Chương 1 :Gặp gỡ nơi Paris
Đèn đường ở Pháp thật sự rất đẹp. Mạt Tiêu ghi nhớ từng kí ức thật đẹp đẽ . Qủa nhiên vé máy bay Châu Âu mà ông già sắp xếp thật là có ích. Trước khi chết, ông già để lại một số tiền lớn, với điều kiện đưa vợ kế của ông ta đi cùng. Miệng cười khúc khích, tay vỗ vỗ túi da trước ngực, nhớ lại bức thư gửi đến từ hôm qua.
"Đi du lịch xong thì giết luôn đi, đỡ phí tiền máy bay về nước. Giết người bên nước ngoài, chọn chỗ kín đáo một chút, cho vợ ta cái chết than thản chút , ít nhất vợ chồng cũng được ba năm rồi."
Mạt Tiêu là người thích giả ngây ngô, nói tuột ra là "cáo đội lốt cừu ". Vậy nên từ nhỏ cho tới lớn luôn làm bộ dáng của trẻ mới bước vào đời không nhiễm bụi trần.
Chân bước đi trên từng nền gạch đỏ,tiệm quần áo, hàng đồ ăn trông thật bắt mắt. Lại nghĩ tới một câu nói "Nếu đã đến Pháp nhất định phải đến nơi nàng tình Paris thơ mộng "
Tay vung lên làm dáng vẻ người lính trong quân ngũ chân sải những bước dài . "Một hai ... một hai ... một hai"
Mái tóc ngắn gẹm lại bên tai , nụ cười tươi sáng trên môi soi rọi lòng người.
"Tuổi trẻ thật là tuyệt" Một bóng đen từ trong ngõ bước ra, chắn lối đi của nó. Lời nói trầm thấp , ánh nhìn cao ngạo từ trên nhìn xuống .Thân hình to lớn chắn hết vùng ánh sáng đèn tròn chiếu vào.
Nụ cười nhạt hơn trước , lời thoát ra mang mấy phần tinh nghịch "Lâu rồi không gặp! Lão tam -Trông anh vẫn già dặn như vậy".
Người mặc áo đen đối diện thoáng trầm lặng rồi nhìn cô một cách đầy bí ẩn :"Mau về nước , lão đại có nhiệm vụ cho cô "
Người con gái gầy bên cạnh này chỉ mải ngắm nhìn tiệm cà phê bắt mắt bên ven đường ,dường như chẳng có vẻ gì là nghe thấy lời nói của nam nhân này.
"Chúng ta vào kia uống thử tách cà phê chứ ? Đây không phải là chỗ bàn công việc "
Không cần câu trả lời , chân đã nhảy nhót như con chim sẻ bay vào quán cafe vắng người.
Vừa đặt mông ngồi xuống nệm ghế êm ái thì lò sưởi cao cấp lắp đặt ngay dưới chân ghế cũng hoạt động , phần dựa lưng cũng được trải một lớp lông cáo xám mượt mà ấp áp.
" lão Nhị bị bọn cớm bắt vì tội đột nhập vào bảo tàng Blant Luai hòng lấy đi vương miện của pharaoh Rameses II ."
Mạt Tiêu hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính, tay xoa xoa tách cafe sữa bốc khói . " Điều nhục nhã nhất của những kẻ trộm đó là bắt tại trận."
"Thế nào cũng chết vì dục vọng tham lam do mình tạo ra thôi, nghiệt oán mà ." Nhưng với con người ham sống sợ chết thế nào cũng khai hết những gì liên quan đến tổ chức F trong thế giới ngầm. Ai mà biết được thế giới ngầm có được bao nhiêu là tiền do hối lộ, bảo kê, giết người, ăn trộm cướp của. Và tổ chức F chính là con mồi béo bở của bọn cảnh sát .
Người ngồi trước mắt là lão tam của tổ chức F , luôn luôn ghét cô vì vấn đề nào đó .
Lão tam không hề muốn nói chuyện với một cô nhóc miệng còn hôi sữa mà lại được chân khô chân ráo bước vào tổ chức F do có sự nâng đỡ của lão Đại . Anh ta làm sao hiểu được con người trước mắt đang che dấu suy nghĩ . Chỉ coi người trước mắt này đang làm trò hề "hà hơi lấy tay vẽ hình tròn rồi tên chữ" là một vật cản của tổ chức.
"Lão đại kêu tôi đón cô về ! " tay nắm chặt , tại sao lại phải phí thời gian với con nhóc này cơ chứ, chỉ cần một tiếng với cô ta là một đống tài liệu đang chờ anh phê duyệt
Khóe mắt hiện lên ý cười rồi giấu đi, quả nhiên đây là giới hạn của anh ta. Giong vút cao như một đứa trẻ ngỗ nghịch khiến ai cũng phải chú ý :"Không ! Tôi không về "
"Mẹ Kiếp, mày chơi tao đấy à" Lão tam bật dậy , miệng la lớn .
"A"Mẹ Kiếp, mày chơi tao đấy à" Lão tam bật dậy , miệng la lớn .
"A ! Giận rồi à ? "Mạt Tiêu mang mấy phần cười nham nhở. Mắt sắc lạnh , miệng nói rõ rành :"Nên nhớ , đây là Châu Á, thủ đô Luân Đôn , không phải địa bàn của anh đâu !"
Không có chỗ nào để chút bỏ nỗi tức giận trong lòng , gân xanh nổi lên , bó cơ cũng giật mạnh mà nổi to trên bộ âu phục đen. Mạt Tiêu biết lúc này nên chuồn là thượng sách.
" Về Thượng Hải đi, bảo hắn tôi sẽ về " Mạt Tiêu cầm cái khăn trắng phủi phủi tay rồi vứt lên bàn . Đứng dậy vỗ nhẹ vai lão Tam , bàn tay nhẹ nhàng lướt qua khuy cài sau cổ tay bộ âu phục , nhẹ nhàng nói "Cảm ơn tách cà phê" rồi đi. Cốc chén trên bàn bị lật tung , làm cho phục vụ cũng phải run lên nhè nhẹ . Vứt lại tấm sec rồi đi trong ngày tuyết rơi.
Con người khi tức giận sẽ bác bỏ mọi nguy hiểm đang rình rập cạnh bản thân, đó chính là lúc nới lỏng cảnh giác nhất.
Miệng cười tươi, đi chân sáo, líu lo về nhà. Đầu không khỏi hiện lên một người phụ nữ trẻ trên mặt đủ vẻ cay nghiệt. Miệng thở dài .... Giải quyết xong thì bẩn tay....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro