Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tỏ tình thất bại


Chương 7 Tỏ tình thất bại

Trời không trăng, gió thổi qua nhè nhẹ khiến vạt áo của Ngụy Châu bay dập dìu. Người đi đường không còn nhiều, đèn đường đoạn này chớp tắt liên tục, gió thổi qua kèm theo không khí lạnh, hai tay Ngụy Châu nắm chặt lại, người cậu hơi run run, lá cây cũng xào xạc tạo nên tiếng động nhỏ. Lúc này dù một tiếng động nhỏ nào cũng khiến Ngụy Châu yên lòng một chút, cậu không biết tại sao mọi thứ xung quanh cậu lại không hề có một chút sức sống nào. Ngụy Châu vẫn đứng ở đó quay lưng không dám nhìn người phía sau. Hắn không biết còn ở đó hay không, mà lại không hề phát ra tiếng động nào dù là tiếng thở sau khi gọi tên cậu.

Ngụy Châu cũng không rõ tại sao mình không dám đối mặt với hắn, cậu có một dự cảm không lành nhưng dự cảm này không rõ là chuyện gì, chỉ có thể trốn tránh không muốn chấp nhận.

Tiếng giày gõ trên mặt đất, người phía sau đã bước thêm vài bước, dù biết rõ hắn vẫn còn đứng cách cậu khá xa nhưng cậu lại cảm nhận được sức nóng trên cơ thể hắn. Cảm nhận được người phía sau vẫn còn tồn tại, vẫn đứng ở đó chờ cậu quay lại nhìn hắn, tim Ngụy Châu đập mạnh hơn, có thể nghe rõ từng nhịp đập trong lồng ngực.

"Ngụy Châu"

Giọng nói của hắn lại một lần nữa xuất hiện, theo đó là một bàn đặt lên vai cậu, lực kéo vừa nặng vừa nhẹ kéo cậu quay lại.

Ngụy Châu nương theo lực tay của hắn cả người quay lại phía sau, ánh mắt cậu chạm đến đầu tiên chính là ánh mắt của hắn. Ở ánh mắt ấy không còn vẻ lạnh lùng như cậu thường thấy, lúc này cậu lại cảm nhận được có một chút bối rối, không tự tin ở hắn. Ngụy Châu không hiểu tại sao lại như vậy nhưng khi nhìn hắn cậu không còn cảm giác sợ hãi như trước nữa. Lúc này cậu nhìn Cảnh Du thấy hắn cũng như bao nhiêu người bình thường khác.

Nhưng hắn lại im lặng, cậu cũng im lặng, người đi đường vội vàng trở về nhà không chú ý đến hai thiếu niên đang đứng dưới ngọn đèn đường vẫn nhấp nháy không dừng. Họ đứng đó không có một chút phản ứng, chỉ như vậy lặng lẽ nhìn nhau, cứ ngỡ như nhìn nhau như vậy cũng có thể hiểu nhau, nhưng thật ra ở họ chẳng có biểu cảm nào khác ngoài bối rối.

So với Ngụy Châu, Cảnh Du cũng chỉ cao hơn một chút nhưng cơ thể hắn lại to lớn, đôi vai hắn rộng, bờ lưng hắn vững chắc, nét mặt hắn góc cạnh đàn ông, còn cậu lại nhỏ bé hơn so với hắn. Ngụy Châu mong muốn một ngày cậu cũng sẽ đàn ông như hắn. Mắt cậu lại lơ đãng đánh giá khuôn mặt Cảnh Du, từ đôi chân mày đến sống mũi cao thẳng, đặc biệt đôi môi quyến rũ khó tả. Ngụy Châu dừng ánh mắt trên môi hắn, vô thức liếm bờ môi của chính mình, không hiểu tại sao cậu lại có hành động kỳ quặc này và Cảnh Du dường như cũng đã nhận ra điều đó. Hắn đáp trả bằng một cái liếm môi rồi khép hờ đôi môi ấy lại khiến nó càng thêm quyến rũ.

"Ngụy Châu" đôi môi ấy chuyển động, ánh mắt Ngụy Châu lập tức dời đi, cậu nhìn vào mắt hắn, đôi mắt hắn lúc này toát ra một sự kiên định to lớn. Hắn bước tới gần hơn, nhìn thẳng vào mắt cậu, cánh tay đưa ra phía trước rồi lại bỏ xuống.

"Ngụy Châu, tôi muốn nói với cậu một chuyện" Cảnh Du nhìn vào xa xăm, lời nói có chút e dè nhưng cũng có sự kiên quyết.

Ngụy Châu gật đầu.

"Cậu còn nhớ hai năm trước cậu đã nhặt được một chiếc điện thoại không?"

Ngụy Châu liền ngạc nhiên "Sao cậu biết?"

Cảnh Du chưa lập tức trả lời, cậu suy xét thật kỹ lời mình sắp nói, nhưng cuối cùng cũng kiên quyết nói ra "Đó là điện thoại của tôi"

Ngụy Châu nhíu mày tỏ ra không hiểu "Đó là của một người tên Vy Vy, sao có thể là của cậu được"

"Chiếc điện thoại ấy là của tôi, không phải của Vy Vy. Thật ra chẳng có Vy Vy nào cả. Hai năm trước tôi là người đặt chiếc điện thoại ở đoạn đường cậu về nhà, cũng là tôi cố ý để cậu giữ chiếc điện thoại ấy đến hiện nay. Tôi là người mỗi đêm đều cùng cậu giải bài tập không phải ai khác."

Mỗi một câu Ngụy Châu đều hiểu nhưng chuyện này quá đột ngột, cậu nhíu mày nhìn Cảnh Du không nói lời nào.

Cảnh Du vẫn kể lại những chuyện đã qua, những bài tập vừa làm tối hôm qua, những bài tập khó, những câu thảo luận cậu đều kể chính xác từng chút một, cuối cùng cậu dùng điện thoại của mình nhắn cho Ngụy Châu một tin nhắn.

Chiếc điện thoại trong cặp vang lên tiếng chuông, Ngụy Châu vội vàng lấy ra xem thử, chính cậu cũng muốn xác nhận sự thật này.

Màn hình điện thoại hiển thị một tin nhắn mới gửi tới, số điện thoại ấy hai năm nay vẫn thường gửi tin nhắn cho cậu. Ngụy Châu để lại điện thoại vào trong cặp, cậu nhìn Cảnh Du, ánh mắt không còn vẻ lơ đãng như trước nữa "Tại sao?"

Cảnh Du thẳng thắn "Vì tôi thích cậu, thích từ rất lâu rồi, tôi biết chuyện này vô cùng kỳ hoặc nhưng tôi không ngăn được bản thân mình thích cậu. Tôi không dám nói ra với cậu sự thật đáng lẽ tôi phải nói ra từ hai năm trước, tôi lại chọn cách trốn tránh, dùng cách lừa dối để được nói chuyện với cậu, tôi biết điều đó là sai, nhưng lúc đó tôi không chịu được cảm giác bị cậu từ chối tôi đành dùng hạ sách này. Ngụy Châu, hôm nay tôi đứng ở đây nói với cậu lời này chính vì tôi không thể lừa dối cậu nữa, vì tôi muốn được đường đường chính chính là Hoàng Cảnh Du khi đối mặt với cậu, vì tôi muốn được nói với cậu tôi thích cậu."

Ngụy Châu vẫn im lặng, để mặt cho không gian xung quanh dần trở nên yên ắng. Cảm giác tĩnh lặng này khiến cho Cảnh Du vô cùng khó chịu, nhưng Ngụy Châu vẫn không nói gì không biết đang nghĩ gì, không từ chối cũng không chấp nhận thật khiến cho cậu càng thêm khó chịu.

Đột nhiên Ngụy Châu thở dài rồi quay đi, cậu chạy thật nhanh, không quan tâm những cơn gió ngược hướng đang quất thẳng vào mặt cậu khiến cho nó đau đớn mà đỏ ửng. Cậu vẫn chạy và vẫn chỉ nghe bước chân của mình. Cậu biết Cảnh Du không đuổi theo nhưng cậu vẫn chạy, không biết tại sao, có lẽ vì cậu sợ hãi có lẽ cảm giác lúc ban đầu hắn gọi tên cậu cùng cảm giác bất an ấy lại quay về.

Ngụy Châu trở về nhà, tắm rửa, ăn uống, nghe ba mẹ quở trách mấy câu vì về trễ rồi trở về phòng. Hôm nay cậu không làm bài tập, cũng chẳng có tâm trạng để làm bài tập, cậu lên giường trùm mền nhưng trong đầu vẫn là câu nói của Cảnh Du.

Sáng hôm sau, Ngụy Châu đến trường như bình thường, không đưa ánh mắt nhìn xung quanh tìm bọn Lê Phàm nữa cậu vào lớp ngồi tại chỗ cầm sách đọc.

An Phong cùng Lê Phàm và Kỷ Long vào đến lớp nhìn thấy Ngụy Châu liền bước đến chào hỏi. Ngụy Châu qua loa chào hỏi vài câu rồi cắm cúi đọc sách. Tốc độ đọc của cậu vô cùng nhanh nhưng hôm nay cậu không tập trung được nên tốc độ cũng bị ảnh hưởng. Đang được một nửa thì từ trong sách rơi ra một tờ giấy, nó bay sang phía An Phong.

An Phong lập tức nhặt lên mở ra nhìn thử. Đó là một trang của tờ báo. Trên tờ báo có mấy bài viết nhỏ. Cậu lập tức chú ý ngay bản tin về bệnh dịch kia. An Phong nhìn tiêu đề rồi ngước lên nhìn Ngụy Châu. Thấy Ngụy Châu không có phản ứng, cậu liền đọc thử. Sắc mặt An Phong càng lúc càng khó coi. Mọi người đều nhận ra thì An Phong đã đặt trang báo xuống gắp lại ngay ngắn rồi trả cho Ngụy Châu. Sau đó An Phong vô cùng ít nói, ai hỏi gì mới trả lời đó chứ không chủ động nói chuyện nữa.

Hết buổi học, An Phong nhanh chóng thu dọn cặp vở rồi rời đi, Ngụy Châu cũng nhanh chóng đi theo An Phong.

Bốn người ra khỏi trường đi được một đoạn thì Lê Phàm và Kỷ Long rẽ vào một đoạn đường khác. Trên đường chỉ còn An Phong và Ngụy Châu đi song song với nhau, đến một chỗ không còn người qua lại. An Phong thở dài "Ngụy Châu sao cậu tìm được tờ báo ấy?"

Ngụy Châu lo lắng nhìn An Phong "Mình tìm được trong một tiệm sách cũ, chủ tiệm là một bác lớn tuổi thích sưu tầm báo cũ, không ngờ lại tìm được bài báo này."

"Cậu làm sao tìm được?" An Phong ngạc nhiên hỏi

Ngụy Châu rất bình thản "Thì đọc từng bài báo thôi"

An Phong há hốc miệng, hai mắt mở to nhìn Ngụy Châu

Ngụy Châu cười cười "Thật ra mình cũng có chọn lọc trước khi đọc."

An Phong cũng cười rồi hỏi "Cậu nghĩ bài viết này nói về cha mẹ cậu sao?"

Ngụy Châu lắc đầu "Mình không biết, mình cũng không muốn như vậy"

An Phong thở dài "Đúng là không ai mong muốn như vậy."

Ngụy Châu nhận điều khác lạ ở An Phong cậu liền hỏi "Cậu có chuyện gì sao?"

An Phong suy nghĩ một lúc rồi mới nói "Người tên Lưu Vỹ này có liên đến sự mất tích của ba mình."

Ngụy Châu lập tức hỏi lại "Tại sao lại liên quan?

An Phong tường tận kể lại "Mình nghe một đồng nghiệp của ba mình kể lại, năm đó ba mình được giao nhiệm vụ theo dõi người tên Lưu Vỹ này, vì ông ta liên quan đến rất nhiều vụ mất tích kỳ lạ. Trước đó có một thiên tài xuất hiện người này ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của đất nước nhưng không rõ tại sao lại mất, thi thể còn đang được an táng tại nhà tang lễ thì sau khi Lưu Vỹ rời đi thi thể cũng biến mất không có bất cứ dấu vết nào. Chính phủ chính là sợ nhà sinh vật học này nắm được bí mật gì đó có thể gây ảnh hưởng nên đã lập ra một nhóm cảnh sát đi theo dõi cả nhóm nhà sinh vật của Lưu Vỹ. Sau một khoảng thời gian theo dõi khá lâu không có động tĩnh gì chính phủ cũng không hứng thú với người này nữa nên quyết định giải tán nhóm theo dõi. Ba mình lại kiên quyết không buông vì có lẽ ông đã nhận ra việc gì đó, nhưng mẹ mình cũng không được biết. Cứ sau mỗi buổi làm việc về nhà ông đều theo dõi người này. Đến một hôm ông không trở về nhà nữa. Đồng nghiệp của ba mình đi tìm hiểu thì phát hiện, Lưu Vỹ và nhóm các nhà sinh vật học của ông ấy cũng mất tích không rõ tung tích. Đến tận bây giờ mọi chuyện về người này vẫn không có thêm một chút manh mối nào."

Nói xong An Phong im lặng, Ngụy Châu cũng không biết nói gì. Cậu không rõ người tên Lưu Vỹ này có liên quan gì đến ba mẹ của cậu không? Nếu có liên quan thì rõ ràng họ chỉ là hai xác chết kì lạ để ông ta thí nghiệm mà thôi.

Ngụy Châu vẫn mải suy nghĩ không nhận ra phía trước có một người đã đứng chắn lối đi. An Phong kéo cậu lại cậu mới nhìn về phía trước, nhận ra đó là Cảnh Du. Ngụy Châu lại mang trong lòng một cảm giác sợ hãi kì lạ. Cậu không biết phải làm gì tiếp theo thì Cảnh Du đã bước đến, bước đi vô cùng vững chắc không còn bối rối như tối hôm qua. Hắn đi đến đứng trước mặt cậu, ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn An Phong. Ngụy Châu lập tức kéo tay An Phong lại khẳng định với hắn cậu ấy không phải đi đâu cả. An Phong ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, hết nhìn Ngụy Châu rồi nhìn Cảnh Du.

Hắn nhìn cậu không thể đoán được tâm trạng "Cậu còn nợ tôi một câu trả lời. Dù có hay không cũng phải nói ra, không thể trốn chạy."

Cảnh Du lại nhìn sang An Phong, nhưng cánh tay An Phong đã bị Ngụy Châu giữ chặt không thể như ý của hắn muốn cậu rời đi trước. Cảnh Du càng khó chịu, đôi mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn cánh tay An Phong khiến cậu như bị đóng băng không thể cử động.

Ngụy Châu chẳng biết nói gì, cậu không biết tại sao mình không thể thẳng thắn từ chối, và cũng không thể nào chấp nhận được, cậu bị bức đến không suy nghĩ liếc mắt nhìn hắn nói "Tôi không muốn".

Vẻ mặt Cảnh Du biến sắc một chút, hắn lập tức quay lưng đi không nhìn lại nữa. Bóng lưng của hắn vô cùng cứng cáp, mạnh mẽ vô cùng.

An Phong quay sang hỏi "Có chuyện gì vậy?"

Ngụy Châu vẫn còn khó chịu lắc đầu "Không có gì"

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro