuôn hết cả nỗi lòng ra trong khi anh ta làm việc."
"Okay." Ray lấy một tập giấy và đặt nó lên chân.
"Một: Chúng ta kiểm tra với ông Lưu về thời gian chính xác pizza được đưa tới, và có lẽ mô tả cậu bé giao bánh nữa."
"Người giao bánh. Đó có thể là một cô gái. Cả người thợ sửa chữa cũng vậy."
"Người thợ sửa chữa" Ray chỉnh lại.
"Có thể. Nếu không, thì chúng ta phải lấy tên của tiệm bánh và đi từ đó. Hai: Làm tương tự với công ty truyền hình cáp."
Cảnh Du cảm thấy khá hơn. Ít nhất họ đang làm việc, đã có một hướng điều tra để bắt đầu.
Điện thoại của anh reo. Đó là đường dây nội bộ. Anh bấm vào nút nghe và cầm ống nghe lên.
"Cảnh Du" Đại uý Long nói.
"Cậu và Ray vào văn phòng tôi."
"Chúng tôi đi đây." Anh gác máy. "Đại uý muốn gặp chúng ta."
Ray quăng chân xuống đất và đứng dậy.
"Giờ thì cậu lại làm gì đấy?" anh ta phàn nàn.
Cảnh Du nhún vai. "Theo tớ biết là không có gì."
Anh chắc chắn không phải là hình ảnh trên phim của một tay cớm xấu xa, nhưng anh thực sự có sở trường trong việc dẫm vào chân người khác và làm mọi người tức điên. Chuyện đó vẫn xảy ra. Anh chỉ là không có đủ kiên nhẫn với những tên thối tha.
Văn phòng Đại uý khá rộng rãi, ít ra là rộng hơn chỗ làm việc lộn xộn của anh. Hai cửa sổ bên hông mở rộng, như thể cố đón thứ ánh sáng vàng vọt của buổi chiều tà rót vào, nhưng nỗ lực ấy có vẻ là vô ích.
Long Điền ra hiệu anh đóng cửa, khi quay lại Cảnh Du có thể nhìn thấy ngoài Đại úy còn có thêm một người thanh niên nữa, cậu ta đang ngồi quay lưng lại với cửa ra vào.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro