CHƯƠNG 27: HƠI ẤM DỊU DÀNG
Ngụy Châu cựa quậy và đột ngột tỉnh giấc, giật mình khi nhận ra có ai đó trên giường với cậu. Cậu biết anh là ai, đã nhớ lại tất cả, nhưng vẫn còn giây phút hoảng loạn đầu tiên khi nhận thức điều chỉnh với thực tế.
Anh cũng đã ngủ với cậu đêm hôm kia, nhưng lúc đó cậu không hề biết gì. Đây là lần đầu tiên cậu thức dậy với một người đàn ông, to lớn, ấm áp nằm gần bên với một cánh tay nặng trịch gác ngang bụng.
Thật tốt vì anh đã ôm cậu, cậu nhớ lại, vì anh chiếm gần hết diện tích, và cậu đã có thể ngã khỏi giường nếu không được anh ôm cứng lấy.
Cậu xoay đầu để nhìn anh, bị mê hoặc bởi những cảm xúc kỳ lạ khi có một người đàn ông khoả thân trên giường, không phải ai khác mà là Hoàng Cảnh Du khoả thân nằm trên giường cậu.
Ngụy Châu thưởng thức giây phút ấy, một ốc đảo và yên bình của hạnh phúc.
Ánh sáng ban mai dìu dịu, được lọc qua một màn mưa nhẹ, lấp lánh trên những đường cong của vai anh. Cậu khẽ đặt tay lên khớp vai, cảm nhận da thịt đàn hồi mát lạnh nơi anh, sức mạnh của các cơ bắp thả lỏng bên dưới lòng bàn tay cậu.
Anh cựa quậy vì cú chạm của cậu, kéo cậu vào sát hơn những đường cong của cơ thể anh trước khi ngừng lại với một tiếng gầm gừ trong giấc mơ ban sáng.
Nhiệt lượng toả ra từ anh như của một con thú khoẻ mạnh, bất chấp bề mặt mát lạnh của làn da. Cậu cảm thấy ấm áp và gần gũi như thể những tấm ga giường được quấn quanh người cậu, chứ không phải là đang nằm thành một đống vuông góc với nền nhà.
Suốt cả đời mình, cậu chưa từng biểu lộ về mặt thể xác bởi những rào cản tinh thần luôn chắn ngang đường. Nhưng những tổn thương về mặt tâm lý do bàn tay Phương Bác gây ra cho cậu đã huỷ hoại những rào cản ấy, và đêm qua Cảnh Du đã cho cậu thấy một cách sinh động, nhiều lần liền, rằng giờ đây cậu có thể dâng chính mình cho thể xác.
Cậu cảm thấy run lên vì vui sướng trước thế giới mới mẻ mà anh đã mở ra, một thế giới đã tưởng mãi mãi đóng lại với cậu. Cậu yêu anh, và anh đã chiếm giữ thân thể cậu, cho cậu thân thể của chính anh.
Cậu đã luôn cậu đơn trong bóng tối, nhưng không phải đêm qua, và cậu hiểu rằng anh đang nói điều đó bằng cơ thể mình, bằng cơn đói khát của mình. Vẫn còn cái chết, phải, nhưng cuộc sống song hành cùng với nó. Vẫn còn quỷ dữ ở ngoài kia, nhưng giữa họ đã có niềm sung sướng, một sự tán dương cơ bản và vui vẻ của cuộc sống và xác thịt.
Cậu đã luôn luôn bảo vệ bản thân mình khỏi thế giới, khác biệt kể từ khi ra đời bởi những khả năng của mình, trong khi anh miệt mài lao vào và chế ngự những cơn sóng nóng bỏng, bốc đồng.
Cảnh Du mãnh liệt và sống động trong sự dữ dội, chạm mặt với cuộc sống trong những điều kiện của chính nó và bước ra như người chiến thắng. Đêm qua, với anh, cậu đã được giải thoát khỏi những giới hạn do chính cậu định ra.
Và bây giờ tay võ sĩ to lớn đang nằm hoàn toàn khoả thân, hạnh phúc trên giường. Cậu có toàn quyền với cơ thể mạnh mẽ của anh, để khám phá và khêu gợi theo ý cậu. Cậu cảm thấy như một đứa trẻ ở công viên trò chơi, một nhà thám hiểm đang mở cánh cửa phong kín kho báu. Có quá nhiều thứ để nhìn và nhiều việc để làm, và cậu run rẩy sung sướng trước các khả năng. Để hoàn toàn nghe theo nhu cầu của cơ thể cậu, để tìm ra chính xác những nhu cầu đó là gì – cậu gần như không thể chịu được.
Cậu xoa tay trên khắp ngực anh, trên làn da rám nắng và lớp cơ bắp cứng như đá, rắn chắc và ấm áp. Cậu tìm thấy hai núm ngực của anh, hai hình tròn phẳng màu nâu với hai điểm nhỏ xíu ở giữa, những điểm cứng lại khi cậu chạm vào chúng. Bị mê hoặc, cậu chà ngón tay qua một trong hai điểm nhỏ xíu và thấy da anh siết lại.
Một âm thanh đùng đục trong ngực anh khiến cậu nhìn lên. Anh đã thức dậy, đôi mắt nâu nheo lại vì ngái ngủ. Ở xa bên dưới, anh bắt đầu thức dậy, đâm vào bụng cậu.
"Thích cái mà em nhìn thấy không?" Giọng nói buổi sáng sớm của anh giống như một tiếng sấm từ xa, thô và gần như không rõ lời.
"Rất thích." Giọng của chính cậu cũng thỏ thẻ hơn bình thường.
Anh nằm lăn ngửa ra, choãi rộng hai tay hai chân. "Vậy thì hãy nhìn kĩ vào."
Sự cám dỗ là không thể cưỡng lại được. Mặc dù họ đã làm tình vài lần, nhưng đều là trong bóng tối. Cậu vẫn chưa nhìn thấy cơ thể người tình của cậu, chỉ cảm nhận được anh. Giờ khi anh đã cho phép, không đời nào cậu cưỡng lại được sự ham thích của mình. Cậu gập chân trên gối, chăm chú khám phá lãnh thổ tuyệt vời này.
Cậu đặt cả hai tay lên ngực anh và dùng ngón cái vòng quanh núm ngực, thích thú theo dõi chúng lại cứng lên. Cậu nhìn vào anh, đôi mắt phát sáng vì khám phá.
"Anh cũng thích thế."
Anh nuốt nước bọt. Anh đang thở mạnh, lồng ngực anh nở ra vì lực co bóp. "Ừ. Rất thích."
Tim anh gần như ngừng đập trước nụ cười toả sáng cậu dành cho anh.
Cậu quay sự chú ý của mình trở lại thân thể anh, cúi xuống và vòng quanh một núm ngực bằng lưỡi cậu, rồi khẽ mút vào. Anh nén một tiếng rên khi cơn rùng mình xuyên suốt người anh.
Cậu di chuyển sự chú ý tới bên núm kia, đối xử với nó cũng dịu dành như thế trong khi tay cậu trượt quanh lồng ngực anh, ôm theo hình dáng và cảm nhận anh, ghi nhớ làn da anh.
Cảnh Du hít vào thật mạnh, nắm chặt lấy đệm khi anh cố kiểm soát bản thân. Ôi, Trời ơi, anh quá muốn chạm vào cậu, anh gần như không chịu đựng nổi. Anh chưa từng cảm thấy điều gì dịu dàng không gì cưỡng nổi, đau đớn sâu sắc như khi cậu chậm rãi khám phá cơ thể anh, và anh có cảm giác rằng nó sẽ còn tệ hơn nữa.
Cậu di chuyển bàn tay lên dưới cánh tay, thích thú sự láng mượt có vẻ quá trái ngược trên một người đàn ông cứng rắn như thế, anh ít lông, ít hơn nhiều so với cậu. Chỉ có một dài lông nhạt màu chạy từ rốn xuống bụng dưới và biến mất dưới tấm chăn.
Cậu dùng một ngón tay di theo đường thẳng đó xuống dưới, dưới, dưới nữa cho tới khi bàn tay cậu chà qua vật cương cứng của anh. Cậu với lấy tuýp gel rồi trở lại với anh, xoay bàn tay và ôm trọn anh trong những ngón tay. Cảnh Du phát ra một tiếng rên run rẩy, và chân anh nhấc lên nhấc xuống không ngừng, rồi anh lại nằm yên một lần nữa. Ngụy Châu nâng bàn tay kia của cậu lên và giữ anh giữa hai lòng bàn tay, chạm vào anh với sự thích thú mê mải.
Cậu vẫn còn choáng váng trước những sự tương phản, cái lạnh chứa bên trong nó sức nóng mê người, làn da mềm nằm bên trên sự cứng rắn như sắt. Anh rất lớn, và co thắt vì bị khuấy động. Cậu sợ hãi khi nghĩ về việc mang cái vật dày dặn đó trong cơ thể. Máu của cậu ca hát trong huyết quản và cậu cảm thấy quá ấm, da cậu quá căng.
Sự đàn ông thuần khiết của anh quả là đẹp. Cậu ôm anh trong hai bàn tay cậu, rất dịu dàng và cơ thể mạnh mẽ của anh cong lên. Anh run rẩy từ chân đến đầu.
"Trời đất! Châu Châu" anh nói bằng giọng nghèn nghẹn.
"Em là Chúa trời của anh rồi à?" Cậu nhoẻn miệng cười, tia nắng chiếu vào đôi mắt to của cậu hệt như một con mèo ranh mãnh.
"Gì cũng được, miễn là em"
Bên dưới cậu cứng lên vì nhu cầu. Sex, thậm chí cả trong đêm qua với Cảnh Du, đã luôn là cái gì đó được làm cho cậu. Lần này cậu muốn, cần, được kiểm soát cơ thể của chính mình, và của anh. Cậu muốn mang lại niềm sung sướng cũng như tìm kiếm nó. Cậu muốn có sự tự tin về mặt tình dục như của một người đàn ông không có nỗi sợ hãi nào, không có rào cản nào. Cậu mệt mỏi với các rào cản rồi.
Với một tiếng thở dài nhẹ như gió xuân cậu trèo lên người anh, ngồi ngang trên người anh và giữ anh chắc chắn khi cậu chọn vị trí và hạ mình xuống từ từ. Cậu đau; cậu cắn môi trước sự khó chịu khi da thịt mềm mỏng giãn ra để chấp nhận anh. Nhưng cũng có một cảm giác tuyệt vời khi vật ấm áp và cứng chắc đó ấn sâu hơn vào bên trong cậu khi cậu từ từ chiếm lấy anh, và lưu luyến trong việc làm ấy, chậm rãi từng phân một. Cảm xúc quá tuyệt diệu đến nỗi cậu nhấc mình lên gần như hoàn toàn khỏi anh và bắt đầu lại lần nữa. Và lần nữa.
Cảnh Du an ủi phần phía tước cậu, và mồ hôi anh túa ra trên trán. Cậu chỉ mới bao lấy anh một nửa trước khi trượt lên lần nữa, và anh nghĩ mình chắc sắp hú lên như điên. Anh không dám hôn cậu, vì nếu làm thế, anh sẽ mất kiểm soát. Đây là buổi trình diễn của cậu, từ đầu đến cuối.
Khuôn mặt cậu trang nghiêm, mơ màng, mải miết khi cậu khám phá niềm sung sướng có thể lấy ra từ cơ thể của anh. Cậu không quan tâm đến gì khác ngoài những cảm xúc của cơ thể cậu khi cậu trượt lên và xuống trên anh, nhưng anh không cảm thấy bị vứt ra ngoài rìa. Nhìn cậu học hỏi về khả năng tình dục của chính cậu cũng làm anh khuấy động như bất kì điều gì khác trong đời anh, và cái cách cậu làm việc đó đang giết anh vì sung sướng.
Ngụy Châu nhắm mắt lại trước cơn đam mê và niềm khoái lạc dâng trào gần như làm cậu choáng ngợp. Tất cả những gì cậu đã học được vào đêm trước không là gì so với điều này; giờ đây cơ thể cậu đã biết có một đỉnh điểm siêu phàm đang chờ đợi, và nó thưởng thức từng phân trên con đường vươn tới đó. Cậu đấu tranh chống lại nhu cầu vội vã lao đến đích. Cậu muốn nhấm nháp từng sự bùng nổ cảm xúc tuyệt vời này ở sâu trong người cậu khi cậu nhấc mình khỏi anh, cảm nhận lực ma sát của anh trên những thớ thịt cực kì nhạy cảm của cậu, theo sau nó là giây phút thâm nhập sâu hơn không gì mô tả được khi cậu để anh chiếm lấy mình lần nữa.
Rên rỉ thành tiếng, cảm nhận cơn cực khoái đang ngày càng tới gần không gì ngăn cản được. Vẫn chưa, cậu mơ màng nghĩ. Cậu đang quá thích thú với điều này. Không cần phải vội.
Cảnh Du quằn quại trên ga giường. Ôi, Chúa ơi, nếu cậu không nhanh lên, anh sẽ chết mất. Cái cách mơm mớm mà cậu đang ở trên anh gần như tăng áp lực không ngừng lên phần cơ thể sưng phồng của anh. Một tiếng rên lớn thoát ra khỏi lồng ngực anh. Anh muốn đâm, thật sâu, cần được đâm hơn bất kì lúc nào khác trong đời, nhưng anh từ chối để mình làm vậy. Có những lần nhu cầu của anh sẽ được đặt lên trên. Tuy nhiên, lần này là của Ngụy Châu. Anh run rẩy với niềm khoái lạc tăng cao. Anh nghĩ trái tim anh sắp nổ tung; anh biết chắc là con gà trống của anh sẽ nổ.
Giờ cậu đang thư giãn, và nhịp điệu của cậu đã trở nên nhanh hơn. Tấm ga trải giường lỏng ra khi anh kéo nó. Anh cong người lên, cơ thể anh cứng đờ đến nỗi toàn bộ trọng lượng của anh chỉ được đặt trên hai gót chân và hai vai. Một màn sương phủ mờ mắt anh.
"Châu Châu."
Âm thanh phát ra từ yết hầu, giọng anh gần như không nhận ra được. Bất chấp chính mình, anh đang cầu xin cậu tăng tốc lên.
Nếu cậu có nghe thấy anh, thì cậu cũng không phản ứng. Cậu đang lạc mất trong hồ cảm xúc của chính mình, không còn vướng bận điều gì. Bàn tay cậu xoè trên ngực anh, mắt cậu nhắm lại. Hông cậu giật lên. Một tiếng nức nở không nhận ra đuợc thoát khỏi đôi môi cậu, và với cơn rùng mình mạnh mẽ cậu hạ thấp mình xuống hết mức, toàn bộ cơ thể cậu đầu hàng niềm sung sướng đang lấp đầy nó.
Sự co thắt theo nhịp của những thớ thịt bên trong cậu đã thổi bay chút kiểm soát cuối cùng của anh thành từng mảnh vụn. Với một tiếng gầm gay gắt, bùng nổ anh tóm lấy cặp hông đang dâng lên của cậu, ép cậu đi xuống khi hông của anh dâng lên, đẩy toàn bộ chiều dài của anh vào cậu. Anh lên đỉnh với cú đâm đầu tiên, cực khoái nổ bùng trong anh với dòng chảy mạnh mẽ khi anh rùng mình bên dưới cậu, khoá chặt cậu vào với anh bằng đôi tay thô bạo, không cách gì phá vỡ được, cho đến khi cả hai người đã vượt qua giới hạn và cậu nằm sõng soài trên ngực anh.
Nhịp tim của họ đập cùng với nhau, làm cả hai run rẩy từ bên trong.
Anh cảm thấy anh sẽ không bao giờ có đủ sức di chuyển lần nữa. Cậu cảm thấy như mình là sáp nóng, tan chảy ra và rải đều khắp người anh. Không ai trong hai người chịu được sự tách biệt của cơ thể.
Một tay anh vuốt dọc lên sống lưng cậu, cảm nhận hình dáng cơ thể cậu. Anh không biết đã từng làm tình với bao nhiêu phụ nữ trong đời này, nhưng anh biết rằng những cảm xúc của anh trước đó không là gì cả nếu so với cảm nhận của anh bây giờ, mọi thứ về cậu đều khác biệt và mới mẻ. Trước đây anh chưa từng thích thú đến thế trước những chi tiết trên cơ thể một người phụ nữ, nhưng lại mê mệt bởi cậu, sự cứng rắn, dẻo dai và toả hương tự nhiên.
Lúc trước anh chưa bao giờ tập trung mãnh liệt đến thế vào một người, vậy mà ngay từ lần gặp đầu anh đã bị cậu thu hút đến nỗi anh thấy được mọi biểu cảm nháng qua và đọc được mọi sắc thái cảm xúc của cậu.
Từ lúc ban đầu anh đã nhận thức được từng động thái nhỏ nhất của cậu, cơ thể và các giác quan của anh đăm đắm vào cậu. Anh thậm chí không thể nhớ được tên người tình cuối cùng của anh; chỉ có mình Hứa Ngụy Châu mà thôi.
Nhưng bất chấp anh muốn trải qua phần còn lại trong ngày ngay tại nơi anh đang ở nhiều đến thế nào, những con số điện tử màu đỏ trên chiếc đồng hồ cạnh giường tiếp tục ghi chép trong im lặng dòng chảy bất tận của thời gian. Đã tám giờ mười lăm phút. Anh phải tắm và cạo râu, ăn sáng, và có mặt ở thành phố lúc mười giờ.
"Anh phải đi" Cảnh Du lẩm bẩm.
Cậu không ngẩng đầu lên khỏi ngực anh. Anh tiếp tục vuốt ve xương sống của cậu.
"Đi đâu?"
"Tới đồn. Bọn anh có cuộc họp với Đại úy vào lúc mười giờ."
Cậu không căng thẳng, nhưng anh cảm thấy sự bất động của cơ thể cậu.
"Về chuyện đêm qua?"
"Ừ. Đúng là hắn."
"Em biết." Cậu dừng lời. "Giờ chuyện gì sẽ xảy ra?"
"Bọn anh sẽ tập trung tất cả các chi tiết đã có trong cả hai vụ án, cố tìm xem hai nạn nhân có điểm chung gì. Thành lập một đội trọng án tập trung vào gã này."
Cậu nói đều đều, "Nếu anh cần kể lại một lần nữa, em sẽ làm."
Anh biết lời đề nghị đó sẽ bắt cậu trả giá ra sao, và anh biết cậu đã sẵn sàng gồng mình lên để trả nó. Cậu sẽ đối mặt với sự nhạo báng, nghi ngại, ngờ vực; đó là cái cậu đã nhận được từ anh, bất chấp việc anh bị cậu thu hút, anh gần như không thể nghĩ thông suốt. Cậu biết cậu đang để mình dính vào chuỵên gì, và sẵn lòng làm việc đó dù thế nào đi nữa.
Anh ôm siết cậu. "Anh không muốn để em chịu đựng điều đó."
"Nhưng anh sẽ làm nếu anh phải làm."
"Ừ."
Trước sự nhẹ nhõm của anh, cậu không cảm thấy bị tổn thương. Cậu chấp nhận điều phải làm. Anh vuốt tóc cậu.
"Có chuyện anh cần nói với em" anh miễn cưỡng nói. "Anh không muốn em phải đọc về chúng trên giấy tờ, hay xem trên bản tin."
Cậu chờ, biết rằng điều đó sẽ rất tệ. Cảnh Du ước sao anh không phải kể với cậu, nhưng anh đã trì hoãn nó lâu nhất có thể rồi. Ngày hôm qua cậu không có tâm trạng nào mà xem tin tức, nhưng hôm nay lại là chuyện khác. Anh không muốn cậu ở một mình lúc phát hiện ra.
"Lưu An đã tự sát đêm hôm thứ Sáu."
Hơi thở cậu đang cố nín thoát ra thành một tiếng thở dài. Quá nhiều đau đớn, cậu buồn bã nghĩ.
"Vậy là ba người" cậu nói. "Trong một tuần, hắn đã giết ba người."
"Bọn anh sẽ tóm được hắn," Cảnh Du đảm bảo với cậu, mặc dù cả hai đều biết còn lâu đó mới là điều chắc chắn. Anh nhìn vào đồng hồ lần nữa. Tám giờ hai mươi.
Anh lăn người cậu để nằm lên trên, rồi nhẹ nhàng tách hai thân thể. "Muốn tắm với anh không?"
Cậu cũng nhìn vào đồng hồ. "Không, em sẽ nấu bữa sáng trước. Khi nào anh xong thì bữa sáng cũng sẵn sàng."
"Cám ơn bảo bối."
Buồn cười trước việc anh đã nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị cậu nấu ăn cho anh ra sao, cậu thu dọn một chút rồi mặc quần áo và đi vào trong bếp. Cậu thường ăn đơn giản, bánh mỳ, trứng ốp và hoa quả, nhưng một người đàn ông cỡ như anh chắc phải cần nhiều hơn thế.
Cậu bắt tay vào công việc với niềm hân hoan từ đáy lòng.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro