CHƯƠNG 14: VẾT THƯƠNG CŨ
Cảnh Du cảm thấy bị lột trần khi không có khẩu Berreta, nhưng vì anh không phải đang thi hành nhiệm vụ, anh phải miễn cưỡng để nó lại nhà.
Anh là một người sợ bay. Không phải sợ bản thân việc bay, mà là sự căng thẳng khi bị nhốt ở một không gian chật hẹp với quá nhiều người lạ. Anh không thể bỏ lại những thói quen cũ, không thể vạch giới hạn giữa đang làm nhiệm vụ và không làm nhiệm vụ.
Anh vẫn cảnh giác y như thế. Điều đó có nghĩa là anh tự động quan sát mọi người, vô tình ghi nhớ bất kì một hành vi không thích hợp nào, nghiên cứu vẻ ngoài của mọi người, luôn luôn đánh giá tình hình. Tình hình rất buồn tẻ, nhưng không có nghĩa là anh có thể ngừng đánh giá. Anh chắc chắn là ngay khi anh ngừng cảnh giác, điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra; đó là một luật bất thành văn.
Anh phải đáp chuyến bay sớm nhất.
Anh không có hành lý, vì thế tất cả những gì anh phải làm là đi tới bàn thuê xe để thuê một chiếc ô tô trọn ngày.
Một khi tới Tây Thành-Bắc Kinh, anh dừng lại tìm địa chỉ của Viện và hỏi thăm đường. Sau vài lần dừng, anh tới Viện lúc mười hai giờ ba mươi.
Không có hàng rào, không cổng; đôi mắt cảnh sát của anh chỉ ra rằng các biện pháp an ninh ở đây quá èo uột. Có một hệ thống báo động ở cửa, nhưng một tên trộm hạng ba cũng vô hiệu hoá được, chữ viện nghiên cứu ngoại cảm học được sơn bằng chữ in hoa khổ lớn trên cánh cửa kính đôi. Anh đẩy cửa mở và để ý thấy không có âm thanh nào báo hiệu anh vào.Có vẻ như bất kì ai trên phố cũng có thể bước vào.
Cách khoảng 6m trên hành lang có một văn phòng ở tay trái, cửa mở. Cảnh Du vào trong và đứng một lát ở cửa, lặng lẽ quan sát người phụ nữ trung niên gọn gàng đang ngồi trước máy tính, gõ một lá thư trong khi tập trung vào cái bà ta đang nghe qua một tai nghe gắn vào tai. Cảnh Du hắng giọng, và bà ta nhìn lên, một nụ cười bừng nở như mặt trời.
"Ồ, xin chào. Anh đã chờ lâu chưa?"
"Không, tôi chỉ vừa mới bước vào." Bà ta có khuôn mặt rất tươi vui, và anh thấy mình cười lại với bà. Nơi này có vẻ vừa không kiểu cách vừa không an ninh.
"Tôi là Hoàng Cảnh Du, cảnh sát Thượng Hải. Tôi tới gặp Tiến sĩ Trương ."
"Tôi sẽ gọi cho ông ấy để báo anh đã ở đây. Ông ấy đang chờ anh, vì thế ông ấy đã mang theo bữa trưa thay vì ra ngoài ăn."
Câu trả lời tự nhiên khiến anh mỉm cười lần nữa. Đôi mắt nâu của bà ta sáng long lanh với anh.
"Ông ấy là chồng tôi" bà ta bật mí.
"Tôi có thể làm xẹp phẩm giá của ông ấy nếu muốn, mà ông ấy cũng chẳng để ý đâu."
Bà ta nhấc điện thoại lên và ấn hai số. "Ông xã, Thám tử Hoàng đang ở đây.... Được"
Bà ta cúp máy. "Xin cứ đi tiếp đến văn phòng ông ấy. Đáng lẽ tôi phải dẫn anh đi, nhưng hôm nay tôi hơi bận. Hãy đi tiếp tới hành lang bên phải, và văn phòng của ông ấy là cái ở bên tay phải cuối hành lang."
"Cám ơn!" anh nói, nháy mắt với bà khi đi ra. Trước sự thích thú của anh, bà ta nháy mắt lại.
Tiến sĩ Trương là một người đàn ông cao, khuôn ngực vạm vỡ với mái tóc muối tiêu dày dặn và một khuôn mặt nhăn nheo đẹp lão. Giống vợ mình, ông có vẻ là một người vui vẻ, và ông cũng không để ý lắm tới chuyện kiểu cách. Ông mặc một chiếc quần vải bông cũ và chiếc áo sơ mi đã bạc màu, chân đi đôi giày đã mòn.
Cảnh Du ngay lập tức có cảm giác gặp đồng đội, vì rõ ràng là vị Tiến sĩ này đặt ăn mặc ở vị trí rất thấp trong danh sách ưu tiên của ông. Đôi mắt ông sáng lấp lánh vì trí tuệ và sự hóm hỉnh, nhưng ông nhìn Cảnh Du rất sắc sảo trong một phút dài trước khi sự nghi kị nào đó có từ trước biến mất.
Cảnh Du đột ngột hiểu ra. "Tất cả những chuyện về phóng viên báo lá cải là vớ vẩn" anh nói.
"Ông là..." Anh dừng lời, không muốn gọi Tiến sĩ bằng danh xưng nào mà anh không thực sự tin.
"Nhà ngoại cảm"
Tiến sĩ Trương nhẹ nhàng mớm lời. Ông vẫy một bàn tay to lớn vào chiếc ghế dựa nhìn có vẻ thoải mái.
"Không giống như vài người mà tôi làm việc cùng. Nhưng một kĩ năng nhỏ bé của tôi là tôi rất giỏi nhìn người khi tôi gặp họ trực tiếp. Vì thế, tôi không đưa bất kì thông tin nào qua điện thoại. Bản năng của tôi rất tệ trong khoảng cách xa." Ông cười hối lỗi.
"Không có đọc ý nghĩ, hay những thứ tương tự như vậy chứ?"
Tiến sĩ cười khúc khích. "Không, anh có thể thư giãn. Chiết tâm chưa bao giờ là tài năng của tôi, như vợ tôi có thể sẵn lòng nói cho anh biết. Bây giờ, kể cho tôi về Ngụy Châu đi. Cậu bé thế nào?"
"Tôi hi vọng ông có thể cho tôi thông tin về cậu ấy" Cảnh Du khô khan nói.
"Anh còn chưa hỏi gì cả" vị Tiến sĩ chỉ ra. "Còn tôi thì hỏi rồi."
Cảnh Du bị giằng xé giữa sốt ruột và hài hước. Có gì đó ở vị tiến sĩ tốt bụng này nhắc anh nhớ nhiều tới một đứa trẻ sáu tuổi ngang ngược. Anh để cho sự hài hước nổi lên trên, và đầu hàng sự háo hức của vị Tiến sĩ.
"Tôi không biết có thể nói với ông điều gì. Tôi không phải là người được cậu ấy yêu thích" anh thừa nhận, xoa cằm.
"Khi tôi gặp cậu ấy sáng hôm qua, cậu ấy đã bảo tôi đừng có đặt chân vào nhà cậu ấy nữa trừ khi có lệnh khám."
Vị Tiến sĩ thở dài mãn nguyện. "Đúng là Ngụy Châu. Tôi e là chấn thương đã mãi mãi làm hại cậu ấy. Cậu ấy có thể rất kiên nhẫn, khi muốn, nhưng đôi khi cậu ấy cũng hơi thách thức."
"Kể cho tôi nghe về chuyện đó" Cảnh Du lẩm bẩm, rồi bám vào điều vừa được nói ra.
"Chấn thương mà ông vừa nhắc tới; đó có phải là khi Phương Bác bắt cóc cậu ấy không?"
"Phải. Chuyện thật khủng khiếp. Ngụy Châu đã ở trong trạng thái tâm thần suốt một tuần, và không nói chuyện gần hai tháng. Tất cả mọi người, kể cả cậu ấy, đều nghĩ rằng cậu ấy đã mất tất cả khả năng ngoại cảm."
Đôi mắt sâu xa nghiên cứu Cảnh Du. "Từ sự quan tâm của anh dành cho cậu ấy, tôi cho là những khả năng đó đã trở lại."
"Có thể." Cảnh Du không muốn thừa nhận bất kì việc gì.
"À, tôi hiểu. Sự nghi ngờ. Nhưng anh cũng đủ tò mò với những gì cậu ấy đã kể cho anh để bay tới đây gặp tôi. Không sao, Thám tử à; sự nghi kị không chỉ được chờ đợi, mà còn lành mạnh. Tôi sẽ lo lắng cho anh nếu anh ngay lập tức tin vào mọi điều người ta nói với anh. Vì thứ nhất, anh cực kì dở tệ trong công việc của mình."
Cảnh Du kiên quyết lái câu chuyện trở lại chủ đề. "Về vụ bắt cóc. Có một bài báo nói rằng cậu ấy đã bị đánh."
Anh quyết liệt ngăn bản thân mình tưởng tượng chi tiết; anh đã nhìn thấy quá nhiều kết quả của những trận đánh đập, và không muốn hình dung ra Ngụy Châu trong tình cảnh ấy.
"Không có gì khác về cậu ấy kể từ lúc đó. Ông có cho là các vết thương nặng đến nỗi –"
"Không, không phải thế" Tiến sĩ Trương ngắt lời. "Tôi không định hạ thấp tính nghiêm trọng của những vết thương của cậu ấy, nhưng cậu ấy đã hoàn toàn hồi phục các vết thương trước khi nói chuyện trở lại. Trong trường hợp này, những tổn thương về tâm lý mới gây ra tác hại lớn nhất."
"Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra?"
Vị Tiến sĩ có vẻ đăm chiêu. "Anh biết gì về ngoại cảm học?"
"Tôi biết đọc nó thế nào."
"Tôi hiểu. Từ việc đó, tôi cho rằng phần lớn những thông tin của anh là từ các chương trình truyền hình và những ông đồng bà bói ở quê."
"Gần như vậy."
"Chà, hãy bỏ hết những gì anh nghĩ là anh biết đi. Tôi luôn luôn nghĩ rằng gốc gác của nó rất đơn giản: năng lượng điện từ. Mọi hành động và mọi ý nghĩ đều dùng đến năng lượng điện từ. Loại năng lượng này không thể dò ra được. Vài người nhạy cảm với nọc ong; những người khác nhạy cảm với sóng điện. Có nhiều cấp độ nhạy cảm, với vài người chỉ là sự cảm nhận mơ hồ và vài người khác siêu nhạy cảm. Tôi không hiểu tại sao vấn đề này lại bị lẫn lộn với trò bịp bợm, mặc dù tất nhiên, có những tên đần không chịu thừa nhận khả năng ngoại cảm kể cả khi nó đập vào mông họ -"
Vị Tiến sĩ ngừng lời, và dành cho Cảnh Du cái nhìn bẽn lẽn.
"Xin lỗi. Vợ tôi nói rằng tôi hay lơ đãng."
Bà ấy cũng nói đúng. Cảnh Du mỉm cười. "Tôi hiểu. Giờ, về Ngụy Châu ..."
"Ngụy Châu là trường hợp ngoại lệ. Phần lớn mọi người đều có giác quan thứ sáu nào đó, và gọi nó là linh cảm, cảm giác, bản năng mẫu tử, bất kể cái gì mà họ thích. Khả năng của họ ở mức độ rất nhẹ. Vài người sắc sảo hơn một chút. Và vài người thậm chí còn nhạy cảm hơn, tới mức độ có thể kiểm tra được. Và rồi còn có những người hiếm hoi, như Ngụy Châu. Cậu ấy là thụ nhân nhạy cảm nhất mà tôi từng biết. Để cho anh một so sánh, phần lớn mọi người đều là máy bay hai tầng cánh, vài người là máy bay Cessna, và Ngụy Châu là một chiến đấu cơ hiện đại."
"Tất nhiên ông đã kiểm tra cậu ấy?"
"Lạy Chúa, Ngụy Châu đã bị kiểm tra gần như liên tục kể từ khi cậu bé bốn tuổi! Thậm chí cả khi đó cậu bé cũng hay nổi cáu" ông trìu mến nói.
"Những - ờ - khả năng của cậu ấy chính xác là gì?"
"Cậu ấy chủ yếu là một đồng cảm nhân (empathic)."
"Một cái gì?"
"Đồng cảm nhân. Cậu ấy đồng cảm. Cậu ấy biết được cảm xúc của những người khác, nhiều đến nỗi một cuốc xe bình thường ngang qua một con phố đông đúc cũng có thể khiến cậu ấy hét lên vì giận dữ. Tất cả những cảm xúc đó dồn dập tấn công cậu ấy, từ mọi hướng. Cậu ấy đã từng miêu tả nó như một tập hợp những tiếng thét và tĩnh điện, ở cường độ cao. Vấn đề lớn nhất của cậu ấy là phải điều khiển nó, chặn nó ở ngoài để cậu ấy có thể hoạt động bình thường."
"Ông nói chủ yếu. Cậu ấy còn có thể làm gì nữa?"
"Anh nói như thể cậu ấy là một kẻ lừa bịp nào đó" vị Tiến sĩ nhận xét, giọng không bằng lòng.
"Không có ý xúc phạm. Tôi sẽ không nói dối và bảo rằng tôi tin tất cả những việc này, nhưng tôi quan tâm." Và đó là một lời nói giảm nhẹ anh ít khi dùng.
"Anh sẽ thay đổi ý kiến" Tiến sĩ Trương tiên đoán với sự hài lòng có ít nhiều ác ý. "Tất cả các anh đều vậy, một khi các anh ở gần Ngụy Châu một thời gian."
"Ai là "tất cả các anh?""
"Cảnh sát. Các anh là những kẻ nghi kị nhất trên đời, nhưng dần dần các anh sẽ không thể chối từ những việc cậu ấy có thể làm. Trở lại câu hỏi của anh: Cậu ấy có thể tiên tri (clairvoyant) một chút, mặc dù chắc chắn không cùng cấp độ với khả năng đồng cảm của cậu ấy. Cậu ấy có thể tập trung để ngăn chặn khả năng đồng cảm, một việc mà cậu ấy chưa bao giờ hoàn toàn nắm bắt được cách làm, trong khi cậu ấy phải cố tập trung để dùng khả năng cảm thụ của mình."
"Ý ông là cậu ấy tiên đoán những việc sẽ xảy ra?"
"Không, đó là tiền nhận thức."
Cảnh Du vuốt trán, cảm thấy cơn đau đầu đang tới. "Tôi không nghĩ tôi hiểu hết mọi chuyện. Tôi luôn cho rằng tiên tri là một ai đó với quả cầu thuỷ tinh, tiên đoán tương lai."
Tiến sĩ Trương cười. "Không, đó là một kẻ giả mạo."
"Hiểu rồi. Ok, một đồng cảm nhân là ai đó có thể nhận và biết cảm xúc của người khác."
Vị Tiến sĩ gật đầu. "Một cảm thụ nhân cảm nhận được những vật thể và những sự việc ở xa. Một tiền nhận thức nhân là ai đó biết những sự việc trong tương lai. Một di động nhân là ai đó có thể di chuyển các vật thể bằng sức mạnh trí não."
"Những người bẻ cong thìa."
"Hầu hết là giả mạo." Những người bẻ cong thìa bị phản đối bằng một cái phẩy tay.
"Tôi không nói là một vài người đó không có khả năng di động vật thể, nhưng phần lớn chỉ là những màn trình diễn. Không một khả năng siêu cảm nào có thể được phân loại rõ ràng, bởi vì các khả năng của mỗi người đều khác nhau, giống như khả năng đọc chữ vậy."
"Và Ngụy Châu là sự pha trộn đặc biệt giữ các khả năng khiến cho cậu ấy giỏi tìm kiếm người?"
"Ừm. Phi thường. Khả năng đồng cảm của cậu ấy mạnh tới mức, khi cậu ấy tập trung vào một con người cụ thể, cậu ấy có thể... chà, cậu ấy gọi chúng là những "hình ảnh," nhưng tôi đã quan sát cậu ấy suốt trong những sự kiện, và tôi sẽ dùng một từ mạnh hơn thế.
"Một hình ảnh là thứ gì đó có thể dễ dàng bị chen ngang. Lúc đó giống như trí óc cậu ấy rời đi, mặc dù tất nhiên là không phải. Nhưng cậu ấy sẽ hoàn toàn bị áp đảo bởi sự kiện ấy, đồng cảm tuyệt đối với đối tượng đến nỗi cậu ấy không còn biết gì khác. Tất nhiên, cực kì kiệt sức đối với cậu ấy. Cậu ấy sẽ gần như gục ngã sau đó. Nhưng trong khi còn liên kết, cậu ấy sẽ quan sát đủ về khung cảnh xung quanh để chỉ ra vị trí, và cậu ấy luôn chế ngự thành công cơn kiệt sức đủ lâu để đưa thông tin chi tiết cho cảnh sát địa phương."
"Còn chuyện gì xảy ra với Phương Bác nữa?"
Khuôn mặt của Tiến sĩ Trương thay đổi, biểu hiện của ông vừa đau đớn vừa căm hận.
"Phương Bác là một con quái vật. Một tên biến thái, một kẻ ác dâm, một tên sát nhân. Hắn đặc biệt thích các bé gái. Hắn sẽ bắt cóc chúng, đưa chúng tới một nơi hẻo lánh, lạm dụng chúng trong một hoặc hai ngày, rồi giết chúng. Không may, không có bí mật nào trong một thành phố nhỏ, và khi cảnh sát trưởng gọi Ngụy Châu tới giúp, tin tức đã lan khắp cả thành phố trước khi mặt trời lặn. Ngày hôm sau một bài báo nổi bật về cậu ấy đã được đăng trên tờ báo địa phương, nhắc tới những thành công của cậu ấy và khi nào cậu ấy sẽ tới. Phương Bác đã chờ. Hắn canh tới lúc cậu ấy ở một mình, và tóm lấy cậu ấy ngay lập tức."
"Nhưng nếu cậu ấy là một đồng cảm nhân như ông nói, tại sao cậu ấy không cảm nhận được hắn?"
"Vào lúc đó, cậu ấy đã học được cách để ngăn chặn, và cậu ấy tự động làm việc đó bất kể khi nào cậu ấy vào trong thị trấn. Đó là cách duy nhất giúp cậu ấy sinh hoạt được. Và có vài người tự động chặn sự phát tín hiệu của họ; có lẽ Phương Bác là một trong những người đó. Có thể gã chỉ đơn giản là kẻ tâm thần không ổn định, và không cảm nhận điều gì để cho cậu ấy bắt được tín hiệu. Cậu ấy không bao giờ nói. Thực tế, cậu ấy không bao giờ đề cập tới."
Cảnh Du đã bắt đầu có một cảm giác đáng sợ, một cảm giác rất có khả năng xảy ra.
"Hắn có hãm hiếp cậu ấy không?" Giọng anh trầm và gắt.
Vị Tiến sĩ lắc đầu. "Hắn không thể."
Cảnh Du thở ra, đôi mắt thoáng nhắm lại.
"Nhưng hắn đã cố."
Vị Tiến sĩ nhìn xuống đôi bàn tay mình, môi mím lại.
"Hắn đã mang cậu ấy tới nơi hắn giữ nạn nhân gần nhất. Cô bé đã bị lạm dụng một cách khủng khiếp. Phương Bác trói nó vào giường. Tôi tin là cô bé mới năm tuổi đầu. Phương Bác dằn Ngụy Châu xuống sàn, lột quần áo và cố cưỡng hiếp cậu ấy. Cậu ấy đã phản kháng kịch liệt, cộng thêm việc cậu không phải là một bé gái, vì thế hắn không thể đạt được sự căng cứng cần thiết. Mỗi lần hắn thất bại, hắn lại đánh cậu ấy, càng ngày càng điên cuồng hơn. Có lẽ hắn nghĩ sự đau đớn do đòn thù sẽ khuấy động hắn đủ. Nhưng không được, và trong cơn điên cuồng hắn quay sang đứa trẻ. Hắn đã đâm cô bé đến chết trước mặt cậu ấy. Có tất cả hai mươi bảy vết dao đâm trên mặt, ngực, và bụng con bé. Và trong suốt thời gian đó Ngụy Châu kết nối với đứa trẻ. Cậu ấy đã cảm nhận được cô bé đang chết."
Cảnh Du cảm thấy như thể anh đã bị cào rách từ bên trong. Anh không cần phải tưởng tượng ra Ngụy Châu đã phải trải qua điều gì. Anh là một cảnh sát; anh đã thấy quá nhiều đến nỗi không cần tưởng tượng cũng biết được chi tiết. Anh biết bị đánh thực sự như thế nào. Anh biết vết cắt thực sự như thế nào. Anh biết sẽ có bao nhiêu máu chảy ra, nó sẽ lan rộng và lan rộng như thế nào cho tới khi nhuốm đẫm mọi thứ, thậm chí cả những giấc mơ của người ta. Anh biết cậu bé đã khóc và la hét thế nào, anh đã từng thấy trên mặt những đứa trẻ khác nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng của cậu bé ấy, nỗi đau đớn và sự bất lực hoàn toàn của nó.
Ngụy Châu đã phải chịu đựng chuyện đó. Và khi cậu có một hình ảnh về cái chết của Lưu Liên, cậu đã phải trả giá như thế nào để lại nhìn thấy những hình ảnh đó? Sự giống nhau làm người ta phát bệnh.
Ở một thời điểm nào đó trong chuyến viếng thăm Tiến sĩ Trương , sự nghi ngờ lành mạnh của anh đã hoàn toàn thay đổi. Mầm mống tin tưởng đã được gieo trồng. Anh không thích thế, nhưng bất chấp bản thân, anh chấp nhận rằng Ngụy Châu đã "nhìn" thấy bà Lưu chết. Có lẽ đó chỉ là chuyện hi hữu. Theo lời Tiến sĩ, sau khi Ngụy Châu hồi phục từ các vết thương thân thể và chấn thương tâm lý cậu phải chịu, cậu đã không còn khả năng siêu cảm nào nữa.
Lần đầu tiên trong đời mình, cậu đã có thể sống một cách bình thường. Đó là một điều cậu đã luôn mong muốn có thể làm, nhưng cái giá phải trả quá khủng khiếp. Thậm chí sau sáu năm, cậu vẫn còn đang phải trả giá. Giờ Cảnh Du đã biết tại sao không bao giờ có người bạn trai nào cả.
Nó khiến anh càng quyết tâm là anh sẽ thay đổi tình trạng đó.
Khách quan mà nói anh có thể hơi buồn cười trước sự mâu thuẫn đang che phủ trí óc anh và làm lòng anh bối rối. Anh đã luôn luôn có thể giữ mình, không để bị ảnh hưởng bởi phần lớn những nỗi lo gặm nhấm tất cả các cảnh sát khác. Về mặt chủ quan anh chẳng hề thích thú một tẹo nào. Anh không tin vào những chuyện siêu thực, luôn luôn cười vào những người tin. Giờ đây anh thấy chính mình không những đã gần tin tưởng, mà còn cố tìm ra cách làm thế nào anh có thể dùng Ngụy Châu để tìm ra kẻ giết bà Liên.
Ý nghĩ cuối cùng thắt thêm một nút trong ruột gan anh. Anh muốn bảo vệ cậu; anh không muốn cho cậu dính dáng với bất kì một tên sát nhân nào trong bất kì khả năng nào. Nhưng anh là một cảnh sát, và việc của anh là sử dụng bất kể nguồn lực nào anh có để giải quyết một vụ án, đặc biệt là vụ án bạo liệt như vụ này.
Tên con hoang không được phép đi loanh quanh, thả rông trong xã hội không ngờ vực. Và bất chấp bản năng đàn ông cơ bản nhất nói với anh phải giữ Ngụy Châu ở ngoài, anh biết rằng, nếu có thể, anh sẽ sử dụng cậu. Anh sẽ làm mọi việc anh có thể để giữ cậu an toàn, nhưng nhu cầu lớn nhất là tìm ra gã này và nhốt hắn lại. Trừ khi hắn được chứng nhận là bị tâm thần, nếu không sự tàn bạo trong vụ án mạng ở mức này sẽ gần như chắc chắn mang lại cho hắn một bản án tử hình... nhưng đầu tiên hắn phải bị bắt trước đã.
Một mâu thuẫn khác tới từ sự cảnh giác giới tính của chính anh. Anh thích cuộc sống của mình; anh không thích bị trói buộc với một người đàn bà nào. Anh không muốn phải dành thời gian của mình cho bất kì ai, không muốn phải cân nhắc bất kì người nào khi lên kế hoạch cho những việc anh muốn làm. Nhưng giờ đây đã có Ngụy Châu, và anh sẽ bị nguyền rủa nếu không cảm thấy như đang bị dồn vào đường cùng. Anh đã từng bị rất nhiều phụ nữ khác hấp dẫn, nhưng không như thế này, tất cả bọn họ đều không thể sánh với cậu, một người đàn ông.
Đây là một cơn sốt, một nhu cầu cấp thiết không bao giờ rời bỏ anh. Chỉ mới bốn ngày kể từ khi anh bước vào trong văn phòng Long Điền và nhìn thấy cậu lần đầu tiên, và cậu vẫn chưa từng ra khỏi đầu óc anh từ đó. Càng biết nhiều về cậu, anh càng trở nên quan tâm. Chuyện quái quỷ là, cậu chắc chắn không làm bất kì việc gì khiến anh bị kéo vào; anh tự mình làm mọi việc, và phải đấu tranh với cậu để dành từng phân trên đường đi.
Cậu hoàn toàn lẩn tránh mọi người, cả về mặt lãng mạn lẫn tình dục, vì Phương Bác đã gần như huỷ hoại cậu.
Cảnh Du cố nói với mình hãy lùi lại, cho cậu cả thời gian và không gian để dần tin cậy anh, nhưng anh biết chuyện đó sẽ không xảy ra. Anh không bao giờ là loại thích ngồi và chờ. Anh sẽ làm cho cậu là của anh, và sẽ làm rất sớm nữa. Dễ hiểu là cậu sẽ sợ hãi. Anh, chứ không phải ai khác, sẽ dạy cậu rằng việc đó cũng có thể mang lại niềm sung sướng. Anh chưa từng ghen trong suốt cả đời mình, nhưng giờ anh gần như trở nên bạo lực vì nó. Có Trời chứng giám không phải là ghen với Phương Bác, nhưng với mọi kẻ trên đời đã từng nhìn vào và lạc mất trong đôi mắt trong suốt không thấy đáy của Ngụy Châu.
Anh muốn có quyền kéo cậu một cách đầy chiếm hữu vào bên người mình và lườm cảnh báo với bất kì tên con hoang hoặc mụ đàn bà nào dám nhìn cậu quá lâu.
Ray sẽ rất hả hê trước sự phi lý của ý nghĩ đó. Cảnh Du chưa từng gặp vấn đề trong việc tách bạch giữa tình yêu và công việc, bởi vì công việc của anh luôn là ưu tiên hàng đầu. Giờ anh ở đây, bị ám ảnh bởi một người đàn ông là đầu mối tốt nhất của anh dẫn tới tên giết người.
...
Khi máy bay chở Cảnh Du hạ cánh thì đã là chín giờ ba mươi. Anh mệt, đã phải thức từ trước lúc bình minh, đó là chưa nói tới phải bay gần hết chiều ngang đất nước và trở lại. Anh gọi cho Ray từ một cột điện thoại ở sân bay, bảo với anh ta tới gặp anh sáng mai và sẽ kể với anh ta mọi chuyện.
Sau khi gác máy, anh đứng đó một phút, suy nghĩ.
Anh bơ phờ, quần áo thì nhàu nhĩ, tâm trạng thì gắt gỏng. Anh nên về nhà và ngủ một chút, suy nghĩ về mọi chuyện. Anh biết mình nên làm gì, nhưng anh sẽ bị nguyền rủa nếu làm thế. Anh muốn gặp Ngụy Châu!
Anh có thể không thích sự phức tạp, nhưng anh không thể chờ để vướng vào chúng, giống như một con thiêu thân điên cuồng lao vào lửa, biết là chết vẫn ngu ngốc đâm đầu.
Hoàng Cảnh Du lần đầu trong đời bị hạ gục, hạ gục bởi Hứa Ngụy Châu, một chàng trai tên Hứa Ngụy Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro