Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Trên bàn cơm hào khí quỷ dị, một cỗ khí ép không ngừng tràn ngập . . .

Cả ba cùng ngồi ăn cơm, nhưng Từ Lộ cùng Ngụy Châu ánh mắt không hề vui vẻ mà tràn ngập sát khí. Từ Lộ thỉnh thoảng đối với Ngụy Châu phát ra ánh mắt trừng trừng, Cảnh Du ở một bên nhìn cũng lo lắng.

_Ngụy Châu. . . Như thế nào rồi? Ăn không vô?

_Uh? Á. . . Không có. . . - Ngụy Châu nghe Cảnh Du lo lắng, vội vàng ăn một lần mấy muỗng, khóe miệng cũng dính tương luôn.

_Từ từ ăn a. . . - Cảnh Du cầm khăn tay thay cậu ôn nhu lau.

_Cũng chả khác gì tiểu hài tử, còn bắt người ta lau miệng a ~ Cảnh Du , hảo khổ cực! - ngữ khí mỉa mai, nghe qua Ngụy Châu rất không thoải mái, vội vàng tiếp nhận khăn trên tay Cảnh Du tự mình lau.

Cảnh Du nhìn Ngụy Châu trái tim cũng đau rồi. . .

_Từ Lộ. . .

_Làm sao vậy, Cảnh Du ?

_Vẫn còn giận chủ tịch sao? Anh nghĩ em nên trở về đi.. . . - nghe thấy như vậy Từ Lộ vẻ mặt lập tức ngược lại bực mình, mà Ngụy Châu thì kinh ngạc nhìn Cảnh Du .

_Không muốn!

_Từ Lộ. . . - hiển nhiên Cảnh Du vẻ mặt có điểm làm khó.

_Cảnh Du ~ không nên đuổi em đi. . .. . . - Từ Lộ bắt đầu kéo tay Cảnh Du làm nũng, xem ra Ngụy Châu cũng không vui vẻ, cậu lập tức kéo tay kia của Cảnh Du, bĩu môi trừng mắt nhìn nàng.

Thế khó xử, Cảnh Du có điểm ngượng ngùng, nhưng nhìn Ngụy Châu, suy nghĩ một chút đến ngày mốt, thở dài một hơi nhìn Từ Lộ

_Từ Lộ. . . Không gạt em nữa, anh và Ngụy Châu cùng một chỗ rồi, em ở chỗ này sẽ gây cho bọn anh vài chuyện không tiện. . . Huống hồ, chủ tịch bây giờ nhất định rất lo lắng cho em. . . .

Nghe thấy nói như vậy Ngụy Châu tâm tình chuyển tốt đẹp, Cảnh Du dĩ nhiên trước mặt Từ Lộ công khai cùng mình yêu đương! Vừa mới nãy là vẻ mặt bực bội, giờ đã chuyển sang kinh ngạc cùng vui sướng, tâm tình toàn bộ viết trên mặt.

Mà cô ta thì sao? Vẻ mặt vốn là khó nhìn. . .

_Bây giờ như vậy xong rồi!Anh muốn em đi đâu đây? Cảnh Du , thật sự không thương em rồi? ? Như thế nào có thể đối với em như vậy. . . - vừa nói, Từ Lộ hốc mắt bắt đầu phiếm lệ.

_Từ Lộ. . .

_Em biết lúc đầu dứt khoát quyết định đi Mỹ là em không đúng, nhưng mà Cảnh Du . . . em đã trở về, chúng ta một lần nữa cùng một chỗ có được hay không. . . Hay là giống như trước yêu nhau có được hay không. . . - khóc đến hai mắt đẫm lệ, một bên Ngụy Châu bắt đầu bất an, Cảnh Du trái tim mềm yếu như vậy, có thể hay không. . .

_Từ Lộ, anh nói rồi, quá khứ là quá khứ, xin lỗi, bây giờ Ngụy Châu là người quan trọng nhất của anh, anh không thể làm tổn thương cậu ấy.

Nghe thấy nói như vậy, Ngụy Châu lại vui vẻ, Cảnh Du nói ta là người quan trọng nhất! ! ? ? Chỉ một buổi tối hai người kia nói chuyện với nhau cũng khiến cho cậu nội tâm không yên. . .

_Cảnh Du . . . Em không muốn về nhà. . . Em van anh. . .

_Từ Lộ. . .Vậy nếu không anh giúp em thuê khách sạn. . .

_Cảnh Du . . . Nhất định phải đuổi em đi sao. . . . ?

_Xin lỗi. . . - vừa nghĩ đến ngày mốt sắp lần thứ ba trăng tròn, Cảnh Du quyết không thể sai lầm, đó là thời khắc quan trọng nhất khi Ngụy Châu biến thành người. . .

_Hảo. . . Cảnh Du , bây giờ đã khuya rồi, có thể hay không đợi một đêm. . . Ngày mai em sẽ đi. . . - Từ Lộ cúi đầu lau nước mắt, nhưng bọn họ hai người không thấy được sự quỷ quyệt của cô ta.

_Uh. . . Được rồi. . . Đêm nay, xin lỗi. . . Từ Lộ. . .

_Uh. . .

Một bên Ngụy Châu không dám tạo tiếng ồn, lẳng lặng cho Cảnh Du giải quyết chuyện với Từ Lộ, rất rõ ràng, cậu đối với Cảnh Du vốn là rất hài lòng.

_Ngụy Châu, nhanh ăn đi! Ăn nhanh còn tắm rửa.

_Uh! Hảo! - trả lời dứt khoát, Ngụy Châu nhanh đem bữa cơm ăn sạch, sau đó lau khô miệng chờ Cảnh Du ăn xong rồi đi tắm, rời đi không quên liếc mắt một cái nhìn Từ Lộ, nhưng cô ta lại nhanh chóng khôi phục bộ dáng.

Kỳ quái. . . Như thế nào có thể biến vẻ mặt nhanh như vậy? . . . Không quan tâm, Cảnh Du có muốn đem cô ta đuổi đi thì tốt rồi, hắc hắc. . .

Nhìn Cảnh Du thay cậu cầm quần áo tiến vào phòng tắm, thuận theo để Cảnh Du tắm rửa kì cọ cho mình, chính mình cũng giúp đỡ chà lưng, hai người tựa hồ cũng không vì chuyện khác ảnh hưởng, thẳng đến Ngụy Châu nghịch ngợm ngồi xổm trước mặt Cảnh Du ngậm lấy dục vọng hắn. . .

_Châu. . . - Cảnh Du vốn định giựt lại, nhưng phát hiện Ngụy Châu ôm mình không tha - Ngụy Châu. . . Có người ở. . . - Cảnh Du lui về phía sau một chút cố gắng thoát ly Ngụy Châu.

_Vậy Ngụy Châu nhỏ giọng chút có được hay không. . . Cảnh Du hai ngày nay chưa từng chạm vào em. . . - Ngụy Châu ngược lại tiến lên hôn môi Cảnh Du, dùng tay bắt đầu qua lại ma sát dục vọng Cảnh Du .

_Ngụy Châu. . . - đích xác a. . . Bởi vì Từ Lộ ở đó, Cảnh Du hai ngày này cũng không dám cùng Ngụy Châu ân ái, chỉ sợ cách âm bất hảo làm nàng xấu hổ, Ngụy Châu khẽ nhíu mày, tình dục cũng bắt đầu lan tràn toàn thân rồi. . .

_Cảnh Du . . . Có bọt bọt. . . Có phải hay không có thể rất nhanh tiến vào? - nhìn Ngụy Châu cả người lẫn vật vô hại nhưng lại hỏi cực kỳ sắc tình, Cảnh Du nhất thời cầm giữ không được, đưa cậu xoay người đưa lưng về phía mình.

_Ngụy Châu, nhỏ giọng. . . - theo bọt xà phòng, Cảnh Du nhắm ngay huyệt khẩu rất thuận lợi hoàn toàn tiến vào.

_A. . . - chưa kịp la lên, Cảnh Du vội vàng che miệng của cậu – Châu Châu. . . Nhỏ giọng chút. . . .

_Đừng uh. . . - phía sau bắt đầu động tác, dần dần nhanh hơn tiến công, một lần vừa lại một lần lực đạo tăng thêm, làm cho Ngụy Châu bắt đầu cảm giác được muốn nhịn xuống tiếng rên hình như rất khó rồi. . . Cứ việc để Cảnh Du che miệng của cậu.

_Uh. . . Đừng uh. . . Uh uh. . . - từ kẽ ngón tay tràn ra tiếng rên rỉ càng ngày càng kịch liệt, Cảnh Du cũng phát hiện Ngụy Châu khó chịu, vội vàng tăng tốc độ, ôm thắt lưng cậu không ngừng tiến công, cuối cùng bắn vào sâu trong cơ thể cậu. . .

Tay rốt cục buông ra, Ngụy Châu bắt đầu thở mạnh, con ngươi chuyển sang màu lam, dần dần mất ý thức, Cảnh Du vội vàng đưa cậu ôm vào trong lòng, chờ phản ứng xong. . .

_Du. . . Cảnh Du . . . - tròng mắt trở lại màu đen, Ngụy Châu còn có chút mệt, dưỡng khí tựa hồ cũng có chút không đủ, phòng tắm tràn ngập nhiệt khí ân ái, vừa mới bị che miệng lâu như vậy, cảm giác được có chút mơ hồ. . .

_Ngụy Châu. . . Không thoải mái sao? ? - nhìn người trong lòng mí mắt khép lại, xem ra vốn là mệt mỏi rồi. . .

Cảnh Du vội vàng đem hai người tắm sạch sẽ, trong quá trình Ngụy Châu đã mệt đến buồn ngủ, Cảnh Du không thể làm gì khác hơn là vội vàng đưa cậu ôm ra ngoài đi tới giường, dùng khăn lông lau toàn thân sau đó vội vàng thay cậu mặc quần áo, chỉ sợ cậu cảm lạnh. . .

Nhìn cậu hai má đỏ ửng mơ màng ngủ, Cảnh Du cười cười, vuốt ve đầu cậu.

_A. . . Y như một hài tử. . .

Cảnh Du đi mặc quần áo, coi thời gian không còn sớm, cũng chui vào ổ chăn, đem Ngụy Châu kéo vào trong lòng, hôn môi cùng trán cậu rồi cũng khép hai mắt của mình, vẻ mặt dào dạt ý cười.

Lần đầu tiên kiên định chỉ vì một người. . .

Hoàn hảo có em tới bên cạnh anh. . . Hứa Ngụy Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro