Chương 9: Người của tôi có kẻ "nỡ" bắt nạt sao?
Giang Tịch Dương thấy bóng cô thấp thoáng trong đám đông, biết đang bị lấy đông hiếp yếu.
- Trùng hợp, lại gặp em!
Một câu nói khiến tất cả đều sững lại trong đó có cả cô. Cô có quen con rùa này à? Lúc nào thế.
Nhưng sau đó tương kế tựu kế so deep
- Chào, còn tưởng đằng ấy không nhận ra em.
- Em với họ?
- Không quen biết
Một câu lạnh tanh
- Không quen biết mà nỡ động vào người của tôi?
Cả lũ lạnh gáy, không biết nói gì
- Tôi là em gái Chị Vũ Ninh chào anh
Cô ta chìa tay tỏ ý làm quen
- Tôi có thể đưa có ấy đi?
Anh hỏi nhưng không thèm nghe bọn người kia trả lời đã kéo cô đi.
Kéo mãi ra tận nhà khu A
Cô giật tay hắn ra
- Tôi không quen biết anh, tại sao còn giúp đỡ
Hắn thắc mắc rốt cuộc cô có phải vừa ăn cướp vừa la làng không?
- Không nhớ tôi?
- Quen biết lắm sao?
- Gọi là có
- Vậy mạn phép cho tôi vè kí túc xá.
Cô đang đi thì bị hắn kéo lại
- Không nhớ thật sao?
- Hà cớ gì phải nhớ
Tên rùa vàng bệnh hoạn này định làm gì cô?
- Vốn không quen biết,hắn cô nhìn cô đánh giá từ trên xuống, nhưng ví tôi em trộm thẻ tôi em lấy dụ dỗ tôi trên giường, đúng là gan em lớn thật.
- Biến thái tôi lấy đồ với dụ dỗ anh lúc nào?
Chợt nhớ... hình như quen thật.
Nhìn vẻ ngu ngơ, không hiểu gan nào đêm ấy dám náo anh.
- Nếu không nhớ tôi cũng không phiền giúp em nhớ lại
- Khỏi, cô cố tình đi thật nhanh thì bị Tịch Dương kéo lại áp sát vào ô tô
- Tiểu thỏ, đêm đó dụ dỗ xong không hoàn toàn bài tập, để xem giờ này em tính sao.
- Biến thái , cô hét lên
Cô hét hắn lấy tay che miệng, cô càng hét tô
- Cứuuuuuu!
- Còn hét nữa?
Vẫn gân cô hét
- Tôi sẽ hôn đấy
Vẫn hét
Một bờ môi bạc chạm nhẹ lên đôi môi hồng đào
Cô cố đẩy hắn thì hắn càng ép chặt, lưỡi cạy mở bên trong ...
[…]
Còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro