Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Mùa Đông ở Đan Đông

∆ Ảnh bìa của chương này khơm mang tính minh họa nhoaaaaa... ảnh kia chắc là Cảnh Du lúc 4, 5 tuổi. :))))) 6 tuổi chắc phải lớn hơn chút phớ hong ??

-----

Cảnh Du ngồi trên sô pha trong phòng khách. Chân vắt chữ ngũ, một tay chống bên đầu, tay còn lại thì bấm điều khiển TV liên tục.

Mẹ Mạc liếc nhìn thằng con đang điên cuồng chuyển kênh. Mắng một câu :

- Không xem thì tắt. Mày phá TV ra đấy à ?

Cậu nhóc 6 tuổi tóc chôm chôm mặc kệ mẹ nói gì thì nói, tay vẫn táy máy cái điều khiển. Bỗng thở dài buông một câu chán nản :

- Dạo này chả kênh nào chiếu phim kinh dị.. chậc.

Mẹ Mạc ngồi bên cạnh gọt táo, nhìn kĩ TV mới phát hiện Cảnh Du đang bấm điều khiển nhảy qua lại hai kênh Disney và Cartoon.! Mẹ Mạc quăng cho thằng nhóc một cái nhìn đầy khinh bỉ.

Nhận thấy TV quá nhàm chán, không thể thỏa mãn cảm giác mạnh của mình, Cảnh Du nhấc mông đi lên phòng, cố tình chọn loại áo Hàn lông cừu thật dày và dài. Đầu hơi cúi xuống, tay vỗ nhẹ lên tiểu Du tử, giọng nói nhẹ nhàng thiết tha :

- Baba định ra ngoài chơi, lười mặc áo lắm nhưng ngoài trời đang thật lạnh. Nghĩ đến con cả đó. - Ánh mắt nồng nàn yêu thương, hận không thể cúi xuống tự mình hôn con trai một cái !

Chiếc áo bông quá dày khiến vóc dáng vốn đã mũm mĩm lùn tịt của Cảnh Du lại càng thêm lật đật khó di chuyển.

Mẹ Mạc thấy con trai béo tròn, lũn cũn đi ra cửa, khóe môi không nhịn được nhếch lên cười, cũng không tiết kiệm lời liền châm chọc một câu :

- Cảnh Du a, lăn được rồi đấy !

Cảnh Du vốn đã quen với cách nói chuyện đâm chọt của mẹ, trong lòng thầm đáp lại : "Con biết mẹ nhiều hơn con một cái lưng...". Không dám nói ra vì sợ mẹ Mạc tổn thương.

Và việc Cảnh Du chọn để thỏa mãn cảm giác mạnh của mình chính là ..... ra ngoài ngắm tuyết rơi.!

BỐP !

Một tiếng nghe thật giòn tai giáng ngay bên thái dương của Cảnh Du.

Cậu đen mặt, quay người lại nhìn về phía trái bóng vừa rồi được ném tới. Cách đó không xa có một đám trẻ đang chơi bóng tuyết, nhí nhéo vang cả một góc phố, rất nhanh phát hiện ra Cảnh Du đang ngẩn ngơ đứng một mình. Lúc này, lũ nhóc vốc những nắm tuyết be bé như bàn tay của chúng thi nhau tấn công cậu. Máu nóng từ chân dồn lên đầu, ngay lập tức khiến cậu bùng nổ. Ông đây trêu gì chúng mày à ?????? Thế là hai tay như súng liên tục nắm tuyết nhắm bọn nhóc kia ném tới, xông pha chiến trận, chanh chóng nhập cuộc !

Vừa ném bóng tuyết vừa nghêu ngao cười đùa vui vẻ. Đang lúc vui vẻ nhất thì một thằng nhóc lao tới, không may huých phải Cảnh Du khiến cậu ngã bật về phía sau, hai tay chống xuống nền tuyết dày.

Những tưởng chỉ có tuyết...

Tay của Cảnh Du chảy máu rồi.

Một trận đau buốt truyền đến tận xương !

Cậu nhấc bàn tay đó lên mới phát hiện có miếng thép thật mỏng dưới lớp tuyết kia, găm vào gang bàn tay cậu.

Cảnh Du ngồi trên nên tuyết nhíu mày quyết không khóc, không nhanh không chậm định rút miếng thép ra, nhưng vì đau quá nên thôi. Một hơi chạy về nhà mách mẹ ! Vừa chạy vừa khóc to !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro