Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 39: NGUY CƠ



Một lần nữa Lộ Lộ giúp Ngụy Châu dọn đồ đạc. Họ lặng lẽ làm việc bên nhau vài phút trước khi Lộ Lộ nói. "Cậu thực sự rất giận anh ấy, phải không?"


"Giận dữ còn không mô tả được phần nào của nó. Anh ta không chỉ lừa tôi, mà đó còn là lý do khiến anh ta quan tâm đến tôi ngay từ đầu."


Lộ Lộ có vẻ bị sốc. "Không thể nào!"


"Không ư? Anh ta không thể chối đã lên kế hoạch trước khi chuyển vào với tôi."


"Nhưng Ray đã rất vui mừng bởi vì rõ ràng là Cảnh Du phát điên vì cậu." Lộ Lộ nhìn thằng vào cậu một cách nghiêm túc.

" Chắc chắn cậu biết rõ là anh ấy yêu cậu chứ."


"Không đời nào!"Giờ đến lượt cậu bác bỏ. 


"Người ngoài như chúng tôi còn nhìn ra mà" Lộ Lộ gắng thuyết phục chàng trai cứng đầu đối diện cô. Nhưng có vẻ điều đó chả mấy khả quan.


"Nếu có, thì thậm chí anh ta còn chưa từng có ý định nói ra. Thực tế, bọn tôi chưa bàn về mối quan hệ này lần nào, loại trừ sex." Cậu hơi ngừng lại, một tia bối rối xẹt nhanh qua  gương mặt cậu.

"Tôi đã bắt đầu nghĩ thực ra đó là tất cả, chỉ có sex mà thôi. Anh ta đã lên kế hoạch chuyện này, và như một món lợi ngoài rìa tôi khá là ổn trên giường."


Lộ Lộ nghĩ về chuyện đó. "Hai người chưa từng nói về tình cảm của mình ư?"


"Không một lời nào. Tôi đã gọi cho anh ta khi có một hình ảnh tiên thị, anh ta tới và chăm sóc tôi, và không rời đi nữa. Điều tiếp theo mình biết, anh ta đã treo quần áo trong tủ nhà tôi rồi."


"Tôi hiểu. Thậm chí trong cuộc hẹn đầu tiên của bọn mình, Ray đã thừa nhận rằng thực lòng anh ấy cảm tôi sâu sắc," Lộ Lộ nói lí nhí.

"Và Ray là người đàn ông kiệm lời nhất trên đời này."


Cô nghĩ về chuyện đó thêm nữa, rồi tuyên bố: "Cậu nói đúng. Tôi phải nói là nhìn bề ngoài thì đúng là nên nghĩ Cảnh Du đã cố tình quan tâm cậu để gạt lòng tin của cậu, và chuyển vào ở cùng cậu để sẵn sàng hành động."


"Tóm lại là anh ta đã sử dụng tôi như một công cụ."


Khi Lộ Lộ rời khỏi phòng ngủ, cô ném cho Cảnh Du một cú lườm lạnh thấu xương. Ray bắt gặp ánh mắt của đồng sự mình và nhún vai hóm hỉnh. Cảnh Du thì chẳng thấy có cái quỷ gì buồn cười ở đây. Anh không phản đối khi họ ra về; anh và Ngụy Châu càng sớm ở một mình với nhau anh càng có thể bắt đầu việc hàn gắn sớm hơn. Lạy Chúa, lỡ như anh không thể làm cậu đổi ý thì sao?


Trước ý nghĩ mất cậu mãi mãi, anh cảm thấy một cơn ớn lạnh ở đáy dạ dày.


Cuối cùng Ngụy Châu cũng ra khỏi phòng ngủ để xem chương trình tin tức buổi tối. Đúng như cậu đã trông đợi, cậu là câu chuyện nóng hổi.


".... hôm nay đã được biết Sở Cảnh sát Thượng hải đang nhờ tới sự trợ giúp của một nhà ngoại cảm địa phương, cậu Hứa Ngụy Châu, trong cuộc tìm kiếm Tên đồ tể Thượng Hải. Phóng viên của đài CCTCV đã nói chuyện với cậu Hứa trong ngày hôm này, khi cậu này được nhìn thấy cùng với một thám tử của thành phố rời khỏi căn nhà của nạn nhân mới nhất, Lý Điềm Điềm, người đã sống ở Khu hộ..."


Hình ảnh chuyển từ trường quay tới đoạn băng được quay lúc chiều. Ngụy Châu xem trong im lặng một phút, rồi nói.


"Anh diễn đạt lắm. Cái cách anh bảo họ ra ngay, và cứ bước lên án ngữ trước mặt tôi, trông y hệt như là anh đang cố giữ kín danh tính cho tôi vậy. Anh có nghĩ tôi đã để lại ấn tượng như một kẻ gàn dở thèm nổi tiếng không?"


"Không hẳn," anh lẩm bẩm. Ít nhất cậu cũng đang nói chuyện với anh. Anh đã lo là cậu sẽ chiến tranh lạnh với anh suốt phần đời còn lại. Không, trông cậu chẳng giống một kẻ quái dị nào cả, ít nhất là với những ai có chỉ số IQ trên ba con số. Có quá nhiều sự giận dữ, quá nhiều sự ghê tởm được kìm nén trên mặt khi cậu mô tả tên sát nhân.


Cảnh tiếp theo là của Đại úy Long Điền( Sếp Viên đã đẩy cho ông vụ này, thật tội nghiệp), đang vã mồ hôi đầm đìa, trông ông tương đối hổ thẹn. Cảnh Du đã nói nhỏ với ông ta làm sao để diễn vai này. Long Điền không thích thú gì việc ông ta đang làm, nhưng sự khó chịu của ông ta lại hợp với cái mà ông ta muốn thể hiện. 

Phải, Hứa Ngụy Châu đã liên lạc với họ. Họ sẵn sàng lắng nghe bất kì ai có thể giúp đỡ cuộc điều tra. Mặc dù vậy những luận điệu của cậu Hứa không chính xác, và Cảnh sát Thượng Hải chẳng có việc gì với cậu ta nữa.


Trở lại trường quay. Các phát thanh viên tin buổi tối có vài bình luận ngắn gọn về việc cảnh sát đang hoài phí tiền thuế để theo đuổi những ý tưởng điên rồ của một cậu thanh niên điên khùng. Tin tức kết thúc với mẩu thông tin là cậu Hứa, nhà ngoại cảm tự phong, làm việc trong phòng kế toán của một ngân hàng địa phương, và nêu tên ngân hàng đó.


"Thế là đi đời công việc của tôi," Ngụy Châu dài giọng nói.


Bàn tay Cảnh Du bóp chặt lon bia anh đang cầm. "Anh đã bảo em –"


"Tôi biết anh bảo tôi cái gì. Tôi cũng biết rằng anh không biết anh đang nói về chuyện gì."


Hai hàm răng anh nghiến chặt với nhau. "Anh nói lần cuối cùng, anh không quan tâm tới em để lừa em làm mồi nhử."


"Không à? Vậy chính xác thì anh nẩy ra cái kế hoạch sáng láng này từ khi nào hả? Và tôi không phải đang châm biếm đâu. Đó là một kế hoạch tuyệt hảo. Nó có thể thành công. Nhưng anh đã nghĩ ra nó từ khi nào hả?"


Anh không cần phải nghĩ, anh biết chính xác từ khi nào kế hoạch nẩy ra trong đầu anh. Một lần nữa anh chọn cách không nói dối. "Trên máy bay bay về từ Bắc Kinh." sau cuộc gặp mặt với Tiến sĩ Trương.


Lông mày cậu nhướng lên. "Ý anh là ngay trước khi anh tới nhà tôi và tạo được bước tiến quan trọng đó hả?"


"Phải," anh gầm gừ.


"Thời điểm hơi đáng nghi một chút, phải không nhỉ?"


"Anh đã muốn em từ trước cả khi đó, chết tiệt!" anh kêu lên. "Nhưng em đã là một nghi phạm, và anh không thể dính dáng với em được. Ngay khi anh dẹp bỏ được tất cả các nghi ngờ về em, anh đã gõ cửa nhà em rồi."


Cậu mỉm cười. "Và chỉ là tình cờ nên tôi mới được sử dụng theo cách này phải không? Tôi không phiền chút nào đâu, thám tử Hoàng à, thực sự là không. Điều tôi ghét nhất là cái cách anh dùng một mối quan hệ cá nhân để dựng chuyện – mặc dù với anh thì nó cũng chẳng có mấy phần cá nhân, đúng không?"


Làn sương đỏ thẫm bơi bơi trước mắt anh. Anh giận đến mức có thể thấy mình đang mất kiểm soát. Anh đứng dậy và đóng sập cửa lại, anh phải ra khỏi nhà ngay lập tức để ngăn mình khỏi làm một việc gì đó mà sau này sẽ thấy hối tiếc.


Chết tiệt, không tốt một chút nào cả. Làm thế nào cậu có thể nghi ngờ những gì họ đã có với nhau? Anh chưa từng cảm thấy như thế với bất kì người nào, và cậu nghĩ rằng nó chẳng có chút xíu ý nghĩa gì với anh. Anh đi vòng vòng trong sân, hơi nóng còn vương lại trong buổi tối làm anh vã mồ hôi. Khi anh nghĩ anh đã bình tĩnh lại được, anh vào trong nhà, nhưng Ngụy Châu đã trở lại phòng ngủ mất rồi.


Có lẽ thế là tốt nhất. Tình cảm của cả hai đều vẫn còn quá mới họ khó mà nói chuyện có tình có lý được. Ngày mai sẽ khá hơn khi cả hai đã bình tĩnh lại.


***


Y theo dõi bản tin tối. Vậy ra đó chính là cách chúng biết được! Thằng đồng khốn kiếp. Ai mà nghĩ được cơ chứ! Đó chắc chắn không phải là một việc mà hắn lên kế hoạch được.

Cảnh sát dường như không mấy tin tưởng vào hắn, nhưng chỉ nhìn hắn thôi cũng làm y nổi cả da gà. Và hắn đã nói gì chứ; làm sao hắn có thể xấu xa đến thế?

Hắn đã gọi y là đồ sâu bọ và một kẻ hèn nhát. Sau một giây phút bị tổn thương, y bắt đầu thấy giận dữ. Vậy y không phải là người đàn ông trong mộng của ai hả? Thằng chó đẻ đó thì biết cái gì?

Thực tế, y nhận ra là hắn biết khá nhiều. Hiện giờ cảnh sát không tin hắn, nhưng hắn thực sự là một mối nguy với y. Hắn đã tới gần y hơn bất kì người nào. Cách duy nhất hắn nhìn thấy y là trong một hình ảnh tiên thị, và ý nghĩ đó làm y cảm thấy yếu đuối đến phát điên.

Thật không thể chịu được. Ô nhục làm sao nguyên nhân suy sụp của y lại là từ một thằng đồng cô điên khùng! Vấn đề ở chỗ hắn không hề điên. Hắn là thật. Đó là cách duy nhất để hắn biết trông y ra sao.

Y sẽ không an toàn chừng nào hắn ta còn sống.

Giải pháp rất hiển nhiên. Tên đồng phải chết.

...


Y gọi điện báo nghỉ sáng ngày hôm sau.


Hứa Ngụy Châu có tên trong danh bạ điện thoại, và y đã tra địa chỉ của hắn ta trên bản đồ thành phố. Y không có thời gian để lãng phí; y phải loại bỏ hắn càng sớm càng tốt. Rồi có lẽ y sẽ nghĩ tới việc rời khỏi Thượng Hải; y thường ở lại một khu vực lâu hơn, nhưng thằng chó đồng cô đã làm be bét mọi chuyện của y ở đây. Bọn chúng đã có bản phác hoạ của y. Giờ có thể chúng không để ý đến nó, nhưng khi chúng phát hiện ra thằng chó đẻ đã chết, chúng sẽ tin tưởng nó hơn nhiều.


Y ngửi thấy mùi cạm bẫy; nhưng y không dám lờ đi. Đơn giản là quá nguy hiểm với y. Nhưng y không cho phép một chút cơ hội nào; y đổi sang biển số xe của một mụ già sống cùng toà nhà nhưng giờ hiếm khi lái xe nữa. 

Y sẽ chuyển lại khi nào về nhà, để nếu có tên cớm nào theo dõi giao thông trên khu phố nhà tên Hứa Ngụy Châu, khi bọn chúng truy cái biển, nó chỉ hiện ra một bà già nào đó, người chủ của chiếc xe chẳng có gì giống với chiếc xe đã mang biển đó cả. Nhưng khi chúng kiểm tra xe của bà ta, biển số xe sẽ vẫn ở đó, thuyết phục chúng rằng chúng đã ghi lại sai số biển.


Bộ tóc hoe loăn xoăn của y ở ngay ngắn trên đầu khi y ra ngoài. Đầu tóc loè loẹt như thế đúng là một cách nguỵ trang hoàn hảo, y trông như một người hoàn toàn khác khi đội bộ tóc giả lên, tự y thừa nhận như thế.

Bọn chúng đang tìm một gã trọc lóc. Đó là một cách thay đổi vẻ ngoài tài tình, bởi vì trong cả hai trường hợp, người ta đều chú ý đến cái đầu của y: Họ sẽ nhìn vào mái tóc vàng xoăn, và không nhìn vào mặt y, hoặc nếu y bị nhìn thấy trong một đêm nào đó, họ sẽ chỉ chú vào cái đầu bóng láng, ngoài ra không gì khác. Khôn khéo cực kì.


Y hạ cửa xe xuống và bật đài rađio lên. Đó lại là một thủ đoạn lừa bịp tâm lý nữa: Bọn cảnh sát sẽ không mong y thu hút sự chú ý với một cái rađio quá to. Nếu đây là một cái bẫy, bọn chúng sẽ không mong đợi y mạnh dạn lái xe qua, nơi chúng có thể nhìn rõ y. Đó là lý do tại sao bọn chúng không bao giờ có thể bắt được y.


Y có thể tiên đoán hành động và phản ứng của chúng, nhưng chúng chẳng mảy may biết đầu óc y làm việc ra sao. Rút cuộc, làm sao một kẻ chẳng có chút óc tưởng tượng nào hiểu được kẻ có óc tưởng tượng thì ra thế nào chứ?


Vì thế y đường hoàng lái xe qua nhà thằng chó đẻ, và chỉ liếc nhìn vào nó rất bình thường. Có một chiếc xe trên lối lái xe, tại sao hắn không đi làm nhỉ?


Bản tin đã nói rõ rằng hắn đang làm cho một nhà băng. Có vẻ như có rất nhiều xe cộ đỗ dọc con phố. Xương sống y lại ớn lạnh lần nữa. Y không thực sự nhìn thấy gì cả, nhưng y đã không lẩn thoát được lâu đến thế nhờ ngu ngốc; ngược lại là đằng khác. Đây chắc chắn là một cạm bẫy.


Y không dám lái qua lần nữa. Y trở về căn hộ của mình, đổi biển số xe trở lại, và suy tính. Nếu đây là một cái bẫy, thì bọn cảnh sát sẽ không để cho thằng chó đẻ ở lại nhà mình. Chúng sẽ mang giấu hắn ở một nơi nào đó mà chúng tưởng là an toàn. Y sẽ không đời nào lần ra hắn, chứ đừng nói là tóm được hắn ta.


Chúng có làm thế không? Cái bẫy trông sẽ thật hơn nhiều nếu hắn tỏ vẻ vẫn sinh hoạt bình thường.

Chỉ có một cách để kiểm tra mà thôi. Y tìm số điện thoại của ngân hàng nơi hắn làm việc và bấm số. Có người trả lời sau hồi chuông thứ nhất, một mụ đàn bà trẻ với giọng thỏ thà thỏ thẻ nghe buồn nản.


"Làm ơn cho gặp Hứa Ngụy Châu, phòng kế toán," Y nói chắc chắn.


"Xin chờ một chút."


Một hồi chuông khác, và một tiếng clích. "Phòng kế toán." Một giọng đàn bà khác.


"Cho gặp Hứa Ngụy Châu."


"Xin giữ máy." Y nghe thấy mụ đàn bà nói, giọng hơi xa xôi chứng tỏ mụ đã giơ ống nghe ra xa miệng, "Ngụy Châu, đường dây số hai."


Y gác máy. Thằng khốn đó có ở chỗ làm.


Y cười với chính mình khi đi ra xe lần nữa. Thật là một lũ ngốc, nếu đó là việc tốt nhất chúng có thể làm! Y sẽ theo dõi hắn khi hắn tan sở, mặc dù tất nhiên nếu hắn đi về nhà y sẽ dừng theo thay vì mạo hiểm lái xe qua phố nhà hắn lần nữa.

Y tự nói với mình, vấn đề lớn nhất của y là tìm một góc khuất trong công viên trong khi chờ hắn rời nhà băng.


Y nhận dạng hắn khi hắn đi ăn trưa; y nhớ mái tóc đen dày bóng bẩy và thân hình cao gầy thanh mảnh đó. Trái tim y đập thình thịch vui mừng, rồi y nghiêm khắc bắt mình kiềm chế. Y không thể cho phép bản thân mắc sai lầm vội vàng.


Y cười khúc khích khi đi theo hắn ta. Hắn chẳng giống một thầy đồng lắm nếu hắn không thể biết được y chỉ cách hắn có hai chiếc ô tô. Nhưng hắn vẫn là một mối nguy với y, và chuyện đó là không thể chấp nhận được.


Hắn mua bữa trưa qua cửa sổ bán hàng cho lái xe, và trở về ngân hàng. Y không có cơ hội nào đến gần hắn. Y lại kiên nhẫn ngồi chờ một lần nữa.


Hắn ta rời chỗ làm lúc bốn giờ. Y đã cẩn thận theo dõi bãi đỗ xe. Không có một kẻ nào nấn ná đáng nghi – tất nhiên ngoài chính y. Y ngân nga khi lái xe cách hắn vài chiếc, và giữ nguyên khoảng cách đằng sau hắn.


Hắn không dừng lại lần nào. Hắn lái thẳng tới một ngôi nhà nhỏ trong một khu dân cư cũ kĩ. Y ghi nhớ địa chỉ và tiếp tục lái xe. Y tới thư viện và tra trên danh bạ địa chỉ của thành phố; chủ nhân của ngôi nhà được cho là của Hoàng Cảnh Du. Lông mày y nhướn lên, và y cười toe.


Y biết cái tên đó; gần đây nó xuất hiện trên báo chí khá nhiều. Thám tử Hoàng Cảnh Du là người đang điều tra các vụ án mạng của Tên đồ tể Thượng Hải.


Xem nào, trùng hợp làm sao chứ?


...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro