CHƯƠNG 37: HIỆN TRƯỜNG
"Em có đi với anh tới nhà Lý Điềm Điềm không?" Cảnh Du hỏi.
Ngụy Châu nhìn chằm chằm vào anh, trong một lúc quá choáng tới nỗi cậu không thể tin là anh đã hỏi. Thực sự đi vào trong ngôi nhà đó... Tâm trí cậu lùi xa khỏi ý tưởng đó. Nhìn thấy nó trong đầu cậu đã đủ tệ rồi; cậu không tài nào chịu được cảnh bước vào trong căn phòng ngập ngụa máu đó.
Miệng Cảnh Du mím lại thành một đường cứng rắn khi anh nhìn cậu đột ngột trắng bệch ra. Anh nắm hai vai cậu để cậu không thể quay đi.
"Anh biết anh đang đòi hỏi ở em điều gì," anh nói gay gắt.
"Anh biết việc đó sẽ bắt em trả giá thế nào. Anh sẽ không hỏi trừ khi anh cần em giúp. Tất cả bọn anh đều đang quờ quạng trong bóng tối, và em là ánh sáng duy nhất của bọn anh. Có thể rất ít khả năng, nhưng nếu em ở hiện trường thật, biết đâu em bắt được thêm cái gì đó về hắn ta."
Hiện trường duy nhất cậu từng tới là khi Hoa Hoa bị giết, khi cậu nằm bất lực và theo dõi Phương Bác tàn sát một cô bé nhỏ xíu, cũng bất lực như cậu. Cậu đã sống với kí ức ấy kể từ lúc đó; thật không công bằng khi Cảnh Du đòi hỏi cậu chất thêm gánh nặng vào những kí ức đó. Anh biết cậu đã phải trải qua những gì, nhưng anh không sống với nó, vì thế anh không biết sự tra tấn rõ như cậu.
Cậu nhìn vào đôi mắt nâu cực kì cương nghị, cảm thấy ý chí của anh đang tác động đến cậu. Cậu có thể chống lại anh, cậu u buồn nghĩ. Nhưng cậu khó mà chống lại những lời nài xin trong câm lặng của Lưu Liên, của Tống Lam, của Lý Điềm Điềm.
Cậu có thể nhìn thấy tất cả họ, những tiếng khóc thương đòi công lý của họ.
Tại sao cậu lại không thể vào trong tâm trí họ, thay vì tâm trí hắn?
Hắn phải chọn họ theo cách nào đó; có thể một hay tất cả họ đều đã biết tên hắn. Nhưng thay vào đó chỉ có năng lượng tinh thần của hắn là vươn ra và ghi khắc vào tâm trí, buộc cậu phải cảm nhận sự độc ác của hắn. Nhưng cậu đã từng một lần ở trong tâm trí của nạn nhân, đã cảm nhận cái chết của Hoa Hoa, và việc đó cũng đã gần giết chết cậu.
Cậu sẽ ra sao nếu phải chịu đựng nỗi đau đớn và kinh hoàng về mặt tinh thần đó lần nữa?
"Châu Châu?" Cảnh Du khẽ lay cậu, buộc cậu tập trung nhìn vào anh.
Cậu ưỡn hai vai ra, gồng mình lên. Hơn cả lúc ban đầu, lúc này cậu càng không thể quay lại.
"Được rồi," cậu nói vững vàng. "Em sẽ đi với anh."
Một khi cậu đã đồng ý, anh không phí phạm thời gian. Trong vòng năm phút họ đã lên đường. Mới đầu giờ chiều; nhà thờ đã mở cửa, và trẻ con ào ra khỏi khu dân cư cao cấp của gia đình Điềm Điềm.
Ngụy Châu ngồi lặng yên, mắt nhìn xuống tay khi cậu cố chuẩn bị sẵn sàng. Cậu không biết phải trông chờ điều gì; có thể là không có gì, có thể cậu sẽ sống lại hình ảnh tiên thị, có thể cậu sẽ thực sự cảm nhận được cái gì đó mới.
Và có thể cậu sẽ nhìn vào gương và mặt đối mặt với tên giết người.
Cậu biết hắn, biết rằng hắn giết người mà không hề mặc cảm. Hắn thích thú việc đó. Hắn hân hoan trước nỗi đau và sự kinh sợ của các nạn nhân của hắn. Hắn đội lốt người, nhưng hắn là một con quái vật đáng tởm, kẻ sẽ tiếp tục giết chóc cho đến khi có ai đó ngăn hắn lại.
Cảnh Du đưa xe vào lối lái xe. Ngôi nhà giăng đầy dấu niêm phong hiện trường. Mặc dù đã hai mươi tư giờ kể từ khi người ta tìm được thi thể, hàng xóm vẫn còn đứng thành từng nhóm nhỏ chỉ chỏ và xì xào, bàn tán vài chi tiết họ đã nghe được từ các phóng viên truyền hình và báo chí, và thêm vào những lời đồn thổi từ rất nhiều nguồn khác nhau đang lan toả trong khu vực này.
"Bọn anh nghĩ hắn đã vào qua gara, khi cô ấy ra ngoài tối hôm đó"
Cảnh Du nói, giữ một bàn tay chắc chắn trên khuỷu tay Ngụy Châu khi họ đi bộ theo đường lên cửa trước. Anh giơ niêm phong lên để họ chui qua.
"Do lúc cô ấy về nhà thì đã mất điện, điều khiển tự động của gara không làm việc. Cô ấy bỏ xe lại lối lái xe và đi vào bằng cửa trước. Cả hệ thống báo động cũng không làm việc, bởi vì không có điện, nhưng dù thế nào cũng chẳng ích gì: hệ thống báo động không được gắn ở cánh cửa từ ga-ra đi vào nhà. Mọi người có thể ra những quyết định ngốc nghếch, vì những lý do ngốc nghếch nhất. Chồng cô ấy nói rằng chỉ có cánh cửa đó không nối với hệ thống để họ có một đường vào nhà mà không cần phải vật lộn với mật mã. Chẳng khác nào họ đề một cái biển viết "Tội phạm vào đường này" ở đó."
Anh nói chuyện không ngừng khi mở cửa trước và đưa cậu vào trong. Hệ thống báo động đã bị tắt, bởi vì có quá nhiều người vào ra trong ngày hôm trước.
Ngụy Châu hít một hơi dài. Ngôi nhà có vẻ bình thường không thật, trừ bột màu đen vương vãi khắp các bề mặt bóng lộn. Đó đã từng là một ngôi nhà rất đẹp và sang trọng. Cậu tự hỏi liệu có ai còn muốn sống ở đây nữa không, liệu người chồng có thể ngủ trong căn nhà này, hay có thể bán nó đi nếu anh ta không chịu được không. Có lẽ anh ta có thể bán nó cho một người chuyển cư mới tới từ miền Bắc và không biết gì cả. Theo ý kiến của cậu, nó nên bị san bằng.
Cậu nhìn quanh những căn phòng rộng rãi, thoáng đãng, trần nhà cao vợi. Có một bầu không khí tĩnh lặng ở đây; lẽ ra nó đã là một nơi tuyệt vời để sống. Sàn nhà ở tầng dưới hoặc làm bằng gỗ bóng loáng hoặc đá lát cao cấp. Cậu im lặng đi lại qua các phòng, cố buộc mình thư giãn và để mở tâm trí, nhưng cậu không thể ngăn được nỗi sợ phải lên lầu.
Cậu không muốn, nhưng biết rằng cậu sẽ phải làm.
Có lẽ họ nên đợi một ngày khác; cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục từ hình ảnh tiên thị. Có lẽ đó là lý do tại sao cậu không thể mở cánh cửa tâm tưởng để cho phép các cảm xúc tràn vào. Cậu liếc nhìn Cảnh Du, rồi tự ngăn chặn lời gợi ý đã nằm trên đầu lưỡi. Anh không đi theo cậu từng bước, mà vẫn đứng ở ngoài cửa của mỗi căn phòng trong khi cậu vào trong. Khuôn mặt anh u ám, biểu cảm phong kín hơn bất kì lúc nào cậu từng nhìn thấy trước đây. Có một sự điềm tĩnh kì cục nơi anh, như thể anh đã quay lưng lại với bất kì lời cầu khẩn nào cậu có thể nói.
"Có gì không?" anh hỏi, thấy cậu đang nhìn vào mình.
Ngụy Châu lắc đầu.
Anh không thúc giục cậu. Anh không giục cậu cố gắng hơn. Anh không cố bảo cậu nhanh lên, hay bảo cậu đi lên lầu xem hiện trường đi. Anh chỉ đứng đó, chờ đợi, không gì lay chuyển được.
Nhưng khi cậu đặt tay lên tay vịn và đặt chân lên bậc cầu thang đầu tiên, anh tóm cánh tay còn gầy guộc hơn cả lần đầu gặp mặt. Ánh mắt anh nhìn xoáy vào cậu, một biểu hiện khiến cậu hoàn toàn không lý giải được nháng qua mắt anh.
"Em có sao không?"
"Có." Cậu hít một hơi thật sâu. "Em không thích thú gì, nhưng em sẽ làm được."
"Hãy nhớ," anh lẩm bẩm. "Anh cũng không thích thú gì."
Ngụy Châu nhìn anh dò hỏi. "Em chưa bao giờ nghĩ là anh thích thú cả."
Rồi cậu lên trên lầu. Anh ở ngay đằng sau theo sát cậu, bước đi lặng im, sự hiện diện của anh vững chắc như một bức tường.
Tên sát nhân đã chờ Điềm Điềm về nhà từ chỗ nào? Tiên thị của cậu không hoàn toàn bắt được chuyện đó; nó chỉ bắt đầu khi hắn bắt đầu đi theo cô qua căn nhà tối om. Có lẽ lúc mất điện, hắn đã rời chỗ trốn và tìm chỗ thoải mái để quan sát nếu có ai đến gần.
Cậu dừng trên hành lang và nhắm mắt, tập trung, cố đọc bất kì nguồn năng lượng nào còn vương lại. Cậu cảnh giác mở cánh cửa tinh thần, và một đám âm thanh ập vào. Cậu đóng chặt cánh cửa đó và mở mắt. Cậu đã bắt được tình cảm của rất nhiều người, của rất nhiều hoạt động; quá nhiều người đã ở đây kể từ vụ án mạng, làm mờ đi các hình ảnh.
Cánh cửa cuối hành lang vẫn để mở. Đó là phòng ngủ của Điềm Điềm. Ngụy Châu vững vàng bước về phía đó, và ngay lập tức Cảnh Du tóm lấy cánh tay cậu.
"Anh đổi ý rồi," anh đột ngột nói. "Em không cần phải đi vào đó."
"Điềm Điềm cũng không cần phải chết," cậu trả lời. "Cũng như Lưu Liên hay Tống Lam, hay bất kì người phụ nữ nào mà hắn đã giết trước khi chuyển tới đây."
Cậu dành cho anh nụ cười nhạt và kéo tay ra. "Hơn nữa, em đã ở trong đó rồi, nhớ không? Em đã ở đó khi chuyện này xảy ra."
Bốn bước chân nhanh chóng mang cậu vào phòng. Cậu dừng phắt. Cậu không thể đi tiếp mà không bước vào vũng máu màu nâu đậm. Không có cách nào tránh được chúng; máu vung vãi trên khắp cái thảm, trên tường, trên giường, mặc dù vũng máu lớn nhất nằm ở cạnh giường, nơi cuộc sống của Lý Điềm Điềm cuối cùng đã kết thúc. Nhưng cô ấy đã chiến đấu với hắn khắp cả căn phòng này, và để lại máu của mình như một chứng nhân. Khoảng mười ngọn nến thơm đặt trong những chiếc cốc nhỏ xíu của chúng vẫn đứng trên mặt tủ; kia chính là chiếc gương Ngụy Châu đã nhìn thấy tên sát nhân, nhìn thẳng vào hắn qua đôi mắt của chính hắn.
Cậu phải mở lại cánh cửa tinh thần, để có thể chắt gạn một mẩu thông tin khác. Điềm Điềm đáng được hưởng nỗ lực đó của cậu.
"Đừng nói chuyện với em trong khoảng một phút nhé?" cậu bảo Cảnh Du, giọng cậu nhỏ, gần như không ra tiếng.
"Em muốn suy nghĩ."
Có lẽ các nguồn năng lượng chồng chất thành nhiều lớp, với những lớp mới nhất ở trên cùng. Cậu nhắm mắt lại, hình dung các lớp năng lượng, gán cho chúng các màu khác nhau để cậu có thể dễ dàng phân biệt được. Cậu phải gạt các lớp trên cùng ra, lớp đó là của các thám tử, các cảnh sát mặc đồng phục, thợ chụp ảnh, đội khám nghiệm pháp y, vô số người đã vào trong ngôi nhà sau cái chết của Điềm Điềm. Họ đã cố gắng giúp, nhưng họ lại đang cản đường. Người chồng cũng đã ở đây, thêm vào một lớp năng lượng khác.
Cậu gắn màu xanh dương cho các cảnh sát và những người liên quan, gắn màu đỏ cho người chồng. Màu của tên sát nhân là màu đen, đậm đặc ma quái và dày khừ, ngăn mọi sự xâm nhập của ánh sáng.
Lý Điềm điềm... Màu của cô ấy sẽ là một màu trắng thuần khiết, trong suốt.
Cậu hình dung bức tranh trong đầu, nhìn thấy các lớp, tập trung vào chúng để lãng quên hết mọi thứ khác. Cậu chỉ tồn tại ở bên trong, kéo mọi thứ vào nội tâm để cho khả năng của cậu không bị phân tán. Cậu hết sức khéo léo tách lớp màu xanh dương ra và đặt nó sang một bên. Tiếp theo là lớp màu đỏ, rất mỏng bởi vì chồng cô không đóng góp gì nhiều, khó xử lý hơn. Cả lớp ấy cũng đặt sang một bên.
Chỉ còn lại màu đen và màu trắng, nhưng hai lớp ấy vặn xoắn với nhau đến nỗi cậu không biết cậu có tách chúng ra được không. Tên giết người và nạn nhân, khoá lại với nhau trong cuộc vật lộn sinh tử. Điềm Điềm đã thua trong trận chiến đấu ấy.
Cậu hiểu rất rõ rằng nếu cậu cố kéo hai lớp tách ra, cậu có thể phá huỷ chúng, phá huỷ thông tin trong chúng. Cậu sẽ phải để mặc chúng như cũ.
Giờ là lúc mở cánh cửa ra. Trong tâm tưởng cậu bước vào trong hai lớp năng lượng, giống như bước vào một đám sương mù, năng lượng bao bọc xung quanh. Ngụy Châu để cho chúng bao quanh, nhấn chìm cậu hoàn toàn. Và rồi cậu mở cánh cửa.
Cú tấn công của ma quỷ làm cậu nghẹt thở, nhưng không có gì xa lạ với cậu. Cậu buộc mình không được rút lui, mà phải nghiên cứu nó, trong lúc chiến đấu để ngăn nó không làm cậu choáng ngợp như lần đầu tiên. Cậu không thể để mình bị hút vào trong việc dựng lại vụ án mạng, nếu không những tác động của nó sẽ làm cậu kiệt lực, cậu sẽ không thể tiếp tục.
Lớp năng lượng ma quỷ quằn quại xung quanh, nhưng một thoáng màu trắng liên tục chạm vào, làm cậu sao lãng. Ngụy Châu gạt mối tiếp xúc đó đi, tập trung đọc mọi làn sóng năng lượng đen tối.
Chẳng có gì mới, không có dấu vết nào về việc tại sao hắn lại chọn Điềm Điềm làm nạn nhân. Một cú chạm màu trắng lại chọc vào cậu. Có cái gì đó van nài trong ấy, một sự kiên quyết đòi hỏi sự chú ý của cậu.
Ngụy Châu lùi lại. Cậu không thể trải nghiệm cái chết của Điềm Điềm. Đơn giản là không thể.
Nhưng lớp năng lượng màu trắng thúc bách cậu hơn nữa. Năng lượng ma quỷ của kẻ giết người đã bị gạt sang một bên. Ngụy Châu nhìn thấy nó rõ ràng trong đầu mình, và cực kì ngạc nhiên, vì cậu không hề làm việc đó. Cậu nhìn trở lại màu trắng, và khoảng ngừng tập trung ấy đã đủ để luồng năng lượng màu trắng tràn vào.
Sợ hãi bóp nghẹt trái tim khi lòng cậu chỉ còn nỗi hoảng loạn. Và rồi một cảm giác bình tĩnh lẻn vào, một sự an ủi câm lặng.
Ngụy Châu đứng đó tắm trong màu trắng thanh khiết. Đó không phải là nguồn năng lượng của những giây phút cuối cùng của Điềm Điềm, của cuộc vật lộn đầy sợ hãi và đau đớn của cô ấy. Đó là nguồn năng lượng sau này, và nó không phải trong quá khứ. Nó ở đây. Nó là hiện tại.
Không có câu nói nào nên lời, không có từ ngữ thực sự. Điềm Điềm không còn phải chịu đựng đau khổ nữa. Cô ấy đã an nghỉ. Nhưng vẫn còn có một cảm giác lấn cấn; cô ấy không muốn rời đi. Công lý còn chưa được thực thi, cán cân vẫn đang nghiêng về một phía, và Điềm Điềm không thể ra đi chừng nào tên giết người vẫn còn săn lùng các phụ nữ vô tội trong bóng đêm.
Đừng lo, Ngụy Châu thì thầm trong tâm trí. Hắn đã mắc sai lầm. Giờ Cảnh Du sẽ bắt được hắn.
Mặc dù lời đảm bảo đó được chào đón, nó không tạo ra khác biệt nào. Điềm Điềm sẽ vẫn còn lưu lại cho đến phút cuối cùng.
Một âm thanh đánh vào nhận thức của Ngụy Châu. Nó rất phiền phức, nhưng không chịu lùi. Bản năng cậu nhận ra nguồn của nó, và cậu tự động phản ứng lại.
Giờ tôi phải đi. Anh ấy đang gọi.
Tuy nhiên cậu vẫn miễn cưỡng rời khỏi sự thanh thản ấy. Cậu do dự, và cảm thấy cú chạm cuối cùng của năng lượng màu trắng.
"Châu Châu! Chết tiệt, trả lời anh!"
Cậu mở mắt nhìn vào khuôn mặt tức tối, lo lắng của Cảnh Du. Anh đang nỗ lực đánh thức cậu, và đầu cậu bị giật sang hai bên Cậu nhắm mắt lại để khỏi bị chóng mặt.
"Ngừng lại," cậu hổn hển. "Anh muốn giết em đấy à"
Anh ngừng, và ôm cậu vào lòng. Ngụy Châu có thể cảm nhận tim anh đang đập vào lồng ngực như sấm, mạnh mẽ và gấp gáp. Anh ôm đầu cậu vào hõm vai mình, và vòng tay của anh chặt đến nỗi ép cả xương sườn cậu lại.
"Em đang làm gì thế?" anh quát. "Chuyện gì đã xảy ra? Em cứ đứng đó như một tượng gỗ suốt cả nửa giờ. Em không trả lời anh, thậm chí không mở mắt!"
Cậu vòng tay quanh anh. "Em xin lỗi," cậu thì thầm. "Em đã không nghe thấy anh. Em đang tập trung."
"Anh không gọi cái đó là tập trung, bảo bối. Em tự đặt mình vào trạng thái bất tỉnh, và anh không thích thế. Đừng bao giờ làm lại việc đó nữa, em nghe thấy không?"
Cậu nhận ra mình đã làm anh sợ, như tất cả những tay mạnh mẽ, anh không thích thế chút nào. Trong lúc giận dữ anh thậm chí còn gọi cậu là "bảo bối" một điều mà cậu nói rằng không thích nhưng anh vẫn làm.
Anh cúi đầu xuống với cậu, ấn trán anh vào tóc cậu.
"Đây là một ý tưởng tồi tệ," anh lẩm bẩm. "Hãy ra khỏi chỗ này thôi."
Nhưng vì anh là cảnh sát, khi họ đi được nửa đường xuống cầu thang anh miễn cưỡng hỏi, "Em có bắt được cái gì không?"
"Không," cậu khẽ nói. "Không có gì có ích cả."
Cậu không kể với anh về sự hiện hữu của Điềm Điềm, hiền hoà nhưng kiên quyết, nhẫn nại chờ đợi. Việc đó chẳng liên quan gì đến cuộc điều tra cả. Đó là việc riêng tư, giữa cậu và Điềm Điềm, cả hai người đều là nạn nhân của cùng một con quỷ, nhưng theo hai cách khác nhau.
Cảnh Du mở cửa, và cậu bước ra ngoài. Ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt, nhất thời làm cậu bị loá, và cậu tạm dừng bước.
Cậu không thấy người ta đang lao về phía cậu cho đến khi họ đã ở ngay trước mặt.
"Tôi là phóng viên của đài CCTV" một người phụ nữ trẻ nói.
"Chúng tôi nghe nói Đồn cảnh sát Thượng Hải đã dùng một nhà ngoại cảm tên Hứa Ngụy Châu để trợ giúp họ tìm hiểu tên Đồ tể Thượng Hải. Cậu có phải là cậu Hứa không?"
Rồi cô ta ấn một cái micro to đùng màu đen vào trước mặt Ngụy Châu.
Choáng váng, cậu nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ mảnh mai, ăn mặc đúng mốt, và vào người đàn ông bụng phệ, mặc quần sooc với một chiếc camera đặt trên vai đứng đằng sau cô ta. Một chiếc xe tải bên hông vẽ biểu trưng của đài truyền hình đang đậu ở lề đường, và đám đông hàng xóm cũng tăng lên đáng kể do bị camera của đài truyền hình kéo tới.
Cảnh Du gần như thô bạo chắn trước mặt cậu.
"Tôi là Thám tử Hoàng" anh quát. "Cô đang đứng trong vòng niêm phong của cảnh sát. Cô phải đi ra ngay! đi ngay!"
Nhưng cô ta dai dẳng chỉ bước nhẹ qua anh và một lần nữa ấn chiếc micro vào trước mặt Ngụy Châu.
"Cậu có phải là nhà ngoại cảm không?"
Những cảm xúc bối rối mạnh mẽ đồng loạt tấn công Ngụy Châu. Cậu không thể đọc được Cảnh Du; tấm khiên tư tưởng của anh quá mạnh. Nhưng người phụ nữ kia thì có thể, tham vọng và hơi lo lắng, cô ta không phải là đối thủ của cậu. Ngụy Châu thậm chí không cần phải cố gắng; sự thật tổng tấn công vào cậu như một cơn sóng thần.
Cơn choáng váng dồn đến tận đáy dạ dày cậu, và cậu gần như nghẹn thở vì cảm giác bị phản bội đã dâng lên đến cổ họng. Rất có thể ai đó khác đã làm rò rỉ thông tin cậu có liên quan – nhưng không ai khác làm thế cả. Và chỉ có một người duy nhất biết cậu sẽ ở đâu vào đúng giây phút này mà thôi.
Cậu cảm thấy lạnh, lạnh chết người, và đột ngột cô đơn. Hết sức chậm rãi, khuôn mặt nghiêm nghị, cậu nhìn vào Cảnh Du. Anh vẫn mang biểu cảm u ám đó, đôi mắt anh nhíu lại và dữ dội như mắt đại bàng khi anh nhìn cậu.
Cậu gần như không thở được. Lời buộc tội và cảm giác bị phản bội hiện lên trên mặt lạnh tanh khi cậu lấy tay che ngang micro.
"Anh đã lừa tôi!" cậu nói với người đàn ông mình đã yêu, người đàn ông đã sử dụng, lừa dối cậu.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro