chap 1
Bảo Vy nằm ngủ gật trên chiếc bàn học, từng cơn gió nhẹ nhàng làm tóc cô bay bay, từng tia nắng sáng chiếu vào, một bức tranh tuyệt đẹp, giọng nói của cô giáo văn vang vang trong lớp.
" Các em hãy giới thiệu sơ lược về tác giả của bài thơ Tây Tiến".
Cô giáo lia từng đứa một trong lớp nhưng chẳng ai giơ tay nên cô quyết định gọi số thứ tự.
" Thôi được, các em không ai phát biểu vậy tôi sẽ đọc số vậy".
" Số 39".
" Ai số 39 vậy".
" Vâng, em ạ"
" Thưa cô, Nhà thơ Quang Dũng (1921-1988) chính tên là Bùi Đình Diệm, quê làng Phượng Trì (tức làng Phùng), huyện Đan Phượng, Hà Đông; nay thuộc Hà Nội. Làng Phùng giàu truyền thống văn hóa và các danh nhân lịch sử. Thủa nhỏ, Quang Dũng sống và học tập ở Hà Nội...."
Cô trả lời xong ngồi xuống ghế nhưng vẫn hơi thất thần.
- " nay tao xui vậy sao bây".
- " ừm".
- " cũng may có mày nhắn bài không thì tao lại toi với cô Mai rồi".
- " Đang ngủ ngon muốn chết vậy á mà giờ phải thức".
- " Lo chép bài đi ".
Nói xong nó quay đi chép bài không nói chuyện với cô nữa
- " ok, đại ca".
Cô cười híp cả mắt với nó rồi quay sang chép bài.
Người nhắc bài cho cô là Trọng Phúc, là lớp trưởng kiêm luôn bạn thân 9 năm của cô, không hiểu sao cô với thằng Phúc lại có duyên đến như vậy dù trường có tách lớp như thế nào cô với nó lại chung 1 lớp lại còn ngồi cạnh nhau.
- " nè, của mày đó".
cô đưa cho Phúc một hộp quà được gói tỉ mỉ.
- " wow, nay tốt quá còn tặng quà cho tao à".
- " chèn ơi, tao đâu có khùng đâu Phúc".
Cô chề môi.
- " An bên lớp bên cạnh nhờ tao đưa cho mày đó, chứ nghĩ sao tao tặng quà mày vậy".
- " An nào chứ??".
- " Nhỏ hay cho mày quà đó, nói phải chứ nhỏ đó chắc cũng phải đi khám mắt đấy chứ tao thấy tiêu chuẩn kém quá".
- " đỡ hơn ai kia không ai tặng quà".
- " Chịu em An đó không để tao làm mối cho".
- " Đồ điên".
Nói xong cậu quăng hộp quà qua chỗ con Vy
- " úi giời, tui lại làm thùng rác".
Cô với Phúc chơi chung với nhau tận 9 năm, rất nhiều người hỏi cô với nó có phải người yêu không, Cô trả lời thoăn thoắt:
- " điên à, nghĩ sao t thích nó rồi quen nó vậy".
Một lần nữa cô lại dối lòng mình, rồi cười trừ. Năm lớp 10, cô đã thích nó nhưng chẳng dám nói đến tận bây giờ vì cô sợ, một khi nói ra rồi chẳng được gì nếu lỡ hai người mất luôn tình bạn này thì sao nên cô chẳng bao giờ dám nói. Với lại cô biết thằng Phúc thích con Diệp ngồi bàn 1 cơ.
Lần đó cô với nó nhắn tin.
< thằng điên>: ê, nói này nghe nè!.
< bão zy>: nói.
< thằng điên>: làm bạn gái tao nha.
< bão zy>: "???"
< bão zy>: điên à.
Cô đang đỏ hết cả mặt khi được nó nhắn như vậy cô không ngờ được nó tỏ tình nhưng mà khi đọc tiếp tin nhắn thì cô không còn sự thẹn thùn đó nữa mà là hai hàng nước mắt rơi.
< thằng điên>: thấy được không.
< thằng điên>: alou, để tao còn đi tỏ tình cr t.
< bão zy>: dữ dằn, cr em nào rồi.
< thằng điên>: đã gửi 1 ảnh.
< thằng điên>: đẹp không!
Phúc gửi cho cô hình con Diệp. Người mình thích gửi cho mình tấm ảnh cr của người ta, xong còn hỏi cr cậu đẹp không. Khác nào xát muối vào tim đâu chứ.
< bão zy>: đẹp!!!
< thằng điên>: coi như mắt m sáng, mai bao m ăn sáng.
< bão zy>: ừmmmm.
Cô tắt điện thoại rồi khóc cả đêm cơ. Đó là lần đầu tiên nhưng sau đó còn vài lần nữa. Bây giờ có thể nói sau 2 năm kinh nghiệm thì cô quen rồi. Dù gì nó cũng trong top trai đẹp của trường rồi lại còn hạng nhất hsg Anh của tỉnh nữa. Trên Cfs lúc nào chả có vài cái về nó chứ. Coi như cô cứ yên phận làm bạn thân để có thể ở cạnh nó nhiều thêm vậy.
Ngày xưa tính của thằng Phúc vui vẻ lắm nhưng sau khi ba mẹ nó li dị, rồi ba nó sang nước ngoài thì đã có chút thay đổi, trầm hẳn đi, không còn hoạt bát như xưa, lạnh lùng lại thêm vài phần. Đời người ai chẳng xảy ra vài chuyện không mong muốn chứ.
_______________
6h30 sáng
- " con gái ơi, con xuống chưa, Phúc nó đợi con trước cửa kìa, trễ giờ học bây giờ".
- " vâng, con xuống ngay".
Vẫn như ngày nào, 9 năm nay từ lúc cô chuyển nhà sang ở cạnh thì cứ sáng nó lại chờ cô trước nhà để đi học cùng nhau từ năm lớp 3 đến tận bây giờ. Từ khi hai đứa đi ké ba của Phúc, rồi lên cấp 2 cùng nhau đi xe đạp đi học, rồi lên cấp 3 thì nó chạy chiếc xe 50 chở cô đi học.
- " đi lẹ, trễ giờ"
- " ừmmm".
- " vy, m học bài chưa".
- " bài gì".
- " sử ktra 1 tiết".
- " cái gì??? ".
Nó lắc đầu ngao ngán, nó biết thế nào cô cũng quên.
Lên lớp, vừa ngồi vào bàn, cô đưa nó hộp Milo rồi ánh mắt long lanh nhìn nó. Nhìn thì cũng biết cô năn nỉ thằng Phúc chỉ bài sử cho rồi.
- " không".
- " đi mà, đi mà"
- " chiều bao m trà sữa"
- " không"
Thấy nó cương quyết vậy cô cũng hiểu cuộc đời mình đi đến đâu rồi. Nhưng có lẽ sự độ lượng của thằng Phúc đã giúp cô vượt qua bão tố.
----------
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro