Chương 6: Vừa hay là cháu trai bà hiệu trưởng
Thả sao trước khi kéo❤
___
Hắn nhắn điện thoại gọi cho Cảnh Kỳ điều tra chiếc điện thoại. Bar giao lại cho quản lý hắn bước lên chiếc Audi đen đạp chân ga đi khuất rầm vào màn đêm.
Đứng ở dưới chân cầu, lấy bật lửa hắn khẽ chân thuốc hút, làm khói mờ mờ ảo ảo. Hắn nhớ đến người con gái ấy cô cũng có gương mặt thanh tú tựa như cô gái trêu đùa anh, nốt ruồi chấm mắt làm anh không thể quên.
-"Anh Tịch Dương, Sau này nhất định phải gả cho em nhé!"_ cô bé nắm chặt tay anh miệng nhỏ khẽ liếm láp que kem
-"Anh chờ em lớn, rồi gả cho em !"_ Anh xoa đầu cô bé ấy trong ráng chiều.
Vẫn là chân cầu này chỉ khác đó là năm năm trước. Ngày ấy anh không thể bảo vệ cô, không có Giang thị để bảo vệ cho cô ty nhỏ của ba cô, không có một thế giới ngầm quyền uy để gách vác hết nửa thế giới cho cô. Ngày ấy anh chỉ mới 22 tuổi ,còn cô của ngày ấy chỉ vừa tròn 18 tuổi cái tuổi hồn nhiên ngây thơ. Cha đắc tội với kẻ trong giới xã hội đen,cờ bạc làm lu mờ đầu óc ông ,ông lấy công ty dệt của mình ra để chơi. Tất cả mất hết cô bị đám người đó bán đến nhà chứa ,cha cô bị người ta đánh đập tàn nhẫn, mẹ cô năm ấy ly hôn với ba cô rồi bỏ sang Pháp. Anh của năm ấy chỉ là thằng sinh viên năm nhất không tiền không tài không có Giang Thị.
...
Sáng hôm sau tại Giang Thị ,Cảnh Kỳ ngồi lên sofa tùy tiện gác chân tay nhâm nhi chén trà Sen.
-"Đã điều tra chiếc điện thoại cho cậu rồi đấy,trong đó có 4 số điện thoại ngoài ra không có gì cả, còn có một tài khoản gmail đăng nhập hình như là sinh viên năm cuối trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin Mặc Giang" _ hắn ta vừa nói miệng không ngừng đâm chọc " hay cậu phải lòng em gái nhà nào ở đó hả ?"
-" Liên quan gì đến cậu"_ anh liếc nhìn Cảnh Kỳ cầm tài liệu lên đọc
-''Không phải trường đại học đó của bà nội cậu sao?"
-"Ừ"_ khóe môi khẽ cong lên _"Vừa hay là cháu bà chủ tịch, tiểu thỏ chờ tôi chơi đùa với em"
Mẹ kiếp! Cảnh Kỳ thấy lạnh sống lưng.
Cuộc sống mà!
___
Hết chương 6.
_Kyn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro