Chap5
Tối hôm ấy, nhà Reiko nhộn nhịp và vui. Tiếng reo, tiếng cười đùa và nhiều tiếng khác
- Papa! Papa ngồi cạnh con nè!_ Reiko bảo
- Uh! Bây giờ papa sẽ kể con nghe vì sao papa quen Shei nha_ Papa Shei nói
- Dạ
- Chắc con đã quên nhưg chuyện là vậy này
* Vài phút hồi tưởng :3*
- Mama, Papa. Lại ây đi, chỗ này hoa đẹp lắm_ 1 cô bé cỡ tầm 5 tuổi cười đùa và kéo tay ba mẹ mình nhanh tới cách đồng hoa
- Từ từ con gái, coi chừng té đó_ 1 người phụ nữ trẻ nhẹ nhàng cười và nói
- Mama không nhanh thì sẽ lỡ mất._ Cô vừa nói má cô vừa phồng lên như 2 chiếc bánh bao
- Momo ơi, nhanh lên đi, nhanh lên.
- Ò_ 1 cô bé tóc trắng xóa chạy từ từ đến chỗ cô
- Reiko ơi cậu chạy nhanh vậy coi chừng té đó_ Momo bé nhỏ nói
- Không sao! Không sao..._ Bỗng Reiko nhỏ nhắn vấp phải cục đá và té, mặt đập xuống đất và cô vỡ òa lên khóc vì sự đau đớn. Lúc đó ba mẹ cô và gia đình Momo vội chạy tới
- Con gái con không sao chứ. Chân con chảy máu rồi nè Reiko_ Mẹ cô nói
- Em à mình quên mang băng cá nhân rồi bây giờ làm sao đây_ Ba Reiko cất tiếng
- Cô Ozami ơi! Cháu có băng cá nhân dự phòng cô dán cho em ấy đi_ 1 cậu nhóc cỡ tầm Reiko nói. Mái tóc cậu màu ánh kim nhìn như mái tóc của Momo vậy
- Shei à! Cảm ơn cháu.
- Mama sao phải cảm ơn tên đó chứ_ Reiko nói rồi lè lưỡi
- Con gái, Shei đã cho con băng cá nhân đó. Con nên cảm ơn cậu ấy thay vì mẹ
- Hứ. Coi như lần này anh thắg nhưg lần sau thì không. Lè... lè..._ Reiko nói
Mặt dần chuyển sang màu đỏ cam, nền trời như 1 chiếc lò với màu vàng rực lửa
- Momo ơi, mình chơi trốn tìm đi_ Reiko nói
- Uh_ Momo trả lời
- Oẳn... tù .... xì...._ Cả 2 đồng thanh
- Yeah!!! Momo cậu là người tìm nha._ Reiko la lên
- Các con chơi nhớ đừng đi xa quá đó nghe chưa
- Dạ_ Reiko la lớn
- Momo, cậu bịt mặt lại ở gốc cây kia đi
- Uh. 1...2...3....
Trong khi Momo đếm Reiko đã chạy và trốn trong 1 thân cây bị đục khoét
- Mình đi tìm nha!!!
~~~~~~~~~~~ Trời đã tối~~~~~~~~~~~
- Ba mẹ, con không tìm thấy Reiko_ Momo vừa nói vừa khóc đôi mắt rưng rưng lệ buồn
- Sao con chưa về sao_ Ba mẹ Reiko la lên
- Dạ
- Anh chị Osami! Anh chị có thể giúp cúng tôi gọi cảnh sát không ạ_ Ba mẹ Reiko nói
- Được 2 người cứ đi tìm con bé đi chúng tôi gọi cảnh sát để họ tìm con bé giúp anh chị
- Con đi nữa_ Shei nói
- Không được, con còn quá nhỏ để đi vào những nơi tối 1 mình_ Nói xong họ chạy đi tìm Reiko . Shei thấy họ đã đi Shei cầm tay em gái mình đi vào nơi 2 đứa chơi trốn tìm
- Reiko!!!! Em ở đâu???_ Shei nói lớn
- Reiko...hic... Cậu ở.... đâu_ Momo la lớn
Bỗng 2 người nghe tiếng gáy của ai đó. Shei chạy đến thân cây bị đụt khoét Reiko nói. Cậu lay lay Reiko dậy
- Ưm.... Momo.... Cậu tìm thấy mình rồi... Ủa trời tối rồi_ Reiko vừa nói vừa ngáy ngủ
- Ba mẹ em/ cậu đang tìm cậu đó
- Chết rồi_ Cô hốt hoảng
Shei cầm tay cô kéo đi đến nơi cắm trại.
- Reiko!!!! Con đi đâu vậy biết mẹ lo lắm không
- Con xin lỗi! Con ngủ quên. Hihi_ Reiko vừa nói vừa cười khổ
- Con bé này* bốp*. Ba Reiko nói rồi cho cô 1 cú lên đầu
- Thôi tìm được con bé rồi chúng ta về thôi_ Ba mẹ Momo nói
- Cảm... ơn... đã tìm... tui.._ Reiko ngập ngừng nói
- Không có gì_ Shei lạnh lùng nói
- Nè! Tôi cảm ơn anh mà anh nói chuyện với tôi lạnh lùng thế hả_ Reiko tức giận nó
* kết thúc hồi tưởng*
- Oh thì ra chuyện là vậy. Mà sao kì ức về Shei con không nhớ chi cả vậy papa._ Reiko hỏi
- Chắc do con học nhiều quá đấy_ Vừa nói ba Reiko vừa cười
- Papa này thiệt là_ Cô phùng mặt lên rất dễ thương
Tối đó cả nhà Reiko ồn ào náo nhiệt trông rất vui vẻ
( End)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro