CHƯƠNG 22: PHƠI BÀY
Khuôn mặt gầy gò, u ám của Ray buồn bã khi nhìn cậu.
"Cậu ấy chẳng làm gì được" anh ta nói. "Lúc nào cũng thế này à?"
"Ừ. Giờ cậu ấy đã hồi phục một chút rồi. Đêm qua còn tệ hơn nhiều, và sáng sớm nay cũng vậy."
"Vậy thì tớ hi vọng là tên sát nhân không bao giờ phát hiện ra cậu ấy; cậu ấy hoàn toàn bất lực trước hắn. Nếu năng lượng tinh thần của hắn mạnh tới nỗi nó có thể chặn đứng cậu ấy từ xa như thế, thử nghĩ xem sẽ thế nào nếu cậu ấy là người hắn theo đuổi. Hắn sẽ ở ngay bên cạnh cậu ấy, và cậu ấy hoàn toàn không thể bảo vệ nổi mình."
"Hắn sẽ không có cơ hội lại gần cậu ấy!"
Cảnh Du cương quyết, và trong giọng nói không gì lay chuyển của anh có một lời hứa. Dù thế nào, anh cũng sẽ giữ Ngụy Châu được an toàn.
"Cậu nói chuyện với Đại úy chưa?"
"Ông ấy cũng chẳng vui vẻ gì với khả năng có một tên sát nhân hàng loạt, vì thế ông ấy nói hãy giữ bí mật mọi chuyện và không kể với bất kì ai cho tới khi, nếu, chúng ta tìm được gì đó thực sự là một vụ án mạng nữa. Nhưng ông ấy cũng vui như một đứa trẻ trước ý tưởng làm việc với Ngụy Châu, bởi vì rút cuộc, đó chính là ý của ông ấy."
"Đừng cười" Cảnh Du khuyên. "Ngay bây giờ chính chúng ta cũng đã bị dính líu khá nhiều."
"Long Điền là người tốt; hơi kì quặc, nhưng ok. Tớ từng nhìn thấy những gã tồi hơn nhiều."
"Chẳng phải tất cả chúng ta đều thấy ư." Đó là một lời tuyên bố, không phải một câu hỏi.
Ánh mắt Cảnh Du vẩn vơ trên gương mặt đang ngủ của Ngụy Châu, và lông mày anh nhíu lại với nhau thành một cái cau mày. "Cây liễu" anh nói.
Ray hiểu anh ngay lập tức. "Cậu vừa nghĩ ra cái gì à."
"Có thể. Đó là tất cả những gì cậu ấy nói. Cây dương liễu. Không phải là cái cây liễu. Đó chỉ là một sự gán ghép do tớ làm."
"Dương liễu. Cây liễu"
Ray lẩm bẩm. Họ nhìn vào nhau, hai trí não điên cuồng chạy đua trên cùng một hướng. "Có thể đó là..."
"Địa chỉ" Cảnh Du nói tiếp, đã bước đi. "Tớ đi lấy bản đồ." Như mọi cảnh sát khác, anh có một tấm bản đồ thành phố trong xe.
Một phút sau cả hai đều cúi mình trên tấm bản đồ đặt trên bàn bếp. Cảnh Du dò tay xuống danh sách theo thứ tự abc của các con phố.
"Cứt thật! Chẳng lẽ những nhà hoạch định không nghĩ ra được cái từ nào khác để dùng à? Đại lộ Cây liễu, Đường Dương liễu, Ngõ Cây liễu, Dãy nhà Cây liễu..."
"Còn tệ hơn cả thế" Ray kết luận, nhìn theo một danh sách khác.
"Nhìn cái này này. Đại lộ Cây liễu cũ. Đường Vòng Cây liễu. Và chẳng phải có một khu chung cư tên là Dương liễu sao?"
"Phải." Cảnh Du gập bản đồ lại trong sự chán ghét. "Không kể được có bao nhiêu phố có chữ cây liễu trong tên của chúng. Ngõ cụt rồi. Chúng ta không thể đi từng nhà trên từng con phố, kiểm tra thi thể. Chúng ta sẽ làm gì nếu không có ai ra mở cửa? Đột nhập vào chắc?"
Ray nhún vai. "Cậu đã làm thế hai lần trong chưa đầy hai mươi tư giờ."
"Phải, chà, có những tình tiết giảm nhẹ mà."
"Mặc dù vậy cậu nói đúng. Chúng ta kẹt rồi. Có thể chúng ta khá chắc chắn là Ngụy Châu nói thật, nhưng Long Điền sẽ không duyệt kiểu tìm kiếm đó đâu. Mọi người sẽ gọi điện đến tận nhà thị trưởng, gào lên rằng Thượng Hải không phải là một đồn cảnh sát và chúng ta chẳng có quyền gì mà vào trong nhà họ như thế. Và họ nói đúng. Chúng ta không thể làm thế."
"Vậy lại trở về với chờ đợi."
"Có vẻ như thế."
Chẳng có ích gì phải bực bội vì một chuyện họ không thể thay đổi. Cảnh Du cho phép mình một phút chán nản, rồi chuyển đề tài. "Cậu có phiền quay lại nhà tớ và lấy ít quần áo cho tớ không? Và đồ cạo râu của tớ nữa. Sáng nay tớ đã phải dùng dao cạo của Ngụy Châu."
"Tớ để ý rồi" Ray nói, nhìn vào vết xước trên cằm Cảnh Du. "Chắc rồi, không vấn đề gì." Anh ta kiểm tra đồng hồ. "Tớ có thời gian. Tớ có hẹn tối nay, nhưng sẽ ở gần điện thoại."
"Lộ Lộ hả?" Cảnh Du ranh mãnh hỏi.
Ray cau có. "Phải, tớ sẽ gặp Lộ Lộ. Có vấn đề gì không?"
"Không, chỉ hỏi thôi mà."
"Vậy thì thôi cười như thằng ngớ đi."
Anh ta bỏ đi và quay lại một tiếng sau với quần áo và đồ cạo râu của Cảnh Du.
"Tủ quần áo của cậu hạn chế khủng khiếp" anh ta càu nhàu, vứt quần áo lên ghế. Anh ta liếc xuống Ngụy Châu, người vẫn đang ngủ.
"Có lẽ cậu ấy có thể làm gì đó với nó."
"Có thể" Cảnh Du nói. "Có chuyện gì với quần áo của tớ nào?" anh hỏi một cách ngây thơ. Nếu có gì chắc chắn sẽ khiến Ray bùng nổ, thì đó chính là câu hỏi này.
"Có gì đúng đắn với chúng hả?" Ray khụt khịt.
"Cậu có toàn là quần jean, những cái quần cũ mèm. Cậu có một bộ vest, và trông như là lấy từ trong nhà táng ấy. Quần thụng đủ loại và áo khoác gió, không có cái nào thực sự hợp cái nào, và bộ sưu tập cà vạt thô thiển nhất tớ từng thấy. Cậu có thực sự mua chúng không hả? Cậu trả tiền cho chúng ấy hả?"
"Ừ, phải. Chẳng ai cho không chúng cả, cậu biết đấy."
"Đáng lẽ họ phải trả tiền cho cậu vì đã mang chúng ra khỏi tay họ!"
Cảnh Du giấu nụ cười toe toét khi nhặt đống quần áo lên vào mang chúng vào trong phòng ngủ của Ngụy Châu, nơi anh treo chúng trong tủ áo của cậu, tủ áo rất gọn gàng của cậu. Những bộ quần áo treo lộn xộn của anh trông chẳng hợp với chỗ đó, nhưng anh đứng lùi lại và ngưỡng mộ hình ảnh đó một phút. Anh thích cái ý tưởng quần áo mình treo trong tủ của cậu, hay quần áo cậu treo trong tủ của anh. Anh nghĩ về khả năng đó một phút. Anh sẽ phải dọn sạch tủ quần áo của anh trước khi cậu có thể, hay sẽ, đặt bất kì thứ gì của cậu trong đó.
Ray đi khỏi, và Cảnh Du xem ti vi một lúc. Anh không thể tìm được một trận bóng rổ, vì thế anh đành xem một trận bóng chuyền loại trực tiếp. Anh để tiếng thật nhỏ, và Ngụy Châu vẫn ngủ say mê mệt.
Anh đã tham gia các cuộc theo dõi rất nhiều, dành rất nhiều thời gian chỉ để chờ đợi. Trong những lần theo dõi, sự buồn chán và nhu cầu ăn-ngủ là hai vấn đề lớn nhất. Việc này nhắc anh nhớ tới một vụ theo dõi, bởi vì chờ đợi dường như không bao giờ kết thúc, nhưng khác hoàn toàn về chất.
Họ không chờ để bắt một tên tội phạm, hay để ngăn chặn một tên. Tội ác đã được thực hiện, họ chỉ không biết ở đâu và với ai. Họ đang chờ để nạn nhân hiện ra, chờ sự nghi ngờ và lo lắng gửi ai đó tới ngôi nhà yên tĩnh nọ ở một nơi nào đó trong thành phố, để kiểm tra một người bạn, hàng xóm, hay người thân. Rồi chờ đợi sẽ kết thúc.
"Anh đang nghĩ về chuyện đó, phải không?"
Giọng nói của Ngụy Châu làm anh giật mình. Cảnh Du quay phắt sang bên và nhìn vào cậu, cậu đã lại ngồi dậy, đôi mắt buồn rầu nhìn anh. Anh nhận ra anh đã nhìn đăm đăm vô thức vào tivi được một lúc, bởi vì đã gần tám giờ rồi.
"Đó không phải là một thứ em có thể bỏ ra khỏi đầu" anh nói.
"Không, nó không phải." Hơn bất kì ai khác với cậu nó không phải.
Anh đứng dậy và tắt tivi. "Gọi một cái pizza thì sao? Em đói không?"
Cậu nghĩ về việc đó. "Một chút."
"Tốt, bởi vì anh đang chết đói đây. Em thích gì? Đầy đủ nhé?"
"Được ạ." Cậu ngáp. "Anh gọi đi, và em sẽ đi tắm trong khi chờ đợi. Có lẽ nó sẽ giúp em tỉnh một chút."
"Lần này cởi quần áo ra nhé" anh khuyên, và cậu mỉm cười một chút.
"Tất nhiên."
Nước có cảm giác thật tuyệt, rửa sạch mọi mạng nhện trong tư tưởng và làm cậu không còn cảm giác bị vấy bẩn, bị nhem nhuốc bằng cách nào đó bởi sự xấu xa cậu đã chứng kiến. Cậu bị cám dỗ lưu lại dưới dòng nước lạnh, nhưng nghĩ đến chiếc pizza, cậu buộc phải nhanh chóng tắm và gội. Sau khi sấy khô tóc cho tương đối gọn ghẽ, cậu nghĩ về quần áo, nhưng chấp nhận chiếc áo choàng nhẹ mà Cảnh Du đã chọn cho cậu.
Cậu rời phòng tắm và dừng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc giường chưa được dọn của cậu. Nếu cậu đã tỉnh táo hơn thì cậu sẽ để ý đến nó sớm hơn. Sự thật là giường của cậu chưa được dọn đã đủ khác thường rồi, nhưng điều khiến cậu chết trân tại chỗ chính là hình ảnh hai vết lõm trên gối, nơi hai con người đã nằm ngủ. Cảnh Du đã ngủ với cậu, trên giường của cậu.
Cậu đã ngoan ngoãn chấp nhận sự hiện diện của anh cả ngày, biết rằng cậu đã nói chuyện với anh vào đêm hôm trước nhưng chưa bao giờ tự hỏi anh đã ở đâu trong những giờ cậu bất tỉnh. Giờ cậu đã biết. Anh đã ở ngay đây, trên giường với cậu.
Một cơn sóng nóng bỏng của cảm xúc trào qua cậu và cậu nhắm mắt lại, rùng mình trước sự thích thú. Trái tim cậu đập nhanh, ngực cậu thắt lại, và một cảm giác ào ạt, xối xả dâng lên trong huyết quản cậu. Ham muốn. Cậu sững sờ trước sự hiện diện của nó, sức mạnh của nó. Thay vì coi nó như lẽ tất nhiên với việc hai thằng đàn ông nằm trên một chiếc giường, cậu bị khuấy động chỉ vì ý nghĩ anh đã ngủ bên cạnh cậu.
Ngày hôm đó anh đã chăm sóc cậu quá dịu dàng, sức mạnh như thép và sự mãnh liệt đó đã được kìm chế để cậu chỉ cảm nhận được sự bảo vệ từ anh. Anh đã sấy tóc cho cậu, cho cậu ăn, ôm cậu khi cậu khóc, và hơn hết, anh đã cho cậu sự an ủi chỉ bằng sự có mặt của anh. Lần này cậu đã không cô đơn, mặc dù trước đây vì lý do nào đó cậu vẫn luôn phải cậu đơn, thậm trí trong khi cậu vẫn làm việc với Viện nghiên cứu.
Tiến sĩ Trương và những người khác vẫn luôn duy trì khoảng cách với cậu; cậu vẫn khó đạt được sự riêng tư về mặt tinh thần đến nỗi họ đều tránh ra để mặc cậu tự hồi phục, với tốc độ của chính cậu. Cho đến bây giờ, cậu không hề nhận ra mình đã cậu đơn và sợ hãi đến thế nào.
Cảnh Du khẽ gõ lên cửa và mở ra mà không cần nghe câu trả lời. "Pizza đây rồi."
Như mọi khi, tác động của việc anh xuất hiện như một cú đấm. Anh quá to lớn và vạm vỡ, ứa ra một thứ nhựa sống khiến cậu rùng mình. Lần đầu tiên cậu bắt đầu nghĩ về việc đó như một khả năng, rằng di sản rùng rợn của Phương Bác đã mất tác dụng với cậu.
Phương Bác đã là một tên con hoang bệnh hoạn, cuồng dâm. Cảnh Du là người đàn ông thuần khiết, không khoan nhượng, quá mãnh liệt và dữ tợn với cuộc sống chung quanh để có bao giờ tỏ ra hoàn toàn thoải mái, nhưng với người anh quan tâm thì sẽ luôn luôn cảm thấy an toàn khi ở với anh, dù trên giường hay bên ngoài.
Đôi mắt anh nheo lại.
"Em ổn không?" Anh tới bên cậu bằng hai bước chân dài, cánh tay anh trượt quanh mạn sườn cậu và kéo cậu vào cơ thể lực lưỡng của anh.
"Có" cậu nói, không nghĩ về nó, và choàng lấy cổ anh.
Anh không do dự, không cho cậu cơ hội để nghĩ về nó. Cậu không chắc cậu đã ban phát một lời mời, nhưng anh chấp nhận nó trước cả khi cậu có thể quyết định. Lần này không có sự kiềm chế cẩn trọng nào cả; anh đặt miệng anh lên miệng cậu bằng một sự đói khát công khai, một cơn đói khát mãnh liệt và tham lam đến nỗi khiến cậu tê liệt. Anh tóm lấy cằm cậu bằng bàn tay không và giữ cậu, rồi di chuyển lưỡi anh sâu vào miệng cậu, chạm vào lưỡi cậu trong một nhu cầu hiển nhiên.
Cậu chìm vào người anh, vừa thích thú vừa bị cám dỗ, và anh mang cậu vào gần cơ thể cứng cáp như sắt thép. Sự cương cứng của anh cọ xát vào cậu. Trước đây cậu chưa từng thấy khao khát như thế, quá nhanh chóng và kịch liệt như thế. Cậu không có chút kinh nghiệm nào với đàn ông.
Nhưng đột nhiên tất cả những gì cậu muốn là tiếp xúc với cơ thể cường tráng ấy, anh làm cho cậu bị yếu thế và trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết. Cậu chưa một lần nghĩ đến việc này, nhưng bây giờ thì nó hoàn toàn ngược lại, cậu thích thú và làm quen với nó.
Ngụy Châu đặt cả hai tay quanh cổ anh, di chuyển sát vào anh, cố tiến gần hơn. Anh làm cậu đau với lực của những nụ hôn, và cậu muốn nhiều hơn nữa. Bên dưới cậu thức tỉnh vì khao khát.
Anh đặt tay lên ngực cậu, và hơi thở của cậu tắc lại trong cổ họng. Ngón tay cái của anh vòng quanh chiếc núm nhỏ; đầu tiên đó là một cảm xúc tò mò, giống như kim chích rất nhẹ, rồi nó đột ngột bùng lên và sự thoả mãn thuần khiết truyền từ núm vú tới hạ thân. Cậu kêu thành tiếng, bối rối vì cái cách cơ thể của chính cậu quá nhanh chóng vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
Cảnh Du ngẩng đầu lên. Có một biểu hiện cứng rắn, độc đoán trên mặt anh, sự thô bạo thoáng qua của việc bị khuấy động, và môi anh ẩm ướt vì những nụ hôn của họ. Một tay anh đặt trên ngực cậu, tay còn lại lần xuống mông, chỉ cách một lớp áo choàng cotton mỏng. Hơi thở của anh trở nên quá nhanh, và cậu có thể cảm nhận được những nhịp đập mạnh mẽ của tim anh trên người cậu.
"Giường, hay pizza?" anh hỏi. Giọng anh đùng đục, cậu gần như không nghe được anh.
"Nếu là pizza, thì tốt nhất em nên nói không ngay bây giờ."
Cậu muốn nói "giường," cậu vô cùng muốn. Cậu chưa từng cảm thấy ham muốn trước đây, và sự cám dỗ của nó gần như không chống đỡ được. Cậu muốn quên đi lý do anh ở đây, quên đi những vụ sát nhân cậu đã nhìn thấy, và chỉ đơn giản thả trôi theo thể xác. Cậu chưa từng có khả năng làm việc đó trước đây, và có lẽ giờ cũng không thể, nhưng lần đầu tiên nó dường như là có thể.
"P...pizza" cuối cùng cậu cũng nói được, và nhắm mắt lại khi tìm kiếm sự kìm chế. Sự thất vọng phát ốm lấp đầy cậu trước sự hèn nhát của chính mình.
Cậu có thể cảm nhận thấy anh đang gồng mình, và anh hít một hơi thở sâu. "vậy thì, pizza."
Anh từ từ thả cậu ra và lùi lại. Một chỗ phồng lớn, rõ ràng trên quần anh cho cậu thấy anh đã phải khó khăn thế nào mới dừng lại được, và bản thân cậu cũng thế.
Anh dành cho cậu nụ cười nhăn nhó, nửa miệng làm sáng toàn bộ khuôn mặt thô ráp.
"Anh đoán mình đã quá vội vã, bảo bối. Anh xin lỗi. Chỉ là trong những chuyện liên quan tới em anh hơi một tí là nổ bùm, và anh không nói về súng ống đâu đấy."
Ngụy Châu nhìn đăm đăm vào anh, một cục nghẹn trong cổ họng cậu và một nút thắt lớn trong ngực cậu. Cậu cảm thấy choáng vì sốc và sự nhận thức. Mẹ kiếp. Cậu đã bị anh thu hút ngay từ đầu, đã nhận ra và đã đấu tranh, nhưng với nụ cười đó cậu bất lực trượt qua ranh giới. Cậu đã yêu, nhưng cậu chưa từng yêu, và sức mạnh của nó khiến cậu cảm thấy muốn xỉu. Loạng choạng như người mù mò trong bóng tối, và anh đã ở đó, vững chãi và tràn đầy sức sống và nóng bỏng đến nỗi cậu gần như bị tan chảy.
Dù nói là không quan tâm, nhưng cậu vẫn luôn kiềm chế, luôn để ý chỉ vì người cậu yêu là một gã đàn ông.
"Không sao" anh ngâm nga. "Anh không định làm em hoảng. Anh xin lỗi."
"Không"
Ngụy Châu cố phủ định, bị báo động vì anh đã nghĩ anh khiến cậu nhớ lại Phương Bác. Anh không làm cậu nhớ lại; cậu đã trông chờ như thế, nhưng nó chỉ đơn giản là đã không xảy ra. Cậu đã luôn cho rằng nỗi sợ hãi tình dục sẽ là một điều bất biến trong cuộc đời cậu, và giờ đây khi nó không hề xuất hiện, cậu cảm thấy hụt hẫng và mất thăng bằng kì lạ.
"Không phải tại anh. Em chỉ choáng một tí thôi." Bằng cách nào đó cậu mỉm cười được, và đó là một nụ cười thực sự dù rất run rẩy.
"Có lẽ những nụ hôn của anh có sức mạnh hơn là anh tưởng."
"Em nghĩ vậy à?" Giọng anh lùng bùng trong tai cậu. "Chúng ta sẽ phải thử nghiệm, phải không? Sau khi ăn pizza."
Anh dẫn cậu vào phòng khách và hướng cậu tới ghế sô pha. "Cứ ngồi xuống; anh sẽ lấy đồ uống. Em muốn một cái đĩa không?"
"À, có. Tất nhiên."
"Cả khăn giấy nữa" cậu lịch sự nói. "Em ghét liếm ngón tay."
Anh nháy mắt với cậu. "Anh sẽ rất vui được liếm ngón tay em."
Cậu rùng mình phản ứng và ngồi xuống, sửng sốt và thụ động, trong khi anh lượn quanh nhà bếp. Dường như anh quen đường thuộc lối trong nhà cậu.
Làm sao lại thế được? Cậu bị choáng ngợp vì tốc độ và sức mạnh của nó. Trong chưa đầy hai mươi tư giờ anh đã đứng ra chịu trách nhiệm, anh đã trải qua một đêm với cậu, rõ ràng là đã chuyển hẳn vào ở với cậu, và với một nụ cười nhăn nhở đã khiến cậu phải lòng anh. Anh như là người đứng số một trong đội phản ứng nhanh, áp đảo sự phòng vệ của cậu mà không cần phải nỗ lực.
Anh trở lại sau vài phút với hai lon đồ uống có ga lạnh, một cái đĩa và dĩa cho cậu, và một ít khăn giấy. Anh ngồi bên cạnh cậu trên ghế sô pha, bật tivi sang kênh thể thao, và phát ra một tiếng gầm gừ thoả mãn khi một trận bóng rổ chiếm lĩnh màn hình. Anh đưa cho cậu một miếng pizza, lấy một miếng cho mình, và dựa ra sau với sự thích thú rành rành. Ngụy Châu chớp mắt với anh.
Đây là cái mà cậu đã lao mình vào ư? Cậu không biết nên cười hay nên khóc. Cuối cùng cậu chỉ tập trung vào pizza, ngồi cuộn tròn bên cạnh anh trên ghế sô pha, thấy buồn cười vì cậu hài lòng đến thế chỉ vì được ở gần anh và nhìn mặt anh trong lúc anh theo dõi trận đấu.
Đây là lần đầu tiên cậu có cơ hội để đơn giản là ngồi một chỗ và quan sát anh. Anh chắc chắn là một người đàn ông to lớn, dù chỉ cao hơn cậu vài phân nhưng rõ ràng anh đô con hơn cậu nhiều, khoảng tầm 1m87 và hơn 80kg. Bàn chân gác lên chiếc bàn kính nhỏ chắc phải cỡ 44.
Vai anh cũng quá to ngang, anh chiếm gần nửa cái ghế; cánh tay anh dày và chắc nịch, gân guốc với những lớp cơ bắp quánh lại. Ngực anh, cậu biết, giống như đá tảng, và bụng anh cũng vậy. Đôi chân dài, duỗi thẳng trước mặt anh, trông như hai thân cây.
Tóc anh cứng và mảnh. Cậu nhìn sống mũi và hai gò má được gọt giũa tỉ mỉ, anh thật sự rất thanh tú, nhưng khi kết hợp với đôi mắt nhỏ sắc lẹm như dao anh lại biến thành một tên cớm thô bạo, một sự kết hợp kỳ lạ.
Anh có một bộ râu dày, rõ ràng anh đã cạo râu sáng nay, vì có một vết xước mới toanh, nhưng màu đen đã lởm chởm và làm tối cằm của anh.
Cảnh Du cúi tới trước để lấy một miếng pizza nữa, và ánh mắt cậu rơi xuống hai bàn tay anh. Giống như mọi thứ trong con người anh, chúng rất to, dễ gần gấp đôi bàn tay cậu. Nhưng chúng không thô kệch; mặc dù mạnh mẽ, chúng thanh mảnh và đuợc chăm sóc tốt, với những móng tay cắt ngắn, sạch sẽ.
Cậu cảm thấy an toàn với hai bàn tay đó đặt trên người cậu; không phải an toàn khỏi anh, nhưng khỏi mọi thứ khác. Cậu không muốn an toàn khỏi anh. Cậu đã đánh mất cả trái tim khoảng mười lăm phút trước, và cậu vẫn còn đang quay cuồng.
Anh là một cảnh sát, một người kiếm sống bằng bạo lực. Anh không thực hiện hành vi bạo lực, theo luật, nhưng anh phải dọn dẹp hậu trường, anh liên tục bị bao quanh bởi bạo lực. Gần bên bàn tay phải của anh là một khẩu súng tự động lớn. Ở một thời điểm nào đó trong ngày cậu đã nhận ra nó, và giờ cậu nhận ra nó không bao giờ rời xa tầm tay anh. Một bao súng đeo hông đã được vắt lên thành ghế, bên cạnh anh.
Có một vết sẹo ngang qua mu bàn tay phải của anh. Cậu đã thoáng nhìn thấy nó khi anh giơ tay ra lấy miếng pizza thứ ba và nhận thức làm cậu đóng băng.
"Vết sẹo trên tay anh" cậu nói. "Làm sao anh bị? Có vẻ như một vết thương do dao."
Anh lật bàn tay để nhìn vào nó, rồi nhún vai và đưa sự chú ý của mình trở lại ti vi. "Đúng vậy. Một vụ xô xát với nhóm thanh niên bất lương, khi anh vẫn còn là cảnh sát tuần tra."
"Trông tệ nhỉ."
"Không vui chút nào, nhưng cũng không nghiêm trọng. Đó là một vết cắt nông, không cắt đứt dây chằng nào cả. Vài mũi khâu là ổn như mới."
"Phương Bác đã cắt em" cậu nói. Cậu không biết tại sao; cậu không định nói thế.
Đầu anh quay phắt sang bên, tất cả sự nhã nhặn biến mất như chưa từng có, và biểu hiện trên đôi mắt nâu đó thật đáng sợ.
"Cái gì?" anh hỏi khẽ, đặt miếng bánh pizza xuống. Ngón tay cái của anh di chuyển lên cái điều khiển từ xa, và màn hìn tivi trống trơn. "Tiến sĩ không nói gì về chuyện đó."
Cậu đặt cái đĩa sang một bên và kéo đầu gối lên sát ngực. "Chúng không tệ lắm, chỉ vài vết nhỏ thôi. Hắn vờn em, cố làm em sụp đổ vì đau và sợ. Như thế hắn mới được giải thoát; đó là thứ hắn cần. Và hắn không có ý định giết em, ít nhất là không phải lúc đó. Hắn muốn em sống để có thể chơi đùa với em. Tất nhiên, hắn đã giết em sau đó, nếu cảnh sát không tới kịp."
"Để anh xem."
Những từ ngữ như một tiếng gừ nhẹ và anh đã giơ tay ra chỗ cậu, duỗi người cậu ra, bàn tay anh cởi chiếc áo choàng. Ngụy Châu giữ chiếc áo một lúc, một phản ứng e sợ của con người trước khi phô bày những thứ xấu xí của bản thân ra.
Nhưng rồi anh đã cởi được nó, trải rộng khi anh nhìn xuống cậu, khoả thân ngoại trừ chiếc boxer tứ giác.
Vết sẹo, sáu năm tuổi, không hề biến dạng. Cùng với thời gian, chúng có thể sẽ mờ đi hoàn toàn. Cậu chưa bao giờ bực bội với chúng, bởi vì chúng quá tầm thường so với mọi thứ khác, và cậu chưa bao giờ tự đắc theo bất kì cách nào. Chúng chỉ là những đường nhỏ, màu sáng, có năm vết: một ở đường cong phía trong trên ngực phải của cậu, phần còn lại ở bụng và vai. Đáng lẽ còn có nhiều hơn, nhưng Phương Bác đã nhanh chóng mất kiểm soát khi tất cả không thể khuấy động hắn, thay vào đó hắn dùng lực thô bạo của những nắm đấm để tra tấn cậu.
Ngụy Châu rùng mình, một dòng máu nóng làm hồng má cậu khi Cảnh Du từ từ kiểm tra cậu. "Thôi ngay cái kiểu thẹn thùng như gái trinh đi !" Cậu tự chửi thể bởi sự xấu hổ của mình, cậu và anh chả có gì khác nhau cả.
Miệng anh mím lại thành một đường thẳng khi anh di ngón tay theo vết sẹo trên ngực cậu, cú chạm nhẹ như một hơi thở. Núm vú cậu cứng lại, mặc dù anh thậm chí còn chưa chạm vào nó. Cậu nghe thấy hơi thở hổn hển của chính mình khi anh chậm rãi chạm vào từng vết một. Anh cũng run rẩy, và đột nhiên cậu nhận ra đó là cơn giận nguyên thuỷ, với một tên tội phạm đã mãi mãi vượt khỏi tầm tay anh.
Cậu đặt tay lên tóc anh, thọc ngón tay vào trong mái tóc dày ấm.
"Chúng không quan trọng" cậu nói, giọng khàn khàn gần như thầm thì.
"Trong tất cả những việc hắn đã làm, những vết cắt này là kém quan trọng nhất."
"Không phải vì những vết cắt."
Giọng anh đầy thịnh nộ khi anh kéo cậu vào trong cánh tay mình, ôm đầu cậu trên vai.
"Đó là việc biết em đã phải trải qua những gì, em đã sợ đến thế nào. Em đã không biết rằng hắn sẽ không giết em."
"Không, em đã mong được chết. Theo cách nào đó, thế còn dễ dàng hơn."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro