Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Chưa Nói

Thật ra,tôi vẫn luôn sợ!
Tôi sợ anh ấy sẽ...đi mất!
Giữa biển người mênh mông, tôi lại sợ anh ấy sẽ không nhận ra " tôi thích anh ấy" đến nhường nào.Có lúc ,lặng lẽ ngâm mình trong bồn nước,tâm trí tôi cứ mơ màng. Tôi nghĩ tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi! Tôi đã không còn bộc trực và tung tăng nữa,tôi nghĩ có lẽ mình giống với con nhộng hơn,tôi thu mình trong cái kén của chính mình tạo ra,tôi hoang mang tột độ,chỉ khi tôi cố gắng kìm mình ,cố gắng giảm nhẹ đi sự hấp tấp và tự phụ thì tôi mới có thể nhẹ nhàng một tí.Cuộc sống của tôi luôn như vậy,luôn bata ổn! Ấy thế mà,tôi lại cục kì trân trọng tình cảm.EQ- trong cuộc sống của tôi mà nói hình như là rất quan trọng, nó nắm giữ 80% con người của tôi.Vậy nên mỗi lần bị tổn thương tôi như bị một con dao sắt thép đâm đmvaof một mũi chí mạng.Đau đến tan nát con tim,ruột đứt từng đoạn.Ấy thế mà,con người tôi lại quá khác lạ! Tôi lại mau tha thứ và cho đi nhưng vết thương thì vẫn cấm sâu vào chỗ đó.Từng có một thời gian,tôi khủng hoảng trầm trọng, tôi bị bạn bè từ bỏ,bị gia đình trách mắng,việc học tập cũng trở nên sa sút đáng kể.Tôi ngồi ở góc phòng,lặng lẽ cầm một thanh lười lam...tôi... Tôi... Tôi đã cắt tay mình ,những dòng máu ấm nóng chảy ra ,tôi sực tỉnh sau cơn u mê.Tôi quên mất mình còn cả một tương lai tươi sáng và một gia đình nhỏ bằng mơ ước ,tôi lau khô dòng lệ ,sát trùng vết thương và tiếp tục cuộc sống ấy!
Cho đến một ngày,tôi gặp được anh,tôi phải nói thật là khi tôi bước ra khỏi cánh cổng gia đi,dập đầu ra xã hội ( tất nhiên tôi hiểu rõ qui luật của thực tại xã hội: không ai cho ai điều gì) Vậy mà, tôi gặp được người như thầy Huy và.... Và... anh!Những con người luôn quan tâm và sống vì lợi ích của xã hội!  Một hành động nhỏ thì đã có thể đánh giá một con người! Tôi tin anh,tin rằng chắc chắn anh là người tốt. Ngày hôm nay,tôi điên khùng gì cũng không biết nhưng thứ tôi hiểu là " anh đã nhìn tôi" ,tôi đã rất vui! Tôi thừa nhận có thích anh,nhưng tôi lại vô cùng sợ anh sẽ rời đi! Tôi chẳng dám nói một lời mà chỉ thẹn thùng ngồi im lặng!
"Anh! Nếu như dũng cảm em cũng muốn nói rằng mình thích anh nhưng mà...em lại rất nhát,em đã chuẩn bị hết nhưng gặp anh lại thành đồ dở hơi,anh thấy em dở hơi không ? Em sợ,vậy nên em không dám.Nếu anh có thích em ,em rịn anh sẽ lại đến và dắt em đi chứ không phải như quan hệ của chúng ta lúc này..* I need you!* Thanks you!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: