Chap 2
Tiếng tát vang lên cả điện đều im lặng, Sishi ôm lấy bên má của mình, nàng không thể tin vào mắt mình. Chuto đã tát nàng, Sishi ngước lên nhìn Chuto chỉ thấy chàng nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng, Chuto nâng Rena dậy, ân cần hỏi han Rena bằng giọng nói ôn nhu đã từng dành cho nàng:
_ Ái phi, nàng không sao chứ?!
Rena giả vờ ngã vào lòng Chuto, nàng cười mỉa nhìn về phía Sishi và nói giọng mềm yếu:
_ Thần thiếp không sao, xin chàng đừng trách Hoàng hậu, là do thần thiếp có lỗi!
_ Nàng không cần phải xin lỗi! Nàng không có gì sai cả?!
Cả triều đình xôn xao cả lên, Sishi cảm thấy mình hoa mắt rồi, trái tim nàng đang vỡ vụn từng chút một. Nàng cất giọng nói yếu ớt:
_ T...Tại sao????
Sishi nhìn vào ánh mắt Chuto, nàng thấy ánh mắt đó không còn chứa đựng tình yêu dành cho nàng nữa!
Chàng biết không Chuto, thế giới của ta đã sụp đổ vì chàng rồi!
Sishi thật không ngờ đáp lại ánh mắt đau thương của nàng là lời nói hững hờ phát ra từ miệng người nàng yêu nhất:
_ Người đâu, mau đưa hoàng hậu về cung. Còn hoàng hậu nàng hãy tự suy nghĩ về sai lầm của nàng đi!!!
Các nô tỳ tiến lên nâng nàng đứng dậy. Lúc này tâm hồn Sishi trở nên trống rỗng, nàng để mặc những cung nữ đưa mình về, nàng nghe được những lời bàn tán của quan thần, những câu nói ôn nhu chăm sóc Chuto dành cho Rena và cả tiếng lòng nàng đang đau, rất đau. Khi về đến cung, nàng cho mọi người lui hết chỉ để một mình mình ở lại, nàng thu mình lại ở một góc giường lặng lẽ mà khóc, khóc vì số phận của nàng và khóc cho cả sinh linh đang bắt đầu hình thành trong bụng nàng. Nàng có thai nhưng chẳng ai biết, Sishi dự định rằng tối nay sẽ thông báo cho Chuto nhưng không ngờ lại bị hiểu lầm. Sishi khóc, nàng đưa tay vuốt ve bụng nàng, nỉ non nói:
_ Bảo bối, làm thế nào bây giờ, nói cho mẫu thân biết đi? Làm thế nào bây giờ? Phụ thân con không còn quan tâm đến ta nữa rồi, hi vọng sống của ta đã vụt tắt rồi. Nhưng con đừng lo, dù thế nào ta cũng sẽ bảo vệ con, ta sẽ cho con một cuộc sống hạnh phúc, sẽ có ngày phụ thân con sẽ yêu con giống như ta đã yêu con vậy!
Sishi tiếp tục khóc, nàng phải cắn răng mà chịu đựng vì tương lai con nàng. Nàng phải vượt qua tất cả, nàng biết được thế nào là hậu cung tranh đấu nhưng nàng là người rất giản dị, nàng không cần một cuộc sống vinh hoa phú quý, nàng chi cần tình yêu và sụ quan tâm của Chuto và cả hài tử trong bụng nàng, Sishi chỉ muốn một cuộc sống bình dị. Nhưng đời ai biết trước được chữ ngờ...
Sáng hôm sau, cả triều đình đều bàn tán về yến tiệc đêm qua, sự kiện hôm qua đã làm nhiều người nổi lên tò mò rằng có phải Hoàng đế đã không còn yêu Hoàng hậu và sự sủng ái của người đối với Phi tần Rena. Không ai biết rằng, chính ngày hôm nay tai họa sẽ ập đến vị Hoàng hậu xinh đẹp và nhân hậu Sishi này!!!
Tại cung hoàng hậu
Shishi một mình nằng trên giường, nét mặt nàng tái xanh đi, bụng thì cứ càng ngày càng đau! Nhìn thấy nàng cứ quằn quại đau đớn bà Suha- cung nữ thân cận của Sishi chỉ có thể rơi nước mắt, bà ko còn cách nào khác, chỉ có thể đứng an ủi nàng!!! Hoàng hậu đã có thai được hai tháng, thời kỳ đầu này rất nguy hiểm! Bà từng làm mẹ nên bà hiểu nhưng khổ rằng việc Sishi có thai chẳng ai biết kể cả Hoàng đế, Sishi từng nói rằng nàng không muốn con mình gặp nguy hiểm. Suha là người chăm sóc cho nàng từ nhỏ đến bây giờ nên bà có thể hiểu nguy hiểm trong miệng Sishi là ám chỉ ai. Nhìn Sishi cứ cắn răng mà chịu đựng, bà khổ tâm nói:
_ Hoàng hậu! Để ta đi mời thái y đi, nếu cứ tiếp tục thế này, người sẽ gặp nguy hiểm mất!!!
Sishi yếu ớt, thở hổn hển mà nói:
_ K...Không được...nếu...nếu mời...mọi người...sẽ biết...cả R...Rena!!!
Nàng nói xong thì ngất đi, bà Suha hoảng sợ đến nỗi gấp lên mà khốc nấc, cung nữ kế bên cũng khóc lên chạy lại đỡ Sishi rồi nhìn về phía Suha nói:
_ Huhu, bà Suha ơi, chúng ta phải làm sao bây giờ! Sắc mặt hoàng hậu trắng bệt rồi, phải mời thái y thôi nếu không người chết mất!!! Huhu!!!
Bà Suha lúc này cũng rối cả lên bà vừa khóc vừa suy nghĩ. Nếu mời thái y! Rena sẽ biết nhưng nếu không mời thì Sishi sẽ không qua khỏi!!! Bà phải làm sao đây!!!! Bỗng một ý nghĩ hiện qua đầu bà! Bà quay lại dặn dò rồi chạy ra ngoài:
_ Titi! Con hãy chăm sóc cho Hoàng hậu, ta đi mời thái y đến! Ta sẽ nhanh về!!!
_ Vâng!!!
"Đúng rồi! Chỉ có hắn, chỉ có hắn mới cứu được nàng!!!"- Bà Suha chạy thật gấp ra khỏi phòng nhưng không ngờ đằng sau những bụi cây đang có một ánh mắt nhìn về phía bà và nơi ở của Sishi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi m.n vì bây giờ mới có chap 2! Tại dạo này Au bận quá! Lần sao sẽ bù ba chap nhé!!! :-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro