Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

_Cảnh Du ~ ah ~ – Ngụy Châu thuần thục dùng đũa gắp thức ăn đưa đến trước mặt Cảnh Du bắt hắn há miệng ăn, còn mắt thì nhìn văn kiện. . . . Ngụy Châu đến vốn là rất tự đắc.

Không có biện pháp, bắt đầu tuần mới Cảnh Du lại bận rộn, ngay cả đồ ăn Trung Quốc cũng không có thời gian ăn.

Từ lần thứ hai trôi qua, cái lỗ tai cùng cái đuôi cũng không thấy nữa, Ngụy Châu có thể xuất môn. Cậu còn có rất nhiều nơi chưa từng đi qua.

Chỉ là Cảnh Du bình thường đi làm, về đến nhà cũng buổi tối rồi, thường thường cùng nhau ăn một bữa cơm tối, ngày thường không thể làm gì khác hơn là nhàn nhàn không có việc gì làm nên cùng các ca ca xuất môn, đi đến rất nhiều nơi, cạnh biển, trên núi, xem phim, ngay cả chỗ vui chơi cũng đi lần thứ hai rồi.

. . . .

Cảnh Du vừa lại phụ trách dự án mới, gần đây vẫn tăng ca, Ngụy Châu không thể làm gì khác hơn là giữa trưa đưa cơm, tối cũng đưa cơm, dù sao chỉ cần có thể nhìn Cảnh Du là được ~ như mấy phim trên TV, vợ phải giúp chồng chia sẻ mọi việc ah~ ~

Chỉ bất quá Phong Phong ca cùng Ổn Ổn cũng bị chính mình kéo xuống nước. . . Vì chuẩn bị cơm cho Cảnh Du , giữa trưa kéo Phong Phong ca, buổi tối đương nhiên chính là Ổn Ổn rồi!

Ngẫu nhiên giữa trưa làm cơm xong sẽ cùng các ca ca chơi đùa đến xế chiều, bữa cơm chiều cứ từ bên ngoài mua sẵn, mặc dù Cảnh Du cũng nói chính mình không cần như vậy khổ cực, nhưng là như thế nào khổ cực chứ ~ Ngụy Châu thỏa mãn nhìn Cảnh Du cười.

_Ah~ muỗng cuối cùng rồi a! – Cảnh Du trái lại hé miệng đem muỗng cuối cùng nuốt vào, tươi cười nhìn Ngụy Châu.

_Ngụy Châu nè...

_Chuyện gì a? – nhìn thấy Cảnh Du khóe miệng dính cơm, Ngụy Châu theo quán tính tiếp cận bắt đầu liếm.

_Chờ một chút theo Phong Phong ca đi ra ngoài chơi đi! Anh hôm nay có thể sớm một chút trở về, lại nấu cơm cho em ăn có được hay không? – mấy ngày nay Ngụy Châu mỗi ngày đều đến công ty tìm anh, mặc dù nói chính mình cũng rất vui, hơn nữa khi cậu cầm cơm đến, trên tay còn dán băng cá nhân, tâm lý thật là nói không nên lời cảm động. . . .

Bất quá. . . .

Này là phòng làm việc, bên ngoài không ít nhân viên rình coi, thật đúng là có chút xấu hổ. . .

Cảnh Du cố gắng giả bộ chính mình bề bộn nhiều việc nhưng tầm mắt cũng không ngừng nhìn các nữ đồng sự. . . Mấy ngày hôm trước đều là các ca ca mang theo Ngụy Châu đến vừa lại giúp cậu mặc quần áo nữ nhi, không khó nhận ra nhiều người nói đến cái gì. . .

Nhưng còn như vậy khó bảo toàn không có một ngày bị nhìn ra. . .

_ Cảnh Du ! Em đi vệ sinh một chút!

_Uh! Hảo ~ – quay đầu lại xem văn kiện, Cảnh Du hai mắt mặc dù nhìn chằm chằm một đống văn tự, nhưng vẫn nghĩ đến như thế nào kêu Ngụy Châu mấy ngày sau hạn chế đến công ty. . . .

_Á ~~~~~~~~~

Một tiếng thét chói tai làm Cảnh Du bừng tỉnh chạy ra ngoài phòng làm việc, nhân tiện chứng kiến nhà xí bên ngoài đứng một đống người. . .

Đột nhiên có bất an nảy lên trong lòng. . .

_Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì rồi? – Cảnh Du vội vàng đẩy ra đám người đi tới, quả không ngoài dự đoán,chứng kiến Ngụy Châu bộ dáng sợ hãi nhìn mọi người vây quanh, vừa thấy Cảnh Du , lập tức đi tới ôm lấy anh.

_Sao rồi? Làm em sợ sao? – Cảnh Du vuốt đầu Ngụy Châu, vỗ nhẹ trấn an . . .

_Trưởng. . . trưởng phòng. . ." Nàng" vừa mới vào nhà vệ sinh nam. . . . – tựa hồ là vừa mới phát ra tiếng thét chói tai, nữ đồng sự nọ chỉ vào Ngụy Châu, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.

Xong hết rồi. . . . Bị phát hiện rồi!

_Cảnh Du . . . Ngụy Châu cái gì cũng chưa từng làm. . . Ô. . . – đột nhiên bị một đống người vây quanh lại bị một nữ nhân chỉ vào mình, Ngụy Châu có điểm không rõ ràng lắm chính mình phạm vào sai lầm gì. . . Chỉ là mình hình như cấp Cảnh Du thêm phiền toái rồi. . .

_Ngoan. . . Anh biết. . . – nhìn Ngụy Châu cũng biết bị hù dọa không nhẹ, Cảnh Du bây giờ cũng không nghĩ muốn quan tâm ánh mắt những người khác mà chỉ lo lắng người trong lòng, như thế nào đột nhiên nghĩ cho dù không có toàn bộ thế giới cũng không sao, chỉ muốn quan tâm cảm giác của một mình em. . . .

_Trưởng phòng, cậu ta là nam nhân. Anh cũng đừng bị lừa!

_Tôi biết! ! – đối với người vừa mới nói ra câu nói kia, có thể ngay cả Cảnh Du cũng không biết anh bây giờ ánh mắt có bao nhiêu hung ác. . .

Mọi người đứng yên. . . Trong đó không thiếu có mấy nữ đồng sự hoá đá rồi. . . .

" Như thế nào. . . Trưởng phòng biến thành đồng tính luyến ái rồi! ?"

Nhìn Cảnh Du ánh mắt quẫn bách lại ôm mình không buông, Ngụy Châu cúi đầu suy nghĩ, cắn môi dưới, hít một hơi, hốc mắt hàm chứa nước mắt tiêu sái đến chỗ nữ đồng sự vừa chỉ trích kia . . .

_Tỷ tỷ. . . Xin lỗi. . . Không nên mắng Cảnh Du . . . Đều là. . Đều là. . – nói còn chưa nói hết. . Nước mắt đã thi nhao rớt xuống – đều là Ngụy Châu có lỗi. . . Ô oa. . . Xin lỗi. . – cái này nước mắt thật là nhịn không được rồi, Ngụy Châu bắt đầu khóc lớn, khóc đến ngay cả Cảnh Du cũng luống cuống. . .

Cảnh Du đang muốn ra tay đưa cậu kéo về bên người mình lại bị người nào đó đoạt trước một bước rồi. . .

_Hả ~ ngoan ~ không khóc không khóc ~ tỷ tỷ làm em sợ rồi sao! Vốn là tỷ tỷ có lỗi ~~ xin lỗi xin lỗi ~ – không biết là bị khơi dậy tình thương của mẹ hay là Ngụy Châu được người gặp người thích, vừa mới đối với cậu một bộ cây ngay không sợ chết đứng, nhưng nữ đồng sự kia vừa thấy đến Ngụy Châu hai mắt đẫm lệ bộ dáng đáng thương. . . Cả trái tim cũng lay động rồi. . .

Hài tử hảo đáng yêu. . . Nữ đồng sự cảm giác bên người đều nhanh xuất hiện thiên sứ bay tới bay lui rồi. . .

_A ~ ngoan ngoan ~ như thế nào lại như vậy hung ác ~ – một vị nữ đồng sự đột nhiên tiếp cận giựt cậu về phía mình.

_Hài tử đáng thương, như thế nào khóc thành như vậy ~ đến ~ tỷ tỷ lau cho ~ – lại một vị chỉ muốn tới giúp Ngụy Châu lau nước mắt. . .

_Đệ đệ ngoan ~ không khóc không khóc ~ tỷ tỷ có kẹo ah ~ – lại một vị nữa, vốn là như thế nào. . . Lừa tiểu hài tử sao?

_Hả ~ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu khóc sưng lên hai mắt sẽ không tốt lắm ~ không khóc không khóc ~

_Cảnh Du, anh như thế nào tìm được! ! ? ?

_Oa ~~ nhìn xem hài tử mặc quần áo nữ nhi bộ dáng đáng yêu như vậy ~ trách ta đã nói như thế nào không có ngực ~

_Ai da. . . Như thế nào bị thương? Là vì giúp trưởng phòng làm cơm sao?

_A ~~~~ dễ thương quá ~~~~~ – tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. . .

Chứng kiến chính mình bên người vừa lại vây quanh một đống tỷ tỷ, hơn nữa cũng nói toàn điều kì lạ, Ngụy Châu hít mũi nhìn bọn họ. . .

Sau đó quay đầu lại khó hiểu nhìn Cảnh Du . . .

Chỉ thấy miệng anh cùng trên mặt hình như có hắc tuyến. . .

Cũng không biết nguyên lai công ty hủ nữ có nhiều như vậy. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro