Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: QUÁ KHỨ


Làm giỏi đấy, Hoàng Cảnh Du.


Cảnh Du tức điên khi tự chửi rủa mình. Anh liếc xuống bàn làm việc, lờ đi tiếng huyên náo xung quanh của nhiều giọng nói cùng lúc và những tiếng chuông điện thoại reo không ngừng. Anh ngập tràn thất vọng cả về tình dục lẫn công việc. Không có đầu mối nào trong vụ Lưu Liên, không có bằng chứng. Cuộc điều tra chẳng đi đến đâu, và có vẻ như mối quan tâm của anh với Hứa Ngụy Châu cũng nhanh chóng đi theo cùng một hướng.


Anh còn trông mong điều gì khác được? Rằng cậu ta sẽ không chú ý tới sự căng cứng của anh chạm vào mông cậu ta chắc?

Thật kì diệu vì cậu ta đã không chửi rủa và tung cho anh vài cú đấm.

Đáng lẽ anh phải lùi lại ngay khi cậu ta bước ra khỏi nhà, nhưng không! Cú va chạm vô tình lần đầu tiên với cơ thể cậu ta đã làm anh chết cứng tại chỗ, tất cả các giác quan của anh đều đau đớn tập trung lại điểm tiếp xúc.

Cảm giác quá tuyệt đến nỗi anh gần như không thể chịu đựng được, nhưng cùng lúc nó cũng không đủ. Anh muốn nhiều hơn nữa. Anh muốn lột trần cậu ta, để đâm vào trong cậu, tận hưởng khoái cảm khi chinh phục một thằng đàn ông khác.

Anh muốn cảm nhận hai chân cậu ta quấn quanh hông mình, muốn cảm nhận cậu ta run rẩy bên dưới anh khi lên đỉnh. Anh muốn chiếm hữu cậu ta, nghiền nát sự chống đối, lèo lái cậu ta hoàn toàn theo ý chí của mình để có thể chiếm lấy cậu ta bất kì khi nào anh muốn... và anh muốn bảo vệ cậu ta khỏi tất cả mọi thứ và tất cả mọi người. Đó là lý do tại sao anh ở trên hiên nhà cậu ta sáng nay.


Suốt cả đêm anh đã không thể ngủ được, gần như chắc chắn rằng rào cản giới tính đã làm cậu ta e ngại và hoàn tin rằng cậu ta sẽ không chào đón sự quan tâm của anh nếu anh gọi lại cho cậu ta.


Khi trời sáng, anh đã không thể cưỡng lại. Anh phải tự mình nhìn thấy cậu ta để xem cậu ta có ổn không.

Rồi anh đã làm gì? Làm cho cậu ta căm ghét anh hơn nữa. Anh đã đối xử với cậu ta sai trái ngay từ đầu, và anh vẫn không có chút xíu ý tưởng nào về việc phải làm gì với cậu ta.

Cảnh sát Vương đã chứng minh cậu ta không có mặt ở hiện trường vụ giết Lưu Liên, nhưng rõ ràng cậu ta biết cái gì đó, và đã tới gặp cảnh sát vì nó. Vậy cậu ta là gì, nghi phạm hay là nhân chứng?

Lôgíc nói là nghi phạm, một bản năng khó hiểu nào đó nói là nhân chứng, và cái cần của anh thì thực sự chẳng thèm quan tâm mảy may.


"Cậu đang có tâm trạng tồi văn tệ đấy"

Ray uể oải nhận xét, và nghiêng ghế mình ra sau quan sát biểu hiện của Cảnh Du.


Anh gầm ghè. Không có gì phản đối.


"Gần đây có nói chuyện với Ngụy Châu không?"


Bực bội, Cảnh Du bắn cho anh ta một cái liếc. "Sáng nay" anh nói ngắn gọn.


"Và?"


"Và không có gì."


"Không có gì? Vậy thì tại sao cậu lại gọi cho cậu ta?"


"Tớ không gọi." Cảnh Du không ngừng quay cái bút chì. "Tớ tới đó."


"Ô, hô. Giữ bí mật với đồng sự hử?"


"Không có bí mật gì để giữ cả."


"Vậy tại sao cậu lại tới đó?"


Chết tiệt, tất cả những câu thẩm vấn này đều khiến anh cảm thấy bối rối. Cảnh Du có một thoáng thương cảm với những nghi phạm đã bị anh và Ray thẩm vấn hàng giờ liền. Một thoáng rất ngắn.


"Không có lý do nào cả" anh trả lời, rành rành che giấu nhưng chẳng thèm quan tâm nếu Ray biết.


"Không có lý do hử?"

Ray đang thích thú. Đôi mắt của anh ta ánh lên sự hả hê. Anh ta đã không bao giờ nghĩ sẽ được nhìn thấy ngày anh bạn Cảnh Du tốt bụng của anh ta đứng ngồi không yên vì một cậu trai, và anh ta nhất định sẽ thưởng thức từng phút.


Trước đây Cảnh Du không bao giờ gặp vấn đề về đàn bà; họ luôn luôn quan tâm tới anh vượt xa sự quan tâm của anh với họ, khiến anh có một lợi thế to lớn trong các mối quan hệ. Anh không bao giờ đối xử không phải với một người phụ nữ, nhưng đồng thời họ có rất ít ảnh hưởng với anh. Nếu họ không thích thời gian biểu thất thường của anh, khó khăn đấy. Nếu anh lỡ một cuộc hẹn, thì sao nào? Anh không bao giờ dâng hiến bất kì cái gì nhiều hơn cơ thể của mình cho một người phụ nữ, bởi vì công việc luôn là hàng đầu.

Cảnh Du là một cảnh sát giỏi, một trong những người giỏi nhất. Nhưng anh khá là xuôi chèo mát mái qua đại dương lãng mạn nhiều cạm bẫy, không giống như phần lớn bọn họ, những người phải vật lộn trong sự xung đột giữa công việc và các mối quan hệ, vì thế thật tuyệt khi giờ đây được nhìn thấy anh quằn quại. Nực cười hơn, đó lại bởi vì một người đàn ông. Đúng, đàn ông đấy.


Ray nén cười, chọc con quái vật thêm lần nữa. "Cậu ta đã nói gì?"


Cảnh Du lườm, và bắn thêm một cái nhìn khó chịu vào đồng sự của mình. "Sao cậu tò mò thế?"


Ray giơ cả hai tay, giả vờ vô tội. "Tớ tưởng chúng ta cùng làm việc với nhau trong vụ này."


"Chẳng liên quan gì đến vụ này cả."


"Vậy thì tại sao cậu lại tới đó?"


"Chỉ để kiểm tra cậu ta."

Ray không thể nén lại tiếng cười khúc khích, và tiếng điện thoại reo trong khi anh ta vẫn đang cười.


Cảnh Du nhấc điện thoại lên. "Thám tử Hoàng đây!" anh quát.


"Cuối cùng cũng tìm được vài điều về cái cậu Hứa mà anh hỏi" một giọng nói súc tích vọng vào tai Cảnh Du.


"Thú vị lắm. Thú vị chết được."


Cảnh Du cứng người khi cái tên Hứa Ngụy Châu vừa được nhắc đến, toàn bộ cơ thể anh cảnh giác. "Thế à? Như thế nào?"


"Tôi sẽ để anh tự đọc, anh bạn. Tôi đang fax cho anh. Không biết là anh lại tin vào những chuyện vớ vẩn này. Mặc dù vậy, khá hay ho đấy"


"Ừ!" anh tự động nói. "Cảm ơn. Tôi nợ anh lần này."


"Tôi đang ghi chú vào sổ tay đấy nhé!"


Người ở đầu bên kia vui vẻ nói. "Gặp anh sau."


Cảnh Du cúp máy để thấy Ray đang nhìn anh với sự quan tâm nhạy bén, tất cả vẻ hài hước đã biến mất. "Có chuyện gì?"


" Có thông tin về Hứa Ngụy Châu."


"Không đùa chứ." Lông mày Ray nhướn lên. "Tớ không nghĩ cậu ta có gì đáng nghi."


"Chà, có đấy."


Máy fax ở góc phòng bắt đầu kêu và nhả giấy. Cảnh Du đứng dậy và đi tới đó, khuôn mặt hằm hằm. Anh không chắc anh có muốn nhìn thấy cái này không. Hai ngày trước anh sẽ rất vui được sờ tay vào những thông tin của Ngụy Châu, nhưng không phải bây giờ. Kể từ lúc cậu ta gọi cho anh đêm hôm trước, anh đã ngừng cố gắng chối từ những ảnh hưởng của cậu ta lên anh. Anh muốn cậu ta, chết tiệt. Và anh muốn cậu ta vô tội. Anh muốn có một lời giải thích nào đó cho những điều cậu ta đã kể với họ sáng thứ Hai.


Ray tới đứng bên cạnh anh, đôi mắt đen ánh lên bí hiểm khi nhìn Cảnh Du.


Trang đầu tiên hiện ra. Đó là một bản sao của một bài báo. Anh nhanh chóng lướt qua tiêu đề: nhà ngoại cảm thiếu niên TÌM ĐƯỢC ĐỨA TRẺ MẤT TÍCH.


Ray huýt sáo, âm thanh gần như không phát ra.


Rồi tờ nọ nối tiếp tờ kia. Tất cả chúng đều cùng một kiểu: những khả năng ngoại cảm của Hứa Ngụy Châu. Một vài bài báo có vẻ như từ tạp chí tâm lý học, hay ngoại cảm học. Vài tấm ảnh được in ra, cho thấy một Ngụy Châu trẻ hơn, gần như trẻ con. Phần lớn chúng đều là những bài báo, viết về chuyện "nhà ngoại cảm nổi tiếng" Hứa Ngụy Châu đã làm việc với cảnh sát để giải quyết các trường hợp khác nhau. Anh để ý thấy các bài báo đều từ Tô Châu và Hàng Châu, mặc dù có một vài vụ ở Nam Kinh, hay Bắc Kinh.


Đôi khi cậu ta được miêu tả như một "nhà tiên tri trẻ tuổi" một lần là "đáng yêu" hai lần là "phi thường."


Có một nội dung chung trong các bài báo là lúc đầu, lực lượng cảnh sát địa phương vừa nghi ngờ vừa nhạo báng tài năng của cậu, cho tới khi cậu làm y hệt như việc cậu nói là cậu có thể làm được. Thường là tìm ra một người mất tích, mặc dù một đôi lần cậu đã giúp tìm được những kẻ bắt cóc. Vài lần báo chí nhắc tới chuyện khi không liên quan tới một vụ án, cậu Hứa sống ở Bắc Kinh, trong một Viện nghiên cứu ngoại cảm. Một Tiến sĩ Trương nào đó, Tiến sĩ môn ngoại cảm học ở viện nghiên cứ đã được trích lời vài lần.


Ray đứng ngay bên cạnh anh, đọc từng tờ báo như anh. Cả hai đều im lặng. Mặc dù họ đã được cảnh báo trước, bởi chính Ngụy Châu, đọc về nó trên giấy trắng mực đen vẫn khiến họ lo ngại.


Rồi một dòng tiêu đề ảm đạm nhảy ra trước mặt họ: kẻ giết người tấn công nhà ngoại cảm. Cảnh Du tóm lấy tờ giấy, nắm phần đầu trong lúc nó được in ra, và họ bắt đầu đọc khi nó từ từ ra khỏi máy in.


Đã có một loạt những vụ bắt cóc trẻ em ở khu vực ngoại ô Bắc Kinh; một đứa trẻ được tìm thấy đã chết, hai đứa khác vẫn còn mất tích. Ngụy Châu đã được một cảnh sát trưởng địa phương, người đã làm việc cùng cậu trong một thành phố khác trước đó, mang tới để giúp tìm bọn trẻ. Ngay khi cậu vừa đến nơi, một đứa trẻ khác đã biến mất. Một bài báo lớn về cậu được đăng cùng ngày.

Đêm đó tên tội phạm đã bắt cóc Ngụy Châu từ phòng trọ của cậu và mang cậu tới cùng chỗ hắn đã đưa đứa trẻ mất tích gần nhất tới, một cô bé mới năm tuổi. Mặc dù vậy hắn đã bị nhìn thấy và cảnh sát trưởng được báo cáo. Đó là một thành phố nhỏ; họ đã có thể nhận dạng và lần theo hắn. Nhưng cô bé đã chết khi họ tới nơi, và mặc dù họ đã kịp cứu mạng Ngụy Châu, nhưng cậu đã bị đánh thậm tệ.

Tình trạng của cậu được một bài báo tiếp sau mô ta là "tồi tệ." Rồi không còn gì nữa. Hoàn toàn không có gì. Cảnh Du kiểm tra lại ngày tháng trên bài báo cuối cùng. Hơn sáu năm trước một chút. Trong sáu năm Hứa Ngụy Châu đã thực sự biến mất khỏi con mắt cộng đồng. Tại sao cậu lại tái định cư ở Thượng Hải?

Tại sao, sau sáu năm ẩn dật và có cuộc sống hoàn toàn bình thường, cậu lại bước vào văn phòng Đại uý và nói với họ về vụ giết Lưu Liên?


"Chắc hẳn không dễ dàng gì" Ray lẩm bẩm, rõ ràng những ý nghĩ của anh ta cũng cùng một hướng. "Để cậu ấy tự đưa mình vào việc này sau những gì đã xảy ra lần trước."


Cảnh Du lùa tay vào tóc. Một phần trong anh hân hoan, chút nghi ngờ cuối cùng đã biến sạch. Có một lời giải thích cho những điều cậu biết. Nếu anh vẫn không hoàn toàn tin, ít nhất bây giờ anh đã phải đình chỉ sự nghi ngờ của mình. Không còn bất kì lý do nào khiến anh phải tránh xa cậu; anh có thể theo đuổi cậu như cách cơ thể anh muốn ngay từ lúc đầu. Nhưng có một phần khác trong anh, ngược lại, không muốn chấp nhận những thứ anh đã đọc. Một nửa chỉ là do sự khác thường của nó, vì nó hoàn toàn đảo luộn hiểu biết của một người quá dựa dẫm vào thực tế và các nhân tố. Một nửa khác là vì sự cảnh giác.


Cứt thật, nếu là thật thì sao? Anh không muốn bất kì ai đọc ý nghĩ của mình, mặc dù sau một lúc nghĩ lại anh phải thừa nhận thế cũng tiện lợi nếu người khác có thể biết anh cảm thấy sao và anh không cần phải nói ra.

Nhưng còn có gì hơn thế. Anh là cảnh sát. Anh đã thấy những thứ, nghe những thứ, làm những thứ anh không muốn người khác biết. Nó là điều mà chỉ một cảnh sát khác có thể hiểu. Công việc đã phân biệt họ, mãi mãi đặt họ ra khỏi những công dân bình thường. Vài vụ án sẽ theo anh xuống mồ, sống trong tâm trí anh. Vài khuôn mặt nạn nhân mà anh sẽ luôn luôn nhìn thấy.

Anh không muốn bất kì ai xâm phạm vào sự riêng tư trong đầu óc mình. Kể cả Ngụy Châu. Những cơn ác mộng của anh là của chính anh.


Anh tập hợp những tờ giấy lại. "Tớ sẽ đi kiểm tra vài chuyện," anh nói.

"Nói chuyện với Tiến sĩ Trương, tìm hiểu về chuyện sáu năm trước."


Trông Ray hơi lạ lùng, kiểu vừa buồn cười lại vừa thông cảm. Cảnh Du lườm anh ta. Đôi khi có một đồng sự giống như sống cùng một thầy bói vậy, bạn hiểu người kia quá rõ. Ray đủ ác ý để thích thú nhìn Cảnh Du vật vã vì một người đông giới, quỷ tha ma bắt gã đi.


"Có gì buồn cười thế?" anh gầm gừ, Ray nhún vai. "Có vẻ như là chúng ta sẽ phải làm việc với cậu ấy, và tớ chỉ đang tưởng tượng cảnh cậu cố lấy lòng cậu ấy, sau cái cách mà hai người đã đụng độ. Hay là đã không đụng độ, phải nói là như thế."


" Tôi không đồng tính!" Anh gắt lên, cố gắng tìm sự thấu hiểu « Cậu biết mà !»


Ray trao anh một nụ cười khó hiểu.


Cảnh Du trở lại bàn mình và đương đầu với thử thách. Anh nhớ lại một cách châm biếm khi anh mới được làm thám tử. Anh đã tưởng tượng rất nhiều công việc tại hiện trường, gắn kết những mảnh bằng chứng rời rạc lại với nhau như Sherlock Holmes. Thay vào đó, anh dành hàng giờ đồng hồ trên điện thoại, và anh nhận ra rằng một thám tử chỉ tốt ngang bằng những kẻ chỉ điểm của anh ta. Một thám tử thông minh thiết lập nhiều mối liên lạc trên đường phố, với những tầng lớp thấp, những kẻ sẵn sàng bán rẻ ai đó. Quá tệ vì anh chẳng có một chỉ điểm nào trong khu vực của gia đình Lưu Liên.


Một cú gọi tới phòng Thông tin đã cho anh số Viện nghiên cứu ngoại cảm học ở Boulder. Chưa tới một phút sau anh đã được kết nối với Tiến sĩ Trương.


"Tiến sĩ Trương, tôi là Thám tử Hoàng Cảnh Du, Phòng cảnh sát Thượng Hải."


"Vâng?"


Cảnh Du khẽ cau mày. Có cả một trời cảnh giác trong một từ đơn giản đó. "Tôi muốn hỏi ông vài câu về Hứa Ngụy Châu. Cậu ấy đã từng là thành viên của Viện."


"Tôi xin lỗi, Thám tử" ông Tiến sĩ lạnh lùng nói. "Tôi không đưa bất kì một thông tin nào về những đồng nghiệp của tôi qua điện thoại."


"Cậu Hứa không gặp rắc rối nào ..."


"Tôi không bao giờ cho rằng cậu ấy có gặp."


"Tôi chỉ cần vài thông tin tiểu sử của cậu ấy."


"Như tôi đã nói, Thám tử, tôi xin lỗi. Tôi không cách nào biết được anh là người như anh nói. Những tay phóng viên của báo lá cải thường cố lấy thông tin bằng cách tự nhận là thuộc các phòng cảnh sát khác nhau."


"Hãy gọi tới Sở cảnh sát Thượng Hải" Cảnh Du nói gọn lỏn. "Hỏi tôi."


"Không. Nếu anh muốn bất kì một thông tin nào về cậu Hứa, anh sẽ phải trực tiếp lấy chúng. Tất nhiên là với những giấy tờ đúng đắn. Tạm biệt, Thám tử."


Tiếng ống nghe cộp trong tai anh, và Cảnh Du cúp máy với một tiếng chửi thề.


Ray ngó qua "không được à?"


"Ông ta không nói với tớ."


"Có lý do gì không?"


"Ông ta nói ông ta không đưa thông tin trên điện thoại. Nếu tớ muốn biết gì về Ngụy Châu, tớ sẽ phải đến Bắc Kinh và nói chuyện trực tiếp với ông ta."


Ray nhún vai. "Thế vấn đề là gì? Cứ đi Bắc Kinh đi."


Cảnh Du dành cho anh ta cái nhìn khó chịu.

"Đại uý sẽ thấy thích thú vì cậu ấy thực sự là một nhà ngoại cảm, nhưng không đời nào ông ấy phê duyệt một cái vé máy bay chỉ để kiểm tra tiểu sử của một người không phải là nghi phạm."


"Không thử thì sao biết được."


Mười phút sau, anh có câu trả lời anh trông đợi. Long Điền thực sự ấn tượng vì linh cảm của ông ta về Ngụy Châu hoá ra lại đúng, và thậm chí còn ba hoa một chút rằng có thể ông ta cũng có khả năng ngoại cảm nào đó. Cảnh Du khó lắm mới ngăn mình không đảo mắt trước việc đó. Nhưng không đời nào Đại úy có thể duyệt chi phí cho Cảnh Du đi Bắc Kinh chỉ để kiểm tra một việc không thực sự cần phải kiểm tra. Họ đã có tất cả những sự đảm bảo họ cần rồi, không phải sao? Ông ta bỏ qua sáu năm bí ẩn coi như không quan trọng. Ngân sách rất eo hẹp, và họ cần tất cả mọi nguồn lực họ có để lần theo dấu vết bọn tội phạm, không phải để chọc mũi vào đời tư của những người chẳng làm gì sai cả.


Nhưng sáu năm đó lại quan trọng với Cảnh Du. "Ông có gì phản đối không nếu mai tôi xin nghỉ và tự đi?"


Trông Long Điền có vẻ giật mình. "Ý cậu là tự trả tiền?"


"Chính xác."


"Chà, không, tôi đoán không có vấn đề gì, trừ việc cậu đang điều tra một vụ án mạng."


"Việc này có liên quan. Và cuộc điều tra đang chẳng đâu vào đâu. Chúng tôi không có bằng chứng, không động cơ, không nghi phạm."


Long Điền thở dài. "Vậy thì cứ nghỉ đi. Nhưng chỉ ngày mai thôi. Tôi muốn cậu về đây vào sáng thứ Sáu."


"Không vấn đề."


Cảnh Du trở lại bàn mình và kể cho Ray mọi chuyện, rồi lại cầm lấy điện thoại. Anh phải gọi ba hãng hàng không mới tìm được một chuyến bay thích hợp. Sau khi đặt vé, anh gọi lại cho Tiến sĩ Trương và ngắn gọn thông báo với ông ta khi nào anh sẽ tới.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro