Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23: TIN ANH


Bằng cách nào đó cậu đang ngồi trên đùi anh, áo choàng của cậu vẫn mở toang và bàn tay anh thì ở trong, nhưng thay vì sự khó chịu, Ngụy Châu lại thấy hoàn toàn an tâm, hơi ấm và sức mạnh của anh bao quanh cậu như một thành luỹ. Đó là một cảm giác tuyệt vời, một cảm giác cậu chưa bao giờ được hưởng trước đây. 

Cậu muốn chìm vào trong anh, say sưa trong sự tự do mới mẻ này, vì đó chính là sự tự do, một viễn cảnh hoàn toàn mới mở ra cho cậu.

Nhưng Cảnh Du muốn thông tin, từng chương từng hồi, và Thám tử Hoàng rất giỏi làm mọi việc theo ý mình. Cậu có thể chống lại doạ dẫm, nhưng không chống lại được sự im lặng chờ đợi trong đó anh kìm giữ bản thân, một sự im lặng khiến cậu cảm nhận được căng thẳng của anh trong đó. Sự căng thẳng sẽ không mất đi cho tới khi anh biết, và vì vậy cậu kể cho anh, những chi tiết xấu xí, mặc cảm tội lỗi mà cậu đã giữ trong lòng nhiều năm trời.


Đầu cậu đang đặt trên vai anh, mặt quay vào bức tường cơ bắp trên ngực anh. Vì lý do gì đó đây là cách thức dễ chịu nhất, như thể cậu sẽ vừa không nhìn thấy vừa không bị nhìn.


"Hắn đánh em bất tỉnh" cậu bắt đầu kể. "Khi em tỉnh dậy thì em đã bị lột trần, nằm trên sàn, hai tay bị trói bằng một loại ống gì đó, có thể là một ống dẫn khí. Phương Bác trần truồng, ngồi dạng trên hông em với con dao trên tay, mỉm cười và chờ em tỉnh lại. Hoa Hoa bị trói vào chiếc giường cách đó khoảng 2m, theo dõi toàn bộ mọi chuyện. Nó quả là một đứa bé dễ thương."


Giọng cậu nhỏ và xa cách khi cậu nhớ lại.

"Tóc xoăn màu hoe bao lấy gương mặt, và đôi mắt tròn, trong suốt. Nó quá sợ hãi. Nó khóc suốt."


Cảnh Du nhìn xuống bàn tay to lớn của mình trên bụng cậu, hầu như hoàn toàn bao trọn lấy cậu. Ý nghĩ Phương Bác nhìn thấy cậu như thế này, dùng một con dao trên thân thể trắng trẻo đẹp đẽ này, quá bẩn thỉu đến nỗi anh gần như không thể kìm nén đuợc một tiếng gừ đã bắt đầu từ trong lồng ngực. 

Dường như bây giờ khi đầu óc cậu đã lạc trong quá khứ cậu quên mất rằng mình cũng đang khoả thân, nhưng Cảnh Du thì ý thức rất rõ. Thậm chí trong cơn giận dữ, anh nhìn vào phần eo mảnh khảnh với những múi cơ rõ ràng và núm vú màu hồng dịu, và cảm thấy ham muốn nung nóng phần dưới bụng anh. Anh kiểm soát nó, ép nó sang một bên để anh có thể ôm cậu, và lắng nghe cậu.

Đã từng có ai an ủi cậu chưa? Anh nghĩ là chưa, và việc đó càng tăng thêm cơn giận của anh.


"Em không biết tại sao em lại làm thế" cậu nói tiếp, đầu cậu vẫn nằm một cách tin cậy trên hõm vai anh.

"Nhưng em thấy ghê tởm, dù có chết cũng không nhượng bộ hắn. Hắn muốn em cầu xin, nhưng em không. Hắn muốn em sợ hãi, và em sợ, nhưng em không để hắn thấy. Em cười vào mặt hắn, em đã cười. Hắn cắt em, và em gào lên với hắn rằng hắn là một thằng chó tội nghiệp. Hắn kéo chân em và cố đưa nó vào trong."

Cậu do dự một cách không thoải mái. "Anh biết đấy – nó, không phải con dao."


"Anh biết "nó" là gì" anh gầm gừ.


Cậu vùi mặt vào đường cong nơi cổ anh sâu hơn.

"Không thể nghĩ đến trường hợp đó, em sợ đến chết cứng, nhưng may thay hắn không thể, và em bắt đầu cười nhạo hắn. Em chế giễu hắn, bảo với hắn hắn có một con sâu nhỏ thảm hại, và hắn là một con rùa vô dụng. Hắn phát cuồng lên, em có thể cảm nhận hắn mất kiểm soát ra sao, tất cả sự căm ghét và thịnh nộ đều trào ra ngoài, nhưng em cứ tiếp tục thúc ép. Em cũng có thể cảm nhận được Hoa Hoa, quá sợ hãi, vươn tới với em, cầu xin em đừng để cho gã xấu xa làm đau nó lần nữa."


"Vì thế em tiếp tục cười nhạo Phương Bác, và đá vào hắn hết sức có thể. Bằng cách nào đó em đã đá được vào giữa hai chân hắn, không thực sự hết lực vì chân em bị trượt trên đùi hắn, nhưng hắn... phát cuồng. Giống như là hắn nổ tung, bằng cách nào đó. Giây trước hắn còn ở trên em và giây sau hắn đã ở trên Hoa Hoa, và Hoa Hoa la hét. Em vẫn còn có thể nghe nó la hét. Em có thể cảm nhận được nó, sự hoảng loạn tuyệt đối, nỗi đau đớn. Nó giống như một cơn sóng màu đen, trào qua em, qua não em. Em gào thét và gào thét và gào thét. Máu ở khắp mọi nơi..."


Cậu dừng lời, và sau một sự im lặng tưởng chừng dài vô tận nhưng thực ra chỉ kéo dài vài giây, cậu nói đơn giản.

"Em không còn nhớ gì khác nữa. Hoa Hoa chết, và Hứa Ngụy Châu cũng chết cùng với nó."


Cảnh Du biết chuyện gì đã xảy ra sau đó; tiến sĩ đã kể cho anh nghe. Những tiếng thét của cậu đã chỉ chỗ Phương Bác cho cảnh sát trưởng và người của ông ta, và họ đã giết Phương Bác trước khi hắn có thể chuyển cơn giận dữ chết người sang Ngụy Châu. Nhưng họ không kịp cứu Hoa Hoa, và ở một khía cạnh họ cũng đã không kịp cứu Ngụy Châu. Cùng sự kết nối với Hoa Hoa, cái chết của cô bé cũng là cái chết của cậu, và việc cậu sống sót sau cơn sốc là cả một điều kì diệu.


Anh vuốt tóc cậu ra sau tai, và mơn trớn má cậu. "Nhưng em đã trở lại" anh nói với sự hung dữ đã được kiểm soát.


"Dần dần. Phải mất một thời gian dài em mới cảm nhận được bất cứ thứ gì, bất cứ loại cảm xúc nào. Trước đó, em cảm nhận được mọi thứ, tất cả các cảm xúc của mọi người, và sau đó thậm chí em còn không nhận ra được cảm xúc của chính mình. Em chẳng có gì cả."


"Em đã lành bệnh, Châu Châu. Đó là một khoảng thời gian rất dài, nhưng hắn đã không chiến thắng. Hắn không thể làm em gục ngã."


"Hắn đã suýt làm được" cậu nói. Cậu im lặng dựa vào anh một lát.

"Nếu không dồn ép hắn, nếu em để mặc hắn, có thể Hoa Hoa vẫn còn sống."


Cảnh Du khụt khịt. "Phải, thật tuyệt nếu tất cả chúng ta đều có quyền năng tối thượng." Anh sẽ không phí phạm thời gian để nuông chiều mặc cảm tội lỗi tự nhiên của cậu. Anh huých cậu một chút, buộc cậu phải ngẩng lên nhìn anh.


"Anh mừng vì em đã ở đây" anh nói một cách dõng dạc.


Cậu nhoẻn nở một nụ cười mong manh.

"Em cũng vậy. Và đôi khi có vẻ như đó là việc nhẫn tâm hơn tất cả, vì em đã mừng được sống. Vào lúc cười nhạo Phương Bác em đã không nghĩ được gì xa xôi; duy nhất em biết là chắc chắn không thể chịu được việc bị hắn xâm phạm. Ý nghĩ đó ghê tởm đến nỗi em sẵn sàng thúc giục hắn giết chết còn hơn là phải chịu đựng sự đụng chạm của hắn. Trong tất cả những thứ khiến em gặp ác mộng, sex là thứ tệ nhất. Em có thể xem vài cảnh bạo lực trên truyền hình hay trong phim, nhưng vẫn không thể xem nổi một cảnh sex nào. Em không thể nghĩ về nó như tình yêu. Nhớ đến khuôn mặt Phương Bác, mùi hơi thở của hắn, nước miếng của hắn phun ra khi gào vào mặt. Em nhớ cảm giác của hắn trên người, và làm em muốn nôn oẹ."

Cậu hít một hơi thở sâu. "Đằng nào đi nữa thì sex cũng chưa bao giờ là tốt đẹp với em" cậu thành thật nói.


"Tại sao lại thế?" Giọng anh không đòi hỏi, và sự đụng chạm của anh gần như không có khi anh vuốt tóc cậu từ thái dương, nhưng đôi mắt nâu của anh thì căng thẳng.

Cậu chưa bao giờ nói về những khó khăn cậu gặp phải với sex, nhưng vì lý do gì đó, nằm trong vòng tay bảo vệ của anh, tách rời với phần còn lại của thế giới, cậu có thể làm được. Cậu cảm thấy mơ màng kì lạ, bị kẹt giữa cảm xúc hỗn độn vừa đau buồn và mệt mỏi sau sự căng thẳng, như thể không có gì là thật.


"Nó rất tồi tệ. Về mặt tinh thần, em không thể chịu đựng được nó. Em phải cố gắng rất nhiều để dựng nên một lá chắn, để bảo vệ em khỏi mọi thứ" cậu giải thích.


"Đó là cách duy nhất em có thể hoạt động, và lá chắn đó cùng lắm cũng chỉ chắn được một phần. Cả cuộc đời em em đã muốn làm người bình thường. Em muốn yêu ai đó, muốn có một mối quan hệ, muốn thứ mà những người bình thường đều có. Em không muốn cô đơn một mình. Em muốn sự thân mật phải thật tuyệt vời, nhưng nó chẳng vui vẻ gì. Thân mật về mặt thể xác chỉ thổi bay những lá chắn về tinh thần, em không thể ngăn chặn cái gì được cả. Sự can thiệp về mặt tinh thần cực kì to lớn; tất cả những gì em có thể cảm nhận là cảm xúc của họ, xoá sạch bất kì một sự thoả mãn thể xác nào mà em có thể có. Mà cả cảm xúc đó cũng chẳng bay bổng gì." 

Miệng cậu cong lên.

"Bạn gái đầu tiên khi em học năm nhất. Cô ta cũng chẳng thích thú gì em, chỉ thấy tự hào vì đã chinh phục được một quái nhân ngoại cảm."


"Con đàn bà khốn kiếp!" Cảnh Du khẽ nói.


Cậu nhích một bên vai lên trong cái nhún vai khẽ. "Em đã quái đản mà, vẫn còn quái."


"Trời ạ, chẳng trách em ác cảm với sự đụng chạm. Tất cả những gì em từng thấy là mặt xấu xa của nó; em chẳng bao giờ có một ảo ảnh lãng mạn nào, phải không? Em chỉ biết về sự giả tạo, và về cưỡng hiếp."


"Không" cậu chối.

"Khi anh biết về cảm xúc của mọi người, như em, anh sẽ biết rằng không phải như thế. Cũng có nhiều người đàn bà ích kỉ, xấu xa y như thế. Nhưng khi liên quan tới sex, em chẳng thể đóng đầu óc lại và chỉ cảm nhận thôi. Giả em có yêu điên cuồng một người phụ nữ tuyệt vời cũng yêu em nhiều như thế; em vẫn không thể hứng được với tất cả những tĩnh điện tinh thần cứ xẹt qua xẹt lại trong đầu."


"Em nghĩ em đã chấp nhận việc em không thể có bất kì một mối quan hệ lãng mạn nào" cậu nói tiếp.

"Em thích ở một mình, trong căn nhà gỗ nhỏ trên núi. Tiến sĩ Trương nghĩ chuyển vào ở trong căn nhà đó tốt cho em, một sự hướng tới cuộc sống bình thường hoá. Và đúng là như vậy; nó rất tuyệt. Em đã làm việc với với ông ấy trong các thí nghiệm và viết tài liệu, và thỉnh thoảng tìm kiếm người mất tích, mặc dù những nỗ lực trong việc đó làm em kiệt sức đến nỗi – chà, anh biết nó thế nào rồi. Một lần, trước vụ Phương Bác, em đã có thể định hướng sự tiên thị. Em có thể khoá vào một con người cụ thể, và đi vào trong hình ảnh tiên thị. Giờ em không thể kiểm soát nó được chút nào nữa."


"Em có muốn giống như trước không?"


"Em chưa bao giờ muốn có một tiên thị nào trong suốt cuộc đời mình," cậu lẩm bẩm.

"Nhưng nếu không còn lựa chọn nào thì có, em muốn có thể kiểm soát chúng. Thế này – thế này giống như bị tập kích vậy."


Cậu lại gà gật lần nữa, và mí mắt cậu trĩu xuống.


"Nhưng trừ hai hình ảnh đó, em không còn có một hình ảnh nào khác?"


Cậu nghĩ tới đêm đầu tiên cậu đã gọi cho anh, và biết anh đang làm gì, anh sẽ nói gì, thậm chí khi anh trả lời điện thoại.

"Có một thoáng tiên tri, nhưng nó không liên quan tới các vụ giết người, và cũng không xảy ra lần nữa. Nó chỉ kéo dài một hoặc hai giây thôi. Em không coi những hình ảnh tiên thị là tiên tri; chúng... khác, tập trung vào cảm xúc nhiều hơn. Dù sao – không. Không có gì khác."


"Tốt."

Có một sự thoả mãn gian xảo trong giọng nói của anh, sự thoả mãn mà cậu không hoàn toàn giải mã được. Rồi bàn tay ấm áp của anh bao phủ lên mông cậu, và cậu biết, với một bản năng chẳng liên quan gì đến các khả năng ngoại cảm, mà chỉ liên quan tới tình cảm. Không còn thấy buồn ngủ, cậu ngẩng đầu ra sau cánh tay anh để nhìn vào anh.


"Với anh có vẻ như giờ là thời điểm hoàn hảo để chỉ cho em thấy một chút niềm vui của thể xác"

Cảnh Du lẩm bẩm. Đôi mắt nâu cháy lên mãnh liệt, và chuyển thẫm lại.

"Em không thể cảm nhận được các cảm xúc của anh, thế là giải quyết được vấn đề thứ nhất. Nếu bài xích anh, em sẽ không nằm khoả thân trong lòng anh được nửa giờ qua, thế là giải quyết được vấn đề kia. Tất cả những gì em phải làm là nằm đó và để anh khiến em thấy tuyệt vời."


Cậu rùng mình, ánh mắt khoá với mắt anh. Giờ là lúc ư? Trước Cảnh Du, cậu chưa từng cảm thấy ham muốn. Sex đã là một khảo nghiệm, một niềm hi vọng, và một sự thất vọng cực kì. Cậu không sợ anh, nhưng thay vào đó sợ rằng cậu sẽ thất bại một lần nữa. Yêu anh vẫn còn quá mới mẻ, quá choáng váng, đến nỗi cậu không muốn làm lu mờ nó. Thật hèn nhát, nhưng cậu thà là không bao giờ thử, và lưu giữ được niềm hi vọng mong manh là cậu có thể làm được, còn hơn là thử và thất bại. Đáng-lẽ-đã-được là một niềm an ủi thảm hại, nhưng còn hơn là không có gì.


"Em không biết" cậu vừa hồi hộp xen lẫn lo lắng nói. "Lỡ..."


"Thôi sợ hãi đi" anh chen ngang. "Chỉ cần nằm xuống, nhắm mắt lại, và để mọi việc cho anh."


Nói thì dễ hơn làm. Cậu vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt lo lắng, không thể quyết định có hay không. Quá nhiều chuyện đã xảy ra với cậu để có thể tiến hành bước đi đó. Cậu ghét chính mình vì quá nhát gan.


Cảnh Du cho cậu xấp xỉ hai giây, rồi tự mình giải quyết vấn đề. Anh vuốt tay dọc xuống người cậu và dưới cạp quần lót của cậu, đặt bàn tay vào phần nhạy cảm giữa hai đùi cậu. Ngụy Châu giật mình ngạc nhiên, tự động nắm cổ tay anh. Đùi khép chặt lại. Đôi mắt cậu mở lớn, áp đảo cả khuôn mặt xanh xao của cậu. Nhưng thậm chí cả khi họ đang nhìn chằm chằm vào nhau, hai má cậu cũng ửng đỏ.


"Em có tin anh không?" anh hỏi bằng giọng bình tĩnh, như thể anh không cần phải vét hết từng gam tự kiểm soát để không lăn cậu xuống dưới mình và chìm vào trong cậu, tìm kiếm sự giải thoát tuyệt vời cho sự cương cứng nhúc nhối của anh.


Cậu cắn vào môi dưới của mình, và anh gần như rên lên vì sự khiêu khích. "Có."


"Vậy hãy thả lỏng người ra. Thực tế, anh đảm bảo là em sẽ thích."


Cậu nở một nụ cười run run. "Đảm bảo hử?"


"Chắc chắn." Anh cúi đầu xuống và chà một nụ hôn nhẹ ngang qua miệng cậu.


Ngụy Châu rùng mình, bị kẹp giữa gọng kìm kép của sự hèn nhát. Cậu sợ rằng nếu bây giờ cậu không tin tưởng anh, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội khác nữa. Cuối cùng, nỗi sợ thứ hai mới là lý do, cậu sợ đau.

Nhưng dù sao đi nữa, cậu muốn biết được ôm Cảnh Du trong cơ thể cậu sẽ thế nào, được cảm nhận sức mạnh không thể tin được của anh khi anh hòa vào cậu, cho anh niềm sung sướng nếu không còn có gì khác. Anh đã quyết tâm mang lại cho cậu sự thoả mãn trước, cậu biết, nhưng cậu cũng biết rằng sau đó sẽ đến lượt anh. Cậu không đồng ý với sự vuốt ve thân mật thôi, mà muốn toàn bộ hoạt động làm tình.


Cậu thở ra một hơi dài, run rẩy. "Ok. Chừng nào em được anh đảm bảo."


"Anh sẽ thảo ra thành văn bản và công chứng" anh hứa, và lại hôn cậu.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro