CHƯƠNG 36: TÌM KIẾM
Lúc mười hai giờ mười lăm, Cảnh Du lay được Ngụy Châu tỉnh dậy đủ để đi vào nhà tắm và uống ít nước, nhưng cậu lại ngủ ngay khi anh đưa cậu về được giường.
Lúc 12h55 phút, máy nhắn tin của anh lại kêu. Số hiện ra là của Ray. Cảnh Du sốt ruột gọi lại.
"Tìm được cô ấy rồi," Ray nói, giọng nói lạnh lùng và không biểu cảm.
"Tên cô ấy là Lý Điềm Điềm. Người chồng đang ly thân của cô ấy nghe thấy tin tức và đã gọi từ nhà bạn gái để kiểm tra. Khi anh ta không nghe ai trả lời, anh ta lái xe qua. Xe cô ấy vẫn còn trong lối lái xe, và cô ấy luôn đưa xe vào ga-ra, vì thế anh ta thấy lo lắng ngay lập tức. Anh ta vẫn còn có chìa khoá căn nhà và tự mình vào trong, và thấy cô ấy ở trên lầu trong phòng ngủ."
"Điềm Điềm?" Cảnh Du nói.
"Ừ. Nghe này, cậu có muốn Lộ Lộ tới đó và ở cùng Ngụy Châu trong khi cậu đi thăm hiện trường không?"
"Cậu không ngại chứ?"
"Tất nhiên là không" Ray thoải mái. "Đó là công việc của cô ấy mà"
Anh không muốn rời khỏi Ngụy Châu, nhưng đây là việc của anh, tuần trực của anh.
"Được rồi, bảo cô ấy qua đi" anh cộc cằn nói.
"Cô ấy đang trên đường rồi. Tớ đã cho cô ấy địa chỉ. Cô ấy sẽ ở đó trong khoảng năm phút nữa."
"Cậu tưởng mình thông minh lắm hả?"
"Tớ chỉ hiểu cậu thôi, anh bạn."
Lộ Lộ chứng tỏ là cô lái xe nhanh hơn Ray bằng cách gõ cửa ngay lúc ấy. Khuôn mặt điềm tĩnh bình thường của cô tỏ ra lo lắng khi Cảnh Du để cô vào nhà.
"Cậu ấy sao rồi?" cô hỏi ngay lập tức.
"Vẫn còn ngủ. Anh đã cố gắng đánh thức cậu ấy vài phút khoảng nửa giờ trước, nhưng cậu ấy vẫn còn mụ mẫm lắm không nghĩ gì được. Cậu ấy lại bất tỉnh ngay khi anh đưa cậu ấy trở lại giường."
Cảnh Du vừa nói vừa đeo bao súng lên và mặc áo khoác vào.
"Tối nay tôi làm ca hai," Lộ Lộ nói, đi theo anh ra cửa.
"Tôi đã mang đồng phục đến để tôi có thể ở lại đến tận phút cuối, nhưng tôi không thể ở quá nửa đêm. Tôi biết thế cũng không nhiều," cô nói một cách hối lỗi.
Cảnh Du rủa thầm, nhưng không thấy cách nào khác cả. "Không sao. Lần tới cậu ấy sẽ tỉnh táo hơn. Hãy để cậu ấy ngủ vài giờ nữa, rồi buộc cậu ấy trả lời cô. Nói với cậu ấy tôi ở đâu, và tôi sẽ về ngay khi có thể."
Lộ Lộ gật đầu thông hiểu. Khi anh bắt đầu bước xuống bậc thềm, cô dè dặt nói.
"Cảnh Du? Ừm... tôi đang tự hỏi. Tức là... Ngụy Châu... cậu ấy có thể? Ôi, chết tiệt!" cô bực bội nói.
"Tôi không biết phải nói thế nào."
Cảnh Du quay lại. Lộ Lộ không thường mất bình tĩnh như thế. Anh đã thấy trông cô khó chịu ra sao, và đoán. "Cậu ấy có thể đọc tâm tưởng cô được không à?"
Lộ Lộ cắn môi. "Ray nói bản thân anh cũng rất giỏi làm việc ấy," cô lẩm bẩm. "Nhưng... phải. Cậu ấy có đọc được tâm trí tôi không?"
"Cậu ấy nói cậu ấy không đọc." Cứ để Lộ Lộ xem xem cô có thể an tâm hơn anh về chuyện đó được không. "Và tôi không đọc tâm trí của bất cứ ai. Chỉ là đoán mò thôi, nhưng cả tôi cũng khó chịu với cái ý tưởng đó."
Lộ Lộ gật đầu, hoàn toàn thông cảm. Cảnh Du đi tới xe mình, và cô bước vào trong nhà, đóng cửa ngăn cái nóng ở ngoài.
Cô theo các chỉ dẫn của anh và lúc hai giờ bắt đầu đánh thức Ngụy Châu và nói chuyện với cậu. Trước sự vui mừng của Lộ Lộ, Ngụy Châu chớp mắt mở ra sau một phút.
"Lộ Lộ?" cậu hỏi, câu nói lè nhè như thể cậu đã say.
Kim Lộ Lộ thở dài nhẹ nhõm. "Phải, tôi đây. Tôi đã pha ít cà phê mới. Cậu muốn uống không?"
Ngụy Châu nuốt nước bọt, cố gạt làn sương dày đặc trong tâm trí mình ra để cậu có thể suy nghĩ.
"Có, phiền chị" cuối cùng cậu nói.
"Để tôi đi lấy. Đừng ngủ lại nhé."
"Không đâu." Thật khó khăn. Ngụy Châu đấu tranh với nó, vật lộn để hiểu. Lộ Lộ đang ở đây... Còn Cảnh Du đâu? Chuyện gì đã xảy ra cho anh chăng? Đột nhiên cơn hoảng loạn xua tan màn sương hơn nữa, và cậu gắng gượng ngồi dậy. Cậu đang mặc một cái áo thun và một chiếc quần đùi, có vẻ là Cảnh Du đã thay quần áo khi cậu còn đang ngủ. Cậu nắm chặt tấm chăn vào mình, nhìn quanh, cố tập hợp vài manh mối là chuyện gì đang xảy ra.
Lộ Lộ trở lại với một nửa cốc cà phê, để Ngụy Châu dễ cầm mà không bị rớt cà phê ra ngoài.
"Cảnh Du đâu rồi?" cậu buột miệng, đôi mắt u ám vì buồn bã. "Có chuyện gì xảy ra cho anh ấy à?"
"Không, tất nhiên là không!" Nhìn thấy nỗi buồn hiện ra trên khuôn mặt cậu, Lộ Lộ ngồi xuống giường và vỗ vỗ cánh tay cậu an ủi.
"Cảnh Du ổn cả. Anh ấy vừa đi được một giờ."
"Đi?"
Bối rối, Ngụy Châu nhắm mắt lại. Đằng sau hai mí mắt cậu hình ảnh ác mộng nhá lên, bao quanh là thứ giống như hàng trăm ngọn nến, phản chiếu trong tấm gương tối đen. Cậu nín thở khi một phần kí ức quay trở lại.
"Hôm nay là ngày gì?"
"Thứ Bảy," Lộ Lộ trả lời.
"Vậy là chuyện mới xảy ra hôm qua." Cậu hít thật sâu, dựng lên sự kiểm soát mong manh, và mở mắt ra.
"Đã tìm thấy nạn nhân. Giờ Cảnh Du đang ở hiện trường."
Vì đã nói chuyện với Ray, Lộ Lộ biết rằng hiện trường y hệt như Ngụy Châu mô tả. Nếu bản thân cô không ở đó đêm qua, và nghe Ngụy Châu nói, cô sẽ không bao giờ nghĩ chuyện đó là có thể. Tuy nhiên, tận mắt chứng kiến thường khiến người ta tin tưởng.
"Anh ấy không muốn bỏ cậu một mình, nên tôi mới tới."
"Cám ơn," Ngụy Châu nói trong sự hổ hẹn, cậu không yếu đuối đến nỗi cần một người phụ nữ trông coi.
"Tôi rất lơ mơ khi lần đầu tỉnh dậy nên sẽ dễ dàng hơn khi có ai đó ở đây giải thích mọi chuyện với tôi"
Cậu đã luôn chịu đựng được một mình cho tới khi gặp Cảnh Du, nhưng vẫn thật tuyệt khi có ai đó ở đây.
"Tôi không ở lại lâu hơn được. Tôi làm ca hai," Lộ Lộ giải thích. "Cậu ở một mình ổn không?"
"Có lẽ tôi sẽ ngủ tiếp." Ngụy Châu hớp một ngụm cà phê. "Ray có phiền khi chị làm đêm không?"
"Tất nhiên. Nếu tôi làm ca một và anh ấy làm đêm, tôi cũng sẽ không thích," Lộ Lộ nói, đôi mắt cô long lanh.
"Tuy nhiên, là một người đàn ông thông minh, anh ấy không phạm phải sai lầm là đòi tôi bỏ việc và cố sắp xếp thời gian của tôi cho hợp với anh ấy."
"Anh ấy đang khá hơn. Đêm qua chúng tôi đã nói đến từ "kết hôn" vài lần, và cậu không thể thấy mắt anh ấy trắng ra nữa."
Lộ Lộ cân nhắc vấn đề. "Mắt anh ấy trông hơi giống của một chú ngựa bị hoảng sợ, phải không nào?" cô cẩn trọng nói.
"Tôi cứ nhắc anh ấy suốt là đây là ý của anh, và anh có thể thay đổi ý kiến bất kì lúc nào. Rồi anh ấy nghĩ rằng bản thân mình cũng không thích ý tưởng này lắm, và thế là anh ấy cố thuyết phục mình đó là điều đúng đắn cần làm và thuyết phục cả bản thân anh ấy nữa."
"Có thể Cảnh Du phải lôi anh ấy đến bàn thờ."
"Tôi mong là tới lúc đấy anh ấy sẽ sẵn sàng hơn. Dù sao, Tôi vẫn hi vọng vậy. Chỉ là mọi chuyện của bọn tôi xảy ra quá nhanh. Mọi chuyện đã vượt tầm kiểm soát kể từ lần đầu tiên bọn tôi đi chơi với nhau. Ray thích kiểm soát mọi thứ, vì thế anh ấy phát điên lên."
Lộ Lộ tế nhị không hề hỏi về mối quan hệ của Ngụy Châu và Cảnh Du, và cậu thấy thoải mái về điều đó. Chẳng có gì được bàn bạc giữa họ cả, không có chút manh mối bền vững nào bất chấp việc họ đang sống cùng nhau, và cậu thì quá mệt để giải thích. Cậu rất thích Lộ Lộ, chị thẳng thắn và phóng khoáng, nhưng cậu chưa bao giờ có được người bạn nào, đặc biệt lại là nữ. Trước Cảnh Du, cậu thực sự chưa từng dành nhiều thời gian nói chuyện với bất kì ai.
"Cậu có muốn làm vệ sinh cá nhân trong lúc tôi còn ở đây không?" Lộ Lộ hỏi thằng, chả có vẻ gì là ái ngại.
"Việc đó sẽ làm cậu tỉnh táo hơn. Ray nói rằng họ sẽ muốn cậu làm việc với nhà phác hoạ của cảnh sát ngay khi có thể, để lấy được hình mô tả tên sát nhân."
Ngụy Châu gạt sang bên kí ức về khuôn mặt hắn. Cậu không thể để mình bị hút vào đó lúc này.
"Tôi cần vào phòng tắm một lát. Chị cứ đi trước đi, tôi tự lo được"
Lộ Lộ để cậu một mình trong phòng, và cậu ra khỏi giường. Cậu vẫn cảm thấy cứng đờ và loạng quạng, cơ bắp yếu xìu. Cậu đã nỗ lực để nói chuyện với Lộ Lộ, nhưng mọi thứ vẫn còn chưa hoàn toàn trở lại đúng vị trí trong đầu. Sau đây cậu sẽ phải nỗ lực hơn nữa để tập trung, để cho bản phác hoạ được chính xác.
Cậu tắm thật nhanh, và thật lạnh hết sức chịu đựng. Sau khi mặc đồ và uống thêm cà phê, cậu cảm thấy khoẻ hơn. Lộ Lộ miễn cưỡng phải đi, nhưng Ngụy Châu giục cô lên đường, rồi buộc mình đi vòng vòng thay vì nằm xuống như cậu muốn.
Cảnh Du sẽ đi bao lâu? Anh có mang cậu tới sở ngay lập tức, để có thể bắt đầu phác thảo không? Cậu đi đi lại lại đến lúc mệt, rồi nằm dài trên sô-pha. Giấc ngủ tới gần như ngay lập tức, nhưng trước khi tấm màn đen sập xuống, cậu có một ý nghĩ rõ ràng cuối cùng: Mất bao lâu cậu mới không còn nhìn thấy khuôn mặt đó mỗi khi cậu nhắm mắt lại?
***
Nhà phác hoạ là một phụ nữ thấp bé, đẫy đà họ Lâm. Lâm có những ngón tay nhỏ, nhanh nhẹn, lem mực, đôi mắt lanh lợi và một giọng nói như kiểu như chim kêu. Tuổi của bà có thể là bất kì đâu giữa ba mươi và năm mươi; tóc bà muối tiêu nhiều chỗ, nhưng làn da lại mịn màng tươi trẻ. Giống như hầu hết các nghệ sĩ khác, bà mặc bất kể cái gì sẵn tiện. Trong trường hợp này, đó là một chiếc quần thể thao, một chiếc áo phông của chồng, và giày đế mềm nhưng không có tất.
Với cà phê trên tay để làm mình tỉnh táo, Ngụy Châu ngồi cạnh Lâm và làm việc với các chi tiết trên mặt tên sát nhân. Đó là một nhiệm vụ đau đớn, liên quan tới hằng hà sa số những lông mày và mũi, kích cỡ của mắt, chiều rộng và độ dày của môi, đường viền quai hàm, độ nhọn của cằm. Cậu có thể nhắm mắt lại và nhìn thấy hình khuôn mặt, nhưng phác thảo nó ra trên màn hình máy tính không dễ dàng gì.
Cảnh Du không chen ngang nhưng lúc nào cũng ở gần, thường xuyên rót thêm cà phê cho Ngụy Châu. Gần đến sáu giờ chiều anh mới về nhà và đánh thức cậu trên ghế sô pha, nơi cậu đã ngủ quên. Mặc dù anh rất chăm chút cậu, tâm trạng của anh vẫn u ám khi anh đưa cậu tới Đồn.
"Sống mũi cao hơn," Ngụy Châu đăm chiêu nói, quan sát nỗ lực mới nhất của họ. Trước đây cậu đã rất nhiều lần làm việc với các nhà phác hoạ của cảnh sát, cậu biết họ cần gì ở cậu.
"Và mắt hắn ta gần nhau hơn một chút."
Với một vài đường phác nhẹ hều, Lâm thực hiện những thay đổi. "Khá hơn chưa?"
"Khá hơn, nhưng chưa đúng lắm. Mắt hắn. Chúng nhỏ, cứng rắn, và gần nhau. Kiểu như mắt sâu, với một đường lông mày giao nhau thẳng thớn."
"Nghe giống một tên chó đẻ xấu xí" Lâm dài giọng nói, thực hiện thêm những thay đổi.
Ngụy Châu cau mày. Cậu mệt, nhưng buộc mình phải tập trung. "Không, hắn không thực sự xấu, không phải về mẽ ngoài. Tôi nghĩ có thể hắn khá quyến rũ, thậm chí cả khi đầu trọc."
"Bundy là một gã quỷ đẹp trai, nhưng hắn chẳng phải là người trong mộng của ai cả. Càng chứng minh là ta không thể trông mặt mà bắt hình dong."
Ngụy Châu cúi tới trước. Lần này những chỉnh sửa của Lâm đã khiến bản phác hoạ gần với hình ảnh trong đầu cậu hơn.
"Tốt rồi. Hãy làm trán rộng hơn chút nữa, và làm cho xương sọ rõ hơn. Đầu hắn không tròn thế."
"Như thế này hử?" Vài lần kích chuột êm ái thay đổi hình dạng cái đầu.
"Dừng lại. Thế được rồi." Nhìn khuôn mặt trên giấy khiến cậu cảm thấy hơi buồn nôn. "Hắn đấy."
Cảnh Du bước tới đứng sau Ngụy Châu và nhìn vào bản phác thảo đã hoàn thành, chăm chú vào nó. Thì ra đây chính là tên khốn. Giờ hắn đã có một khuôn mặt. Giờ hắn sẽ bị săn lùng.
"Cảm ơn, bà Lâm" anh nói.
"Không có chi."
Ngụy Châu đứng lên và vươn người, cực kì ngạc nhiên thấy mình cứng đờ ra sao. Ray bước tới trước đứng cạnh Cảnh Du và quan sát bản phác hoạ, anh ta nãy giờ vẫn kiên nhẫn chờ ở đằng sau.
"Tớ sẽ phân phát cái này," anh ta nói. "Mang Ngụy Châu về nhà và cho cậu ấy lên giường trước khi cậu ấy gục mất."
"Tôi ổn" cậu nói, nhưng quanh mắt cậu hằn lên vẻ mệt mỏi, và mặt cậu kiệt quệ.
Cảnh Du không tranh cãi. "Tối tớ sẽ gọi," anh nói, vòng tay quanh Ngụy Châu và đưa cậu ra cửa. Một khi họ đã ở trong ô tô, cậu cố giữ mình tỉnh táo, nhưng mắt cậu sụp xuống trước cả khi họ tới được cột đèn giao thông thứ hai.
Giống như đêm hôm trước, Cảnh Du mang cậu vào nhà, đặt cậu lên giường, và nhanh nhẹn cởi đồ cho cậu.
"Ngủ ngon, bảo bối" anh thì thầm, cúi xuống hôn bờ môi căng mọng.
Cậu vòng tay quanh cổ anh và bám riết. "Đêm nay hãy ôm em" cậu nói.
"Ừ. Giờ đi ngủ đi. Sáng mai em sẽ thấy khá hơn."
Ngụy Châu nằm trong vòng tay anh khi cậu thức dậy sáng hôm sau. Nhìn thấy cậu mở mắt, Cảnh Du lật cậu nằm ngửa ra và di chuyển lên trên người cậu, đẩy hai chân cậu lên cao rồi nằm vào giữa...
Anh khẽ đi vào, và đẩy hai người lên đỉnh.
Làm tình với anh khiến cậu tìm lại sức sống, gạt sự xấu xí ra sau. Họ nằm bên nhau một lúc lâu, mỗi người đều tìm thấy niềm an ủi trong vòng tay người kia. Cuối cùng cậu nói. "Kể cho em về cô ấy."
Cảnh Du hôn thái dương cậu, và ôm cậu gần hơn như thể sự gần gũi của anh sẽ ngăn được nỗi kinh hoàng.
"Cô ấy tên là Lý Điềm Điềm" anh nói. "Gần đây đã ly thân với chồng, nhưng anh ta vẫn còn quan tâm đủ để gọi hỏi thăm cô ấy, và tới nhà khi không thấy ai trả lời điện thoại. Có vẻ như bây giờ anh ta đã tỉnh ngộ đôi chút, khi đã quá muộn."
"Cơn bão đã làm mất điện toàn khu vực. Cô ấy đã thắp nến trên bàn trang điểm. Mọi thứ khác đều giống em đã nói."
"Cô ấy đã chống trả?"
"Có vẻ như thế. Các khớp ngón tay cô ấy bị sưng. Tiếc là cô ấy đã không cào xước được hắn; cái đó sẽ cho chúng ta một dấu hiệu nhận dạng."
Mặc dù việc đó có thể sẽ khiến các ngón tay cô bị cắt lìa giống như của Lưu Liên, nhưng anh không bao giờ kể cho Ngụy Châu chi tiết nhỏ đó. Nếu cậu đã không nhìn thấy trong hình ảnh tiên thị, chắc chắn anh sẽ không thêm gánh nặng vào hiểu biết của cậu.
"Mặt hắn không nhận dạng được sao? Có thể cô ấy đã làm xước môi hắn. Có vết máu nào ngoài của cô ấy không?"
"Có chúng ta cũng không thể nhận dạng được," anh cẩn trọng nói.
Anh cố không nghĩ về sự chém giết tàn bạo ấy, về lượng máu khổng lồ ngập tràn căn phòng. Họ sẽ không thể nào tìm ra vài giọt máu lạ; việc đó sẽ đòi hỏi vận may thuần tuý, mù mờ, mà vận may thì chưa bao giờ là bạn tốt của họ cả. Nếu không nhờ Ngụy Châu, giờ này thậm chí họ còn không có nổi một manh mối.
"Nhưng chắc sẽ có vết bầm, hoặc là môi bị sưng."
"Đó là đêm thứ Sáu. Một vết xước trên môi lành rất nhanh, và dù sao cũng không dễ thấy lắm. Một vết bầm có thể làm xẹp bằng đá, và dùng mỹ phẩm che đi. Hắn là một gã thông minh. Hắn biết mọi thủ thuật."
"Nhưng dù thế nào anh cũng sẽ bắt được hắn."
"Phải," Cảnh Du nói ủ rũ. "Anh sẽ bắt được."
***
Y nhìn chằm chằm vào tờ báo sáng Chủ nhật với sự nghi hoặc giận dữ. Bản phác hoạ của cảnh sát chính xác một cách kì quái, mặc dù tất nhiên nó hiện hình y trọc long lóc chứ không phải với mái tóc hoe vàng xoăn. Y vò tờ báo và ném nó sang một bên. Lần đầu tiên y cảm thấy một gợn báo động, và điều đó khiến y còn giận dữ hơn.
Đáng lẽ cảnh sát không được phép đến gần y đến thế! Ồ, chúng sẽ không bắt được y, nhưng đáng lẽ chúng còn không được biết nhiều thế này. Ai đã nhìn thấy y? Y có thể thề y không bị theo dõi. Hay là con chó cái ngu xuẩn đó có giấu camera an ninh ở đâu đó? Y không thể tin được, vì nếu có, thì hai lần đầu tiên y vào nhà nó đã phải quay y rồi, tất nhiên là trừ khi mụ ta ngu ngốc tới nỗi không bao giờ kiểm tra băng ghi hình.
Cảnh sát sẽ kiểm tra, kể cả khi mụ không làm. Không, không thể có camera được. Nếu có thì y đã phát hiện ra.
Chuyện gì đã xảy ra? Cái gì đã sai?
Y thấy an ủi nhờ thực tế là như mọi khi y đã không để lại một bằng chứng pháp y nào. Không tóc, không da, không dấu vấn tay, không dấu chân. Con dao thuộc về nạn nhân, và đã bị bỏ lại hiện trường. Y đã không mang về vật kỉ niệm nào, không có gì có thể liên hệ y với hiện trường. Y an toàn.
Nhưng kẻ nào đó đã nhìn thấy y. Y đã trượt chân – hoàn toàn không thể chấp nhận được – và kẻ nào đó đã thấy y. Để chuộc lỗi này, y sẽ phải sửa sai. Hắn sẽ phải tìm ra và huỷ diệt kẻ đó – nam cũng như nữ.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro