Chương 3
Tôi bắt đầu cảm thấy có chuyện không vui rồi. Nụ cười trên môi dần tắt đi, đưa đôi tay nhỏ nhắn ra tìm kiếm cánh tay anh. Anh đưa tay đến nắm chặt tay tôi, vẫn lạnh như vậy..
- "Sao lại tạ tội? Chẳng lẽ.... "
- "Đi theo anh"
Anh cầm lấy tay tôi kéo tôi đi đâu đó. Anh đi rất chậm như sợ tôi không theo kịp, còn cẩn thận nhắc tôi tránh các vật cản nữa. Anh đặt tôi ngồi xuống, hình như là chỗ xích đu ban nãy mà. Tôi cảm thấy được sức nặng bên cạnh, có lẽ anh cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi nghe anh đánh một tiếng thở dài thấy rõ. Tim tôi đánh trống từng hồi từng hồi mỗi lúc một nhanh. Dù đã lờ mờ đoán được anh sắp nói chuyện gì nhưng trong lòng tôi vẫn cầu mong những chuyện anh sắp nói nó sẽ không phải như tôi nghĩ
- "Có lẽ....em cũng đã hiểu rồi phải không?"
Giọng nói anh đượm buồn, dù không thể nhìn thấy được anh nhưng tôi đoán chắc khuôn mặt anh cũng buồn không kém là mấy. Tôi đưa tay sờ soạng, nắm lấy bàn tay anh. Có lẽ....anh cần được an ủi và tôi cũng vậy..
- "Các bác sĩ đã cố gắng nhưng không cứu được mẹ. Tim của mẹ đã quá yếu rồi. Anh cũng đã rất cố gắng" anh siết nhẹ tay tôi. Cả hai chúng tôi đều đang gặm nhắm nỗi đau cùng nhau. Mẹ Hứa là người mẹ mà cả hai người chúng tôi đều rất yêu thương và kính trọng..
- "Trước khi vào phẫu thuật, mẹ có đưa bức thư này cho anh nhờ anh chuyển cho em. Để anh đọc cho em nghe"
Tôi nghe thấy tiếng loạt soạt, có lẽ là anh lấy bức thư ra từ túi quần của mình. Tay anh vẫn nắm chặt tay tôi, vậy là tất cả hành động của anh đều làm bằng một tay. Từ lấy thư đến mở thư và giữ nó. Tôi có chút vui vì sự ngốc nghếch của anh. Tôi có chạy đâu chứ, không thể buông tay tôi ra để mở nó một cách đàng hoàng hơn sao?
Gửi Cảnh Du
Khi bức thư này đến tay con có lẽ ta đã đi xa rồi. Ta cũng đã lường trước được điều này từ lâu. Chỉ là ta rất không an tâm về con đấy Cảnh Du à. Ta rất thương con, ta thương con như ta thương Châu Châu vậy. Ta hy vọng con có thể về ở với Châu Châu. Nó sẽ chăm sóc cho con..
Con đừng quá buồn vì sự ra đi của ta. Sinh lão bệnh tử là một vòng tròn mà chẳng ai trong số chúng ta có thể tránh khỏi. Dù ta đã đi xa rồi nhưng ta luôn dõi theo con. Mãi mãi ở phía sau ủng hộ con. Con hãy nhớ điều đó..
Ta xin nhờ con một điều. Hãy giúp ta sưởi ấm Châu Châu. Nó là đứa trẻ đáng thương. Nó đã vì ta mà cố gắng rất nhiều. Ta thật sự rất có lỗi với nó. Ta rất tin tưởng con, Cảnh Du. Ta tin con sẽ giúp Châu Châu tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này một cách đúng nghĩa
Sau cùng, con nhớ phải biết tự chăm sóc bản thân mình thật tốt. Mùa đông phải biết giữ ấm cơ thể. Mùa hè không được để cho bản thân bị nóng sốt. Con hãy cố gắng sống thật vui vẻ, đem bản thân trở thành người có ích cho xã hội nhé..
Ta yêu con
Hứa Uyên
Khoảng không gian im lặng bao trùm lấy chúng tôi. Anh vẫn cứ im lặng siết chặt tay tôi. Tim tôi rất đau! Đúng vậy, đối với sự ra của một người mà tôi luôn coi là mẹ của mình thì sao mà tôi có thể không đau cho được. Chỉ mới là đứa trẻ mười hai tuổi, vậy mà tôi đã trải qua hai lần mất người thân trong đời. Phải chăng....bản thân tôi chính là đứa trẻ mang xui xẻo đến cho họ.
- "Về ở với anh nhé? Anh sẽ chăm sóc em. Mẹ cũng muốn em về ở với anh mà"
Giọng anh nhẹ nhàng, trầm lắng. Chúng tôi đều đang phải trải qua nỗi đau như nhau. Tôi hiểu cho dù tôi có đau cách mấy cũng không bằng anh. Vì mẹ Hứa là mẹ ruột của anh mà..
- "Chỉ có hai chúng ta sao?" tôi hơi nghiêng đầu hỏi anh. Anh xoa nhẹ đầu tôi, bàn tay anh thật lạnh. Nó vẫn lạnh như ngày đầu chúng tôi gặp nhau
- "Đúng vậy, chỉ có hai chúng ta. Ba anh đã mất cách đây bốn năm rồi. Chúng ta giờ rất giống nhau đấy. Đều là trẻ mồ côi" tôi nghe thấy tiếng cười nhỏ anh bật ra nơi cuống họng. Lần đầu tiên tôi nghe được một giọng cười mà buồn đến vậy. Tôi im lặng không đáp. Anh cũng im lặng. Chúng tôi cứ im lặng ngồi cạnh nhau như vậy. Một cơn gió thoảng qua. Đan xen vào đó là mùi hương mộc mạc của các loại cỏ dại và còn có mùi hương táo trên người anh ngọt lịm. Tất cả đều giúp tôi nhẹ lòng hơn. Trong tim thoáng qua vài nhịp đập trật. Bất chợt, tôi cảm thấy bàn tay anh ấm áp lạ thường. Tôi không thể nhìn thấy được khuôn mặt anh thế nào. Nhưng tôi lại cảm thấy khuôn mặt tôi có chút nóng lên. Một cảm giác xa lạ dâng lên trong lòng tôi. Ấm áp và hạnh phúc...
Nó cứ làm tôi lâng lâng khó hiểu. Cảm giác được bàn tay to lớn, mát lạnh của an siết lấy khiến tôi thực nhẹ lòng. Chỉ mong muốn được như vậy mãi..
-#-
Hôm nay là ngày tôi dọn về nhà anh. Lũ bạn vây quanh tôi, hết ôm lại nắm tay. Bọn chúng còn khóc nữa. Tuy tôi không biết mặt chúng nhưng những giọng nói trong trẻo đã quen thuộc đã theo tôi ngần ấy năm qua đã khắc sâu vào trí nhớ của tôi. Xa bọn chúng, xa các mẹ tôi cũng buồn lắm. Nhưng tôi muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ Hứa và đối với riêng bản thân tôi...tôi cũng có ý muốn về sống với anh.
Tôi chia tay cùng mọi người trong khi anh đang mang hành lý của tôi ra xe. Các mẹ ai cũng mừng cho tôi. Họ lần lượt ôm tôi vào lòng, dặn dò đủ điều. Tất cả họ đều khóc khiến tôi cũng sụt sùi. Nhưng tôi đã hứa với mẹ Hứa rằng sẽ mạnh mẽ, sẽ không khóc. Tôi luôn cóp gắng nặn ra nụ cười tươi nhất có thể dù tôi không biết nó có đạt được kết quả gì hay không..
- "Trông mày thật ngốc, Du à" Ray, thằng bạn thân nhất của tôi ở cô nhi viện đến đấm vào vai tôi. Tôi cũng chắc là mình rất ngốc khi cố nặn ra nụ cười với đôi mắt ngấn nước. Tuy Ray vô tư trêu ghẹo tôi nhưng tôi cũng nghe được qua giọng thằng bạn có chút gì đó nghẹn ngào..
- "Được rồi, tao sẽ vì câu nói hôm nay của mày mà quay lại tìm mày để báo thù" tôi ôm nó vào lòng
- "Đừng lo, tao sẽ luôn nhớ đến mày Ray" tôi cảm thấy vai áo mình ươn ướt..
- "Tao sẽ đợi mày đấy. Mày nhất định phải giỏi hơn tao có biết không?" nó vỗ bộp bộp vào lưng tôi. Hai chúng tôi ôm nhau thật chặt, vỗ bôm bốp vào lưng nhau. Mọi người đều khúc khích cười, chăm chú xem cuộc chia tay của hai thằng đàn ông mười hai tuổi..
- "Được rồi, đi thôi nào" anh vỗ nhè nhẹ vào vai tôi.
Tôi buông Ray ra, dù không biết mọi người đứng đâu nhưng tôi vẫn đưa tay ra phía trước vẫy chào họ. Anh nắm tay tôi dẫn ra xe. Chiếc xe vun vút lao đi, trên xe mang theo hai con người cùng trải qua đau khổ đi hướng về cuộc sống mới tốt hơn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro