CHƯƠNG 10: SÁNG TỎ
Khi anh vào trong ôtô anh thừa nhận rằng đáng lẽ anh không bao giờ nên tới đây, ít nhất lúc không có Ray.
Rõ ràng họ đã kết thúc ngày làm việc, nhưng anh không thể. Thay vào đó anh đã chờ cậu ta trong bãi đỗ xe nơi cậu ta làm việc và theo cậu ta về nhà. Hành động ngu ngốc; lỡ cậu ta gọi cho Đại úy và phàn nàn rằng anh đang quấy rối cậu ta thì sao? Đại úy đã bật đèn xanh cho họ điều tra cậu ta, nhưng Cảnh Du biết anh đã vượt ranh giới buổi chiều nay.
Ít nhất cậu ta đã cho anh một thứ gì đó hay ho để kiểm tra. Nếu một cảnh sát tuần tra đã dừng một chiếc xe khả nghi lại để điều tra, thì sẽ không khó xác minh.
Anh đã có địa điểm và ngày giờ, và anh biết đó là vào ca làm việc thứ ba. Dễ như ăn bánh.
Anh trở lại văn phòng và bắt đầu gọi điện. Mất một giờ anh mới lấy được tên của người cảnh sát cần tìm. Vương-một cảnh sát đường phố có sáu năm kinh nghiệm. Khi anh gọi điện về nhà của người cảnh sát, không có ai nhấc máy.
Anh chờ thêm một giờ nữa, gọi điện thêm bốn lần, mà không có kết quả.
Anh kiểm tra đồng hồ, đã gần tám giờ, và anh đang đói. Anh cho là mình có thể dậy sớm để đi gặp người cảnh sát lúc anh ta kết thúc ca trực, nhưng anh chưa bao giờ có biệt tài chờ đợi khi muốn cái gì đó. Thế thì sao; chưa tới ba giờ nữa anh ta sẽ báo cáo công việc, vì thế Cảnh Du cho là mình có thể kiếm cái gì để ăn, rồi trở lại và nói chuyện với viên cảnh sát trong đêm nay.
Mặc kệ anh tìm được cái gì, anh sẽ có cả một đêm để nghĩ về nó.
Anh lái xe về nhà cùng một hộp đồ ăn, rồi kiểm tra hộp thư thoại trong khi ăn và xem qua tỷ số của các trận đấu bóng rổ mới. Anh vẫn còn bực mình với Bayi, và muốn tất cả các đội trừ đội đó chiến thắng.
Bóng rổ không thể thu hút sự chú ý của anh, và những ý nghĩ của anh cứ trở lại chỗ Hứa Ngụy Châu, chỗ đôi mắt trong suốt u uẩn hơn cả một nghĩa trang ấy.
Bất kể cậu ta đang chơi mưu mẹo gì, cậu ta không hoàn toàn thoải mái với nó; mỗi lần kể về đêm thứ Sáu cậu ta lại buồn khổ rành rành. Ngay cả một diễn viên đạt giải Oscar cũng không thể làm cho mình trắng bệch như phấn, giống như Ngụy Châu đã làm chiều hôm nay.
Anh nhớ lại hình dáng gầy gò của cậu ta lúc run rẩy, và ham muốn vòng tay quanh cậu ta, ôm cậu ta vào sát mình và nói với cậu ta mọi chuyện sẽ ổn lại trỗi dậy.
Có chuyện gì với tính bảo vệ điên rồ này vậy? Dù anh to lớn hơn và khoẻ mạnh hơn, nhưng tốt nhất là không nên đặt mình giữa một người đàn ông khác và bất kể nguy hiểm gì đang đe doạ cậu ta?
Tại sao anh luôn canh chừng mỗi khi cậu ta lên xuống cầu thang, và sẵn sàng để chụp cậu ta lại bất cứ lúc nào.
Tại sao anh không nên làm những việc nặng nhọc thay cậu ta khi có thể, thời gian biểu cho phép?
Khi anh còn là cảnh sát tuần tra, điều tra những vụ tai nạn xe cộ, anh luôn luôn đi thẳng tới kiểm tra phụ nữ và trẻ con trước nhất, mà không cần phải nghĩ. Nhưng quỷ quái, sự bảo vệ của anh trước đây chưa bao giờ mở rộng phạm vi bao gồm cả đàn ông và nhất là những nghi phạm giết người.
Anh là một tay cớm; cậu ta là nghi phạm. Anh không thể cho phép mình đụng vào cậu ta theo bất kể cách nào, trừ những lần cần thiết trong công việc. Ôm cậu ta tuyệt đối không nằm trong danh sách đó.
Nhưng anh muốn! Chết tiệt, anh muốn thế!
Anh muốn đặt đầu cậu ta nghỉ ngơi trên vai anh, muốn vuốt ve gò má cậu, cằm cậu ta, rồi để bàn tay mình rơi xuống thấp hơn điều tra khuôn ngực và làn da ở bụng, cho đến phần nhô lên giữa hai chân...
Anh vụt đứng dậy, chửi thề với mình.
Sáng nay anh mới gặp cậu ta lần đầu tiên, vậy mà không thể ngừng nghĩ về cậu ta kể từ lúc ấy. Những phản ứng hoá học cũ xì chắc chắn đã làm mờ mắt anh trước cậu trai này.
Anh kiểm tra thời gian: 9h15.
Quỷ ạ, có lẽ anh nên đi xuống trạm và chờ người cảnh sát. Ít nhất những chuyện vớ vẩn thường lệ sẽ ngăn anh khỏi nghĩ về cậu ta quá nhiều.
Anh bước qua bước lại một lúc, rồi lấy chìa khoá xe và thực hiện kế hoạch.
Đúng như anh đã hi vọng, cảnh sát Vương tới sớm, như phần lớn những cảnh sát khác, để có kha khá thời gian thay quần áo và uống cà phê, kiểu như ổn định công việc trước khi ca trực bắt đầu.
Vương là một người bình thường về mọi nhẽ: chiều cao trung bình, cân nặng trung bình, đường nét trung bình. Mặc dù vậy đôi mắt anh ta là đôi mắt cảnh giác, hoài nghi của một tay cớm, của ai đó quen với việc nhìn thấy mọi chuyện và chẳng trông mong điều gì.
Anh ta nhớ vụ đêm thứ Sáu rất rõ.
"Hơi ghê ghê." anh ta nói, khi nghĩ về nó.
"Cậu ta chỉ ngồi đó, như một bức tượng. Đôi mắt mở to và cố định, đầu tiên tôi tưởng tôi có một cái xác. Tôi bật đèn pin lên, nhưng không thấy có gì đáng nghi trong xe, và đến lúc đó tôi có thể nói rằng cậu ta vẫn đang thở. Tôi lấy đèn pin gõ vào cửa xe, nhưng phải mất một lúc cậu ta mới quay sang được."
Cảnh Du cảm thấy một cơn rùng mình khó chịu nơi xương sống.
"Có lẽ cậu ta đã ngất xỉu chăng?"
Cảnh sát Vương nhún vai. "Tôi chỉ thấy những cái xác hay những kẻ tâm thần có đôi mắt cố định như thế. Nếu chỉ là bị ngất thì mắt phải nhắm lại chứ."
"Vậy thì chuyện gì đã xảy ra?"
"Giống như là cậu ta thực sự lẫn lộn, và lúc đầu trông cậu ta sợ hãi. Cậu ta di chuyển khó khăn, giống như ai đó vừa hồi tỉnh sau cơn mê. Nhưng rồi cậu ta cũng cuốn cửa kính xuống được, và cậu ta nói rằng cậu ta bị động kinh và chắc mới bị lên cơn. Tôi đã yêu cầu cậu ta ra khỏi xe, và cậu ta bước ra. Cậu ta run, rùng mình từ chân lên đến đầu. Tôi không hề ngửi thấy mùi cồn, và cậu ta không có vẻ bị phê thuốc gì cả; tôi đã gọi về kiểm tra biển số xe của cậu ta, và nó cũng ổn, nên chẳng có lý do gì để bắt giữ cậu ta. Như tôi đã nói, cậu ta khá là lảo đảo, vì thế tôi theo cậu ta về nhà để đảm bảo là cậu ta về được."
"Lúc đó là mấy giờ?" Cảnh Du hỏi.
"Để xem. Tôi có thể kiểm tra phiếu công tác trong đêm đó và cho anh thời gian chính xác, nếu anh cần, nhưng tôi nghĩ lúc đó là sau nửa đêm một chút, có lẽ mười hai giờ mười lăm."
"Cám ơn" Cảnh Du nói. "Anh đã giúp ích rất nhiều."
"Rất sẵn lòng."
Anh lái xe về nhà, ngẫm lại những gì cảnh sát Vương đã nói. Chỉ một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đã cho anh rất nhiều thông tin.
Đầu tiên, Hứa Ngụy Châu đang ở đầu bên kia thành phố so với nhà họ Lưu vào cùng thời điểm Lưu Liên bị giết.
Lời chứng của cảnh sát Vương đã xác thực những gì Ngụy Châu kể với anh về chuyện "hình ảnh" tác động lên cậu ta ra sao.
Vậy giờ anh có gì? Về mặt lôgíc anh không thể xem cậu ta là nghi phạm được nữa, và cái gì đó trong anh thả lỏng vì vui mừng. Cậu ta đã không ở đó; cậu có bằng chứng ngoại phạm. Chẳng có gì liên kết cậu với vụ sát nhân – trừ chính những lời nói của cậu. Cậu đã nhìn thấy vụ án xảy ra. Không có cách nào khác. Nhưng bằng cách nào?
Cậu ta biết gì đó, điều gì đó cậu ta đã không kể với anh. Điều gì đó đã mang bóng tối đến đôi mắt cậu ta. Anh sẽ tìm ra cậu ta đang che giấu điều gì, tìm ra mối liên hệ chính xác của cậu ta với vụ án này. Chỉ có một cách giải thích khác là cậu ta thực sự có khả năng ngoại cảm, và anh không tin.
Chưa tin, có lẽ không phải là không bao giờ, nhưng bây giờ vẫn... chưa tin.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro