Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8.

< 16/09/2016, 21:50:50 > 

 Hi guys, mình là lesbian. Như đa số những người trong cộng đồng LGBT thì cuộc sống của mình không dễ dàng chút nào. Đây là câu chuyện của mình Mình từ bé đã có cá tính mạnh, cắt tóc ngắn, ăn mặc, chơi đồ của con trai, chả hiểu sao ba mẹ lại chỉ toàn mua siêu nhân với xe đua cho mình thôi. Nên từ bé đã giống con trai, theo phong cách tomboy.. nhưng mình nghĩ sở thích hay cách ăn mặc không liên quan gì đến xu hướng tính dục của mình và mình biết mình có những cảm xúc đặc biệt với bạn đồng giới khi mình mới 10 tuổi. 

Thì mình học bán trú nên trưa phải chung với các bạn khác. Hồi đó mình có một người bạn thân, trưa nào cũng nằm cạnh bạn ấy. Những lúc nằm quá sát nhau hay mặt kề mặt nói chuyện mình thường hay cảm thấy "bứt rứt, khó chịu," trong người, kiểu muốn gần hơn hay gì đấy mình cũng không rõ... mình rất thích nhìn những lúc bạn ấy đang ngủ,nhưng nhìn một lát lại có cảm giác đấy nên mình khó chịu hơn. Mình rất hay có những tưởng tượng thân thiết quá mức với các bạn nữ, chả hiểu vì sao lại có những suy nghĩ đó vì hồi đó mới lớp năm mà,không hề biết đến bất cứ cái gì về LGBT luôn. 

Vì ngây thơ nên mình sợ bản thân lắm, nghĩ mình bị điên,nên che dấu không nói cho bất cứ về những suy nghĩ đó vì theo mình lúc đấy những cái đó quá sức kì cục. Những ngày ngủ trưa đó rất "vất vả" với mình, mình phải kiềm chế bản thân, khi ngủ phải nhìn lên trần nhà hoặc quay sang chỗ khác mới ngủ được chứ nhìn mặt các bạn nữ hay bạn thân bên cạnh lại thiếu kiềm chế (cái này có gọi là dâm từ bé không nhỉ =)))) ) 

Mình chôn những cảm xúc ấy trong lòng đến năm lớp sáu, mình muốn thử quen con trai để xóa đi cảm giác kia nên mình đã cố gắng thích một bạn nam (xin lỗi vì độ ranh mãnh của mình) lớp sáu mà biết yêu đương thì cũng khá ghê =)))) dù sao thì mình đã cố quen bạn nam cùng bàn trong vòng ba tháng, nhưng thực sự nó nhạt toẹt, nhạt kinh dị....và rồi chia tay, sau đó vài tháng mình cố chịu đấm ăn xôi quen thêm hai bạn nam nữa....Kết quả vẫn như cũ, cố yêu thương mấy mình cũng thấy chán, ghét khi họ động chạm thể hiện tình cảm, mình đá văng tưng hết.... 

Và rồi một ngày hè đẹp trời tháng bảy, mình đã gặp người con gái đầu tiên của đời mình. Em ấy nhỏ hơn mình một tuổi, ở chung xóm với mình hồi còn ở trong Sài Gòn, thỉnh thoảng ra ĐN chơi (mình chuyển về Đà Nẵng từ lớp 1) em ấy xinh, thông minh. Là người đầu tiên khai sáng cho mình một số khái niệm đơn giản từ lgbt hồi xưa như fem hay sb, hồi đó những từ như thế rất phổ biến trong SG để gọi những người đồng tính nữ. Tuy vẫn mù mờ, giản đơn nhưng ít ra mình biết mình không bị điên và không phải người con gái thích con gái duy nhất, em ấy cho mình cảm giác không bị đối xử phân biệt và rất cởi mở..

Sau khi em ấy về lại SG mình bắt đầu tìm hiểu kĩ hơn, có lúc mình tưởng mình là bisexual vì mình có quen trai nhưng nghĩ lại thì chả yêu thương gì nên chắc chắn là lesbian. Sau khi tìm hiểu một thời gian thì lúc ấy mình chỉ như một đứa trẻ ngây ngô, thành thật muốn cho các bậc phụ huynh biết mình là ai và được đón chào, ý định của mình là "chỉ muốn nói" cho mẹ mình biết giống như chia sẻ giản đơn, không hề biết "come out" là gì và hệ quả ra sao, kiểu cực kì bồng bột trẻ con ấy.

 Mình đã come out với mẹ như này, mình bảo với mẹ là có chuyện muốn nói, nhưng mình ấp úng không nên lời nên mình đã viết vào tấm bảng con dòng chữ: Mẹ ơi con là les và well.. mẹ mình chết lặng, mình thấy được sự hoảng hốt kinh ngạc trong mắt mẹ nhưng mẹ chỉ nói: "Vậy thì để từ từ tính chứ biết làm sao bây giờ" Chỉ đúng một câu như thế. 

Mình quá ngây thơ để đoán được phản ứng đó của mẹ nhưng mình vẫn nhớ như in từng giây phút một. Tuy không nói ra nhưng mình hiểu và cảm được cái gì đó đã thay đổi trong mối quan hệ giữa mình và mẹ, sau đó không ai nói gì nữa và cả thời gian dài sau nữa mình cũng không nhắc đến vấn đề đó vì sẽ chẳng tốt đẹp gì. Nhưng sau khi đã nói được điều đó, mình bắt đầu tán tỉnh và chính thức quen em kia (tình đầu) và khi đi học lại thì come out với bạn bè mình, rất may mắn là bạn mình rất cởi mở, thân thiện, không ai kì thị mình cả nên với bạn bè từ đó đến giờ thì coi như bung lụa hết cỡ... 

Một năm sau đó, mình đi cắt tóc hẳn lên,tóc mình bình thường đã ngắn rồi, nhưng mình cắt cao lên luôn, vì mình thích thế với việc cắt tóc làm mình thoải mái hơn. Từ đây rắc rối mới chính thức bắt đầu, khi về nhà mẹ mình thấy đầu tóc cắt ngắn đã sửng sốt, làm ầm lên không tiếc lời rủa xả mình là con điên, con tâm thần. Mẹ mình không một giây nào ngừng la mắng mình những ngày sau đó, cứ thấy mặt mình là lại nói mình là con điên, ngay cả khi ngồi ăn cơm, ngồi chơi với anh chị em, lúc đi riêng lại bảo mình là bị bệnh hoang tưởng bị xã hội xúi giục? Về bản thân mình, mình biết mình không làm gì sai, không đáng để bị sỉ vả mọi nơi như vậy nhưng mình không muốn mẹ tức giận hơn nên lúc nào cũng im lặng nghe mắng. 

Cứ 3 tháng mình đi cắt tóc một lần và mỗi lần mình về thì cơn giận của mẹ lại tăng cao, ví dụ có hôm mình không chịu đựng được lời mắng nhiếc, mình viết lại mảnh giấy để lại trên bàn "Mẹ ơi con xin lỗi vì không được bình thường như bao người" và bỏ đi sang nhà bà ngoại mình trốn, nhà bà ngoại rất thương mình nên cho ở bao lâu cũng được. Được mấy hôm thì cả bố và mẹ đều sang dắt mình về, mẹ mình nói riêng với mình : "Sống phải biết nghĩ cho người khác, phải hy sinh" mình chỉ im lặng thôi vì biết mẹ đang cố khuyên mình từ bỏ, hãy làm "người bình thường" trong mắt mẹ. 

Có hôm mình đi cắt cao lên, ba mình lần đầu để ý (mặc dù ông ấy cực vô tâm ấy, chả bao giờ ngó tới mình) hỏi "sao cắt giống con trai quá vậy, m bị bê đê hả,bê đê rồi sống như mấy con mẹ già ở không tới già hả, sao khổ vậy con?" Đáp lại tất cả chỉ là sự im lặng của mình, mình lúc nào cũng ở lì trong phòng để bớt bị soi mói. Ít tháng bình yên trôi qua, lần tiếp theo mình lại gặp chuyện nhưng không phải vì cắt tóc mà là bởi vì xu hướng của mình, lúc đó mình đang quen một bạn nữ kia (không phải em tình đầu) thì như bao cặp đôi, bọn mình đi xem phim và đi ăn với nhau. Thế quái nào mà lúc đi về, mẹ mình lôi đầu ra bảo: "Bạn của ba thấy con đi chơi và có những hành động không đúng mực với nhau" hết lời trách móc, móc mỉa mình bảo "chỉ là bạn thôi, có sao đâu" và bỏ đi, mẹ mình nói theo "Con phải chỉnh đốn lại đi, sống như vậy không được đâu con ơi".

Sau đó vài tháng, mình bắt đầu vào lớp mười, mẹ mình bảo mình đi chỉnh đầu tóc sao cho mặc áo dài cho hợp đi, ừ đấy thì mình đi chỉnh, chỉnh của mình là cạo m* nó lên 1 tí, kết quả là về nhà ăn cả cái ghế này, cái mũ bảo hiểm rồi đi lang thang ngoài đường một ngày trời =)))) cay đắng nhưng cũng hài hước lắm. Với bản tính lì lợm và cứng đầu của mình thì sau chuyện đó đến bây giờ ba mẹ cũng bớt nói về tình trạng tóc tai của mình, nhưng lúc nào cũng chê mình xấu như con điên. Và mẹ mình vốn là người tâm lý nên mình nghĩ bà ấy cũng có tìm hiểu sau này nên bớt la mắng lại, nói chuyện nhiều hơn, thỉnh thoảng khen mình đẹp trai các thứ, tìm hiểu về những thứ mình thích, có khi những đêm mình thức khuya quá mẹ có hỏi là "nói chuyện với con nào mà thức khuya vậy". 

Bà ấy cố gắng gần gũi với mình sau quá nhiều lần gây gổ nhưng với mình sau nhiều chuyện xảy ra như vậy mình luôn có khoảng cách với mẹ, mình sợ nên không muốn mở lòng, mình đã bị tổn thương quá nhiều qua những lần trách móc đuổi đánh.. Mình chưa sẵn sàng để nói chuyện với mẹ về những vấn đề đó một lần nữa. Hiện tại mình với mẹ đã tạm ổn, tạm thôi nhé, chỉ là bớt gây gổ, bớt la mắng về đầu tóc và cách ăn mặc.Năm nay mình cũng chỉ mới lớp mười một nên mình còn cả chặng đường dài phía trước nữa cơ. 

Mình không hối hận khi come out, chỉ là hối hận khi come out "quá sớm" thiếu sự chuẩn bị, làm mẹ nghĩ đó chỉ là những suy nghĩ của trẻ con thôi, không đáng để tâm và đến khi mình "bung lụa" thì mới thực sự chú ý rồi làm ầm cả lên. Mình sẽ học xong và đến khi chính thức tự làm ra tiền thì mình sẽ chính thức come out lại lần nữa, chỉnh chu đàng hoàng với tư cách là công dân đủ tuổi tự chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân. Mình chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn là Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi come out Luôn đấu tranh cho những điều mình muốn Sống vì bản thân trước thì mới có thể vì người khác được Làm những điều mình yêu và yêu những gì mình làm.

 Bạn không đi một mình đâu. 

-- Admin Chris từ fanpage facebook "Bitch,we'r fabulous".  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro