#32.
< 09/10/2016 13:23:08 >
Mình là lesbian. Với bạn bè thân thiết thì tất cả đều biết và thoải mái về điều này. Mình đã từng rất lo khi come out điều này với họ, nhưng rồi mọi chuyện đã ổn và mình vui vì điều ấy. Tuy chưa come out với gia đình nhưng vô hình chung mình cảm nhận được những áp lực trong tương lai bản thân phải đương đầu.
Mình từng hẹn hò, nhưng rồi cũng chẳng đi tới đâu. Vài ba lần mẹ hỏi sao con gái lớn rồi mà chưa dắt ai về ra mắt, mình chỉ cười cười mà lảng sang chuyện khác. Đôi khi mẹ lờ mờ ám chỉ những bài báo nào là đồng tính giết người, cướp của và phán ngay rằng rặt một lũ bệnh hoạn, mình phản bác lại, mẹ lại nói hay là con cùng "một thứ" với đám đó... Con người chứ nào phải đồ vật đâu mà mẹ nỡ dùng từ nặng nề quá. Từ đó, mình chỉ biết nén chua xót vào lòng, cố gắng đi học, đi làm thêm thật nhiều để tránh gặp mặt mẹ.
Mình bình thản đón nhận xu hướng tính dục của bản thân và tự hào về điều này. Mình không sợ ánh nhìn kì thị từ người ngoài, song lại cảm thấy bất lực vô vàn khi chính nơi đáng ra là an toàn nhất lại tỏ ra ghê tởm và phân biệt đối xử về người đồng tính. Đôi lúc chỉ muốn hét lên một lần: "Con không thể kết hôn, con là lesbian." Nhưng lời nói đến môi lại phải nuốt nghẹn vào trong. Vốn những áp lực về chuyện bài vở và việc làm đã đủ khiến mình mỏi nhừ đôi vai, nhưng khi đặt chân vào phòng chỉ thấy muôn vàn xiềng xích. Sống mà không thể tự do, phải dè chừng thái độ người nhà, phải cẩn trọng trong từng lời nói, phải che giấu bản ngã của mình, đau đớn lắm...
Mới chỉ là SV năm 2, còn cả chặng đường dài phía trước, nhưng mình phải học cách chấp nhận mọi điều. Mình sẽ phải cố gắng từng phút từng giây nếu muốn gia đình hiểu. Chỉ còn cách kiên cường mà thôi. Con đường nào mà chẳng chông gai, thành công nào mà chẳng qua quá trình tôi luyện. Mình hi vọng dấu chấm nhỏ sẽ hóa thành vòng tròn lớn :)
#HQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro