Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24: DÒNG XOÁY



Ngụy Châu không thể kiểm soát được cơn run rẩy quét qua toàn bộ cơ thể, nhưng cậu hít một hơi thở sâu nữa để anh từ từ lần xuống phía dưới, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ nhô lên giữa hai chân cậu.


"Bình tĩnh nào" anh thì thầm. Anh siết tay lại và bắt đầu tăng tốc độ nhanh hơn.


Cậu cứng người trong tay anh, hai đùi miết chặt lên đùi anh trong một nỗ lực kiểm soát bản thân. Đó là một nỗ lực vô ích, bởi vì không điều gì cậu có thể làm để ngăn cản sự vuốt ve nóng bỏng của bàn tay thít chặt quanh cậu. Đã quá lâu rồi cậu không tự làm việc đó.


Cơn sóng bắt đầu dâng cao, luồng khoái cảm bất chợt khiến đầu óc cậu choáng váng.

Cậu vật lộn một lúc để dằn lại sự hỗn loạn trong những đầu dây thần kinh đang phản đối của cậu, mắt cậu tối đen, những xúc cảm như ồ ạt tung ra, và rồi đổ gục xuống vai anh đầu hàng.


"Đó, rất tốt!"


Khi xử lý xong mớ hỗn độn trên bụng, anh hơi nhoẻn miệng cười, nhưng chất giọng khản đặc đã tố cáo sự bình tĩnh giả dối của anh.


"Đây là nhiều nhất những gì anh sẽ làm với em, ít nhất là bây giờ. Em có thể thư giãn bởi vì nó đã xảy ra rồi."


Cậu hơi mê sảng vì sung sướng, sợi tóc đen nhánh ẩm ướt rủ xuống hai bên thái dương, trông cậu gợi tình đến khó tin, hình ảnh hoàn toàn khác xa thầy tu nghiêm khắc lúc trước.


"Nhắm mắt lại đi, bảo bối. Nhắm mắt lại và cảm nhận. Đừng nghĩ gì cả, chỉ cảm nhận thôi."


Không thể tự chủ được, cậu làm theo. Với đôi mắt nhắm, cậu tập trung vào cơ thể mình và những gì đang xảy ra cho nó. Màu sắc cuộn xoáy đằng sau mí mắt cậu.


Môi anh lướt trên phần da thịt mịn màng trên cổ, đụng chạm rất nhẹ nhàng nhưng đầy say mê. Hơi nóng dâng lên khắp người cậu, nhanh chóng theo sau nó là một cơn ớn lạnh không thực sự là ớn lạnh, mà giống một cơn sóng gần như đau đớn hạnh phúc. Da cậu quá căng, quá nhạy cảm. Núm vú dúm lại và cứng, dựng đứng lên, và anh thay nhau chăm sóc chúng bằng răng cùng đầu lướt ướt át nóng hổi.


Cảnh Du lấy tuýp gel đã chuẩn bị sẵn trong túi, thoa chúng lên tay trước khi chuẩn bị để những ngón tay anh chạm vào cậu.

Ngụy Châu khựng lại, nâng mí mắt lên để nhìn anh. Cảnh Du vuốt ve khuôn mặt cậu, dịu dàng gần như dỗ dành.


"Bảo bối, sẽ không sao đâu"


Ngón tay anh đẩy vào trong, ma sát vào vách ruột chật cứng. Cậu cắn môi để ngăn lại tiếng rên đau đớn, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình dễ tổn thương đến thế.

Cảnh Du nhẹ nhàng nhấm nháp đôi môi mọng, đến những núm hồng bị cắn đến đỏ ửng. Có vẻ như nỗ lực của anh hiệu quả, Ngụy Châu bất lực nâng hông lên, nhận sâu hơn cú chạm của anh. Đùi cậu mở ra, cho anh dễ dàng xâm nhập hơn. Trái tim cậu đập như trống, và cậu cảm thấy như thể mình sẽ bay tứ tung đi mất.


Tay cậu luồn vào trong áo sơ mi của anh, những ngón tay bấm sâu vào cơ bắp bên dưới khi cậu cố níu mình chống lại cơn bão đang vùi dập cậu.


Cậu nghe thấy anh nói gì đó, nhưng có một tiếng rống trong tai cậu và cậu không thể nhận ra được hết các từ ngữ. Từ ngữ không quan trọng; cậu có thể nghe thấy sự dịu dàng mãnh liệt trong giọng anh, và đó là những gì cậu cần. Số ngón tay được anh tăng thêm, cố gắng mở rộng bên dưới cậu. Cho tới khi hai hàng mày cậu thôi nhăn lại và cậu phát ra một âm thanh thất vọng khi những ngón tay rút lui.


Cảnh Du nhanh nhẹn lật úp cậu lại, cú đâm với sức mạnh khủng khiếp kéo theo sự xé toạc đến ngay sau đó.


"Du..Cảnh Du!"


Tiếng kêu gần như khổ sở. Anh ngửa đầu cậu ra sau và đặt miệng anh lên miệng cậu, lưỡi anh đánh lạc hướng sự xâm nhập đau nhói dưới hạ thân, nhưng áp lực mạnh và thô bạo vẫn khiến cậu chết lặng. Cậu với tay lên vòng quanh đôi vai chắc nịch của anh, miệng cậu dâng lên, hòng xóa bỏ đau đớn phía bên dưới.


Nó nhanh chóng hình thành, cảm xúc xoáy theo hình xoắn ốc thành những nút thắt chặt hơn và chặt hơn, và đột nhiên nó là quá nhiều. Toàn bộ cơ thể cậu gập lại, rồi bung ra điên cuồng khi cực khoái của cậu ào qua cơ thể thành từng đợt sóng. Cậu run rẩy trong từng đợt co bóp không kiểm soát được, cảm thấy như các phần cơ thể mình bay tứ tán. Anh ôm cậu thật chặt, để cậu biết rằng cậu không cô đơn trong cơn cuồng phong này. Cậu kêu lên bằng giọng nói khào khào, nhỏ tiếng của cậu và anh kìm lại những tiếng kêu đó bằng miệng mình.


Cậu giải phóng mình sau một cú thét, anh cũng đến ngay sau đó, lấp đầy cậu trong thứ dung dịch thuộc về riêng anh.


Đỉnh điểm của cảm xúc dịu dần, mặc dù những cơn sóng choáng váng nhỏ bé vẫn tiếp tục lăn tăn trong người cậu. Tay chân cậu lả đi, mặt cậu vùi vào cổ anh trong khi cố hít lấy không khí. Anh nâng cậu lên, rồi những cơ bắp của anh rắn lại bên dưới cậu khi anh đứng thẳng dậy, bế cậu thật chắc chắn trong vòng tay mình.


Anh đã không bật đèn, nhưng cánh cửa vẫn mở, và đèn từ phòng khách chiếu vào tận giường. Ngụy Châu nằm im không động đậy, bị sự đau đớn và mệt mỏi bao bọc hoàn toàn đến nỗi cậu tưởng cậu sẽ không bao giờ còn cử động được nữa.

Trong trạng thái mơ màng im lặng đó, với những giác quan cực kì nhạy cảm và trí não hầu như không hoạt động, cậu có thể cảm nhận được mỗi một nhịp tim chậm rãi, nặng nề của cậu khi nó đưa máu vào các mạch. Nhịp mạch của cậu co thắt ở những mô mềm trên cơ thể.


Chỉ trong vài giây, toàn bộ cơ thể mạnh mẽ trần trụi của anh tiếp xúc với cậu lần nữa. Hai đùi cứng chắc của anh gạt hai chân cậu ra và ép chúng mở rộng, rồi anh đặt cơ thể nặng nề của mình vào giữa, anh nâng cậu lên đối diện với mình.


Cậu nhấc mắt, cái nhìn đáng lẽ sắc lẻm nếu khuôn mặt cậu không quá hồng.


"Anh..không đùa chứ?"


"Không hề!" Cảnh Du đáp chắc nịch kèm theo một nụ cười.


Có một khoảng bất động tuyệt vời, một sự im lặng cả bên ngoài và bên trong. Cậu nhắm mắt thỏa hiệp và ngay lập tức anh chống mình lên, bắt đầu từ từ đi vào trong cậu thêm lần nữa.


Hơi thở của Ngụy Châu bị nghẹn lại trong họng cậu, dù đã trải qua một lần nhưng phân thân dày dặn của anh vẫn kéo căng cậu tới mức phát đau. Thành ruột mong manh bên trong cực kì nhạy cảm, thít chặt dữ dội vào anh khi anh di chuyển một cách khó khăn để tới tận cùng.


Cậu phát ra một âm thanh khó chịu khe khẽ, hoảng loạn do đau đớn.


Cảnh Du dừng lại, giữ mình sâu trong cậu. Cơ thể mạnh mẽ của anh đang run.


"Ổn chứ?" Giọng anh khàn đặc, và gần như không thành lời.


"Chết đi Hoàng Cảnh Du!"


...


Anh là một người trần tục, không phải một vị thánh. Xương thịt đàn ông của anh đang co thắt bên trong cậu. Anh giữ mình cứng ngắc trong một giây căng thẳng trong khi anh chờ câu trả lời của cậu, nhưng khi không có câu trả lời nào sự kiềm chế của anh vỡ ra.


Một âm thanh thoát ra khỏi cổ họng anh và anh bắt đầu đâm bằng sức lực nặng nề của mình, vươn tới thật sâu trong cậu. Tác động của nó làm toàn thân cậu rung lên. Giờ cậu đã biết câu trả lời của mình, và cậu bám chặt vào anh khi hông anh thúc mạnh lên. Tiếng va của hai cơ thể họ vào nhau hoà lẫn với tiếng thở gấp gáp của anh và những tiếng rên khàn khàn của cậu.


Cậu đã muốn Cảnh Du, và cậu đã muốn điều này, dù có phải trả giá thế nào. Cậu nhắm chặt mắt lại, nhấm nháp từng giây từng phút. Cậu yêu sự thô ráp của anh, sự hoang dã trong cơn đói khát của anh. Cậu yêu những tiếng rên bất lực thoát ra từ anh, hơi nóng và mồ hôi khi cơ thể anh thu lại rồi đâm tới. Cậu đã luôn cảm thấy bị cô lập, dị biệt, nhưng với Cảnh Du cậu chỉ đơn giản, thuần tuý, là một con người đáng được yêu thương.

Không gì có thể chen vào giây phút này; hai cơ thể gắn kết với sự dữ dội và niềm đam mê không hề phức tạp. Cậu ước gì điều này sẽ kéo dài mãi mãi.


Tuy nhiên nó không kéo dài mãi mãi. Nó không thể, xét đến sự cấp bách của anh. Rất nhanh nhịp điệu của anh tăng lên, và anh lùi lại, đi vào trong cậu bằng tất cả sức mạnh. Anh đỡ lấy mông cậu nâng lên cao, và thả xuống nhịp nhàng theo từng cú đẩy.

Thở hổn hển, cậu cảm thấy anh trở nên lớn hơn và cứng hơn bên trong cậu. Anh phát ra một tiếng kêu ngắn, cú đâm cuối cùng, và cả hai bắt đầu run rẩy dữ dội.


Khi anh đã ngừng run, khi cơn rung chấn cuối cùng đã trào qua anh, cậu danh hai cánh tay, và anh chìm vào trong chúng. Trọng lượng nặng nề của anh đè nghiến cậu xuống đệm, nhưng cậu quá mệt để quan tâm. Nhịp tim anh đập chầm chậm trên ngực cậu. Cái đầu đen, ướt vì mồ hôi của anh nghỉ ngơi bên cạnh đầu cậu trên gối. Mặt anh quay sang cậu, và hơi thở ấm áp của anh phả vào cổ cậu.


Cậu vuốt ve gáy anh, yêu cảm giác làn da nóng bỏng của anh bên dưới lòng bàn tay cậu. Anh trở nên nặng hơn khi chìm vào giấc ngủ, nhưng cậu không quan tâm. Cơ thể cậu tê liệt với trạng thái thoả mãn hoàn toàn. Chỉ có thiên đường mới tuyệt vời hơn thế này, nằm đây sau khi làm tình, người cậu yêu ngủ ngon trong vòng ôm của cơ thể cậu và cánh tay cậu.

Cậu muốn thời gian dừng lại mãi mãi để ma quỷ không thể lẻn vào.


......


Nó lẻn vào với một tiếng "bíp" đột ngột rít róng.

Cảnh Du phản ứng ngay lập tức, rời khỏi giường và ngôi thẳng lên trong cùng một cử động uyển chuyển. Anh bật đèn lên và nhanh chóng liếc qua màn hình điện thoại. Bên kia giường Ngụy Châu nằm bất động, như còn đang ngủ. 

Anh lẳng lặng nhấc điện thoại lên và bấm số, giữ ống nghe giữa đầu và vai trong khi bắt đầu nhặt đống quần áo lộn xộn của mình lên.


"Hoàng Cảnh Du" anh nói gọn lỏn. Anh lắng nghe một lát.


"Tôi sẽ ở đó trong vòng mười phút. Cậu đã gọi Ray chưa? Khỏi cần, tôi sẽ gọi. Hãy gọi lại cho cảnh sát tuần tra và bảo cậu ta đảm bảo hiện trường được an toàn."


Anh bấm số và lại có một tràng tút tút khác, Cảnh Du nhanh chóng ngồi trên mép giường và bắt đầu đi giầy vào.


"Chúng ta đã có một nạn nhân" anh nói khẽ vào ống nghe. "Tớ sẽ gặp cậu ở đó." Anh không liếc về phía Ngụy Châu. "Số 144, Dương Phố"


Dương phố? Dạ dày cậu xoắn lại thành một nút thắt lạnh ngắt. Cậu đã biết, nhưng việc này đã xoá đi sự nghi ngờ cuối cùng còn sót lại.


Anh gác máy và vào trong phòng khách, vừa đi vừa mặc áo sơ mi. Ngụy Châu ngồi trên giường, im lặng như một bóng ma. Nhìn anh anh cài khẩu súng lớn vào bao da bên hông.

Cậu không đến chỗ anh, anh cũng không đến chỗ cậu. Anh dừng lại ở cửa trước và nhìn lại chỗ cậu.


"Làm phiền em à? Em có ổn không?" anh hỏi, nhưng trong ánh mắt và giọng nói của anh có gì xa cách, đầu óc anh đã tập trung vào nhiệm vụ trước mắt rồi.


"Ổn cả" cậu nói, chôn dấu sự sợ hãi và đau đớn và cậu đơn sâu thẳm trong lòng. Cậu không thể cho phép giây phút yếu lòng của mình làm anh bị trì hoãn.


"Anh sẽ về khi nào có thể" anh nói, và bỏ đi.


Cậu nhắm mắt lại, thả mình xuống giường.

Cậu rất mệt, nhưng không thể nào ngủ được. Niềm vui của đêm nay đã bị huỷ hoại bởi nỗi kinh hoàng quay trở lại. Cậu không thể cho phép mình nghĩ đến bất kì điều gì vào lúc này. 

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro