Chương 38
Buổi tối, Hứa Nguỵ Châu trở về nhà, nhìn thấy Hoàng Cảnh Du đứng ở dưới lầu không ngừng xoa xoa tay, rụt cổ một cái, tận lực dùng áo khoác che cổ.
Hứa Nguỵ Châu chạy đến trước mặt hắn.
"Có ngốc hay không! ? Không biết ngày hôm nay hạ nhiệt độ a! ? Còn mặc ít như thế!"
"Đây không phải sốt ruột liền chạy đến sao? Hành lý cũng không mang!"
"Ngốc!"
"Đúng, chính là ngốc, cũng là kẻ ngốc này yêu em!"
Hứa Nguỵ Châu được Hoàng Cảnh Du lơ đãng tỏ tình thoáng thẹn thùng đỏ mặt.
"Ngốc!" Hứa Nguỵ Châu mắng một tiếng, lấy ra chìa khóa.
Cửa vừa mở, không chờ cậu đổi xong giày đã bị Hoàng Cảnh Du ấn tới trên tường trực tiếp hôn. Cậu không ngừng đấm lên lưng hắn, nhưng cậu càng đánh hắn càng hôn mãnh liệt hơn.
Tên ngốc này nổi điên làm cái gì a! ?
Hôn đã lâu, mãi đến tận khi hai người đều không kịp thở, Hoàng Cảnh Du mới thả ra.
"Không biểu diễn khiêu vũ có được hay không?" Hoàng Cảnh Du thở nhẹ, dùng một loại ngữ khí làm nũng hỏi Hứa Nguỵ Châu.
Hứa Nguỵ Châu dùng ngón tay búng trán Hoàng Cảnh Du, cười khẽ một tiếng.
"Đây là công ty yêu cầu, cũng là vì lượng tiêu thụ album a!"
"Anh mặc kệ, nếu như bọn họ không đồng ý , anh liền đầu tư vào công ty, anh bắt bọn họ nghe theo anh." Hoàng Cảnh Du bắt đầu lộ tính khí tiểu hài tử!"Đúng rồi, trước tiên bỏ cái này không nói, vì sao là Trần Vũ Hiên dạy em a?"
"Cậu ấy là thầy giáo chuyên môn! Lại nói. . . A. . ."
Hoàng Cảnh Du lại ngăn miệng Hứa Nguỵ Châu lại.
"Không muốn ở trước mặt anh khen những người khác."
"Được! Vua giấm Đan Đông !" Hứa Nguỵ Châu trêu chọc Hoàng Cảnh Du.
"Em . . . đang ở đây châm lửa!"
Mới vừa nói xong Hoàng Cảnh Du liền đem Hứa Nguỵ Châu ôm lấy, bất luận cậu kêu to thế nào hắn cũng không để ý đến, trực tiếp ôm vào phòng ngủ đặt trên giường, Hứa Nguỵ Châu nhịn không được khẽ hừ một tiếng.
"Đừng mắc cỡ chứ cưng!"
Hứa Nguỵ Châu muốn đạp Hoàng Cảnh Du, kết quả bị hắn nắm lấy cả quần ngoài lẫn quần lót trực tiếp hạ xuống.
"Này! Em còn chưa tắm!" Hứa Nguỵ Châu nghĩ đến cả ngày hôm nay chảy nhiều mồ hôi, tiện thể lấy cớ này để có thể tránh thoát lần này.
"Vậy cùng nhau tắm là được rồi."
"A! ? Cái kia. . . Anh không phải nói anh không mang hành lý sao! ?"
"Dùng của em là được! Anh không ngại !"
Hứa Nguỵ Châu thầm mắng anh không ngại không có nghĩa em cũng không ngại!
Cuối cùng Hứa Nguỵ Châu vẫn bị Hoàng Cảnh Du kéo vào buồng tắm. Trong phòng tắm có bồn tắm, đây là nơi Hoàng Cảnh Du thấy vui vẻ nhất , không khỏi nhếch miệng cười.
Hứa Nguỵ Châu phảng phất đã biết ý nghĩ của Hoàng Cảnh Du, nói rằng: "Vậy... đứng xối nước là được rồi!"
"Đừng a, đừng lãng phí bồn tắm thế chứ!" Hoàng Cảnh Du mở vòi sen, đem Hứa Nguỵ Châu đẩy sát vách tường tiếp tục nụ hôn vừa gián đoạn, Hứa Nguỵ Châu cũng có thể xem như là tự giận mình, ôm Hoàng Cảnh Du kịch liệt đáp lại hắn.
Hoàng Cảnh Du nhanh tay mở áo sơ mi của cậu ra, sau đó ném qua một bên, tự mình cũng đem quần áo cởi ra.
Trong phòng tắm đã lửa nóng hừng hực, hai người vừa hôn vừa đi đến bồn tắm, Hoàng Cảnh Du đóng vòi nước, đem Hứa Nguỵ Châu ôm vào trong bồn tắm, kết thúc màn hôn môi, tiến vào trong bồn tắm.
Ngồi ở trong bồn tắm Hứa Nguỵ Châu nhìn thấy tiểu Cảnh Du đứng thẳng tắp, trên mặt dâng từng tia đỏ ửng, ánh mắt né tránh ánh mắt Hoàng Cảnh Du.
Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng bấm vào eo Hứa Nguỵ Châu, cơ thể cậu nảy lên một cái, đầu tựa ở bồn tắm bên cạnh, Hoàng Cảnh Du đặt cậu trên người, dùng sức mút môi cậu.
Hứa Nguỵ Châu hô hấp dần dần dồn dập, thở ra nhiệt khí phả vào mặt hắn.
"Cứng rồi?" Hoàng Cảnh Du hướng phía nhìn chằm chằm.
Câu hỏi của hắn làm mặt cậu càng đỏ hơn.
"Không phải. . . Anh đừng nhìn" Hứa Nguỵ Châu nhẹ nhàng đánh hắn một cái.
"Được, không nhìn thì làm!"
Hoàng Cảnh Du nhanh chóng khuếch trương,sau đó vọt thẳng vào.
"A!"
Thật nhiều nước nương theo tiếng kêu của Hứa Nguỵ Châu bắn tung tóe ra đất.
Hứa Nguỵ Châu nắm lấy mép bồn tắm, Hoàng Cảnh Du nhanh chóng đẩy vào, thỉnh thoảng cắn tai cậu, hoặc là gặm xương quai xanh, hoặc là hôn cổ, một tay lại ấn eo cậu, điên cuồng từ trên xuống dưới tiến vào .
Theo chuyển động của hai người, trong bồn tắm nước hầu như đều không còn.
"Không muốn, không muốn!" Hứa Nguỵ Châu mang theo một loại tiếng khóc nức nở thét to.
"Aha. . . Chậm một chút. . . Chậm. . . Chậm một chút. . . Không chịu nổi. . ."
Hoàng Cảnh Du tốc độ nương theo tiếng thét của Hứa Nguỵ Châu mà càng lúc càng nhanh.
Qua không lâu hai người đều phát tiết, Hứa Nguỵ Châu thở hổn hển, Hoàng Cảnh Du cưng chiều nhìn Hứa Nguỵ Châu một hồi, lại mãnh liệt hôn một cái.
Hứa Nguỵ Châu tùy ý Hoàng Cảnh Du làm gì thì làm, bởi vì cậu đã không còn khí lực làm bất cứ chuyện gì, tuy rằng cậu rất muốn đạp Hoàng Cảnh Du một cước!
Hoàng Cảnh Du đem Hứa Nguỵ Châu từ trong bồn tắm ôm ra, lại giúp cậu lau khô, Hứa Nguỵ Châu đã ngủ thiếp đi, Hoàng Cảnh Du giúp cậu đắp kín mền, dọn dẹp buồng tắm, sau đó cũng chui vào chăn, nhìn Hứa Nguỵ Châu ngủ say, ở trên trán cậu hôn một cái, ôm lấy cậu nhắm chặt mắt lại, Hứa Nguỵ Châu cũng không biết là tỉnh rồi hay là đang nằm mơ, trở mình ôm lấy Hoàng Cảnh Du.
Ngủ ngon, mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro