#30.
< 03/10/2016 23:42:44 >
Bản thân mình chẳng muốn gán cho mình một cái mác nào cả. Mình chỉ muốn tình cảm trôi đi đâu thì trôi thôi. Nhưng đối với những người bạn cực thân, mình vẫn nhận là lesbian, vì trong thời gian này mình chỉ hứng thú với con gái. Mình đã từng có bạn trai, nhưng mình thấy đó là bạn trai trên danh nghĩa đúng hơn, mình và cậu bạn ấy như bạn thân hơn là người yêu. Và cái cảm giác khi một chị gái khối trên hôn mình năm mình mới vào trường, nó vượt xa cái cảm giác mình dành cho cậu ấy. Nhưng cũng do bản năng của con người khi đối diện với cái mới thường e dè, mình cố gắng tỏ ra đó là một điều kinh tởm trước mặt mọi người trong khi lòng lại khá hoảng loạn vì mình khá thích cảm giác đó. Lần đầu tiên ấy, là năm học lớp 6. Một, hai năm sau mình mới biết tới LGBTQ+, và mình cảm nắng một chị lớp trên trước cả khi mình trở thành hủ, nên cái việc trở thành hủ chả tác động gì tới mình. Có lẽ hữu duyên vô phận, và một phần mọi thứ vẫn còn mới với mình nên mình chỉ nghĩ đó là tình cảm chị em, nên sau khi chị đó ra trường, đau khổ tầm nửa năm một chút. Và cũng chính trong thời gian đó, mình gặp chị. Bọn mình trở thành bạn gái của nhau. Nhưng cũng chẳng có gì nhiều, chị ấy nói rằng chỉ là do hormones mình chưa phát triển nhiều nên thấy thế thôi.
Mình đã tin như vậy và nghĩ mọi thứ sẽ hết thôi. Mình hoàn toàn công khai với mọi người về mối quan hệ của mình và chị, kể cả mẹ và cô của mình. Mẹ mình lúc đó khá bình thường, còn nói chỉ là nông nổi, ngày trước mẹ cũng có, sau này mẹ mới nói mẹ rất hoảng trong thời gian đó. Nhưng nói chung mình cũng thấy may mắn vì bố mẹ khá hiểu biết và không quá phản đối LGBTQ+
Mọi chuyện có lẽ cũng sẽ bình thường thôi, nếu mình không chuyển trường. Và khi con người ta sang một ngôi trường mới, người ta thường cố gắng bắt lấy những con người có ý định kết thân với mình mà không cần suy nghĩ xem họ là ai, ít nhất mình là vậy. Trước đây mình chưa bao giờ trải qua bất cứ trải nghiệm nào liên quan tới bạo lực tinh thần học đường, có lẽ bởi vậy mà mình hoàn toàn nghĩ rằng tất cả mọi người đều đối tốt với mình, và không biết tí gì về sự tồn tại cũng như tác hại của tin đồn.
Ít nhất là cho tới khi mình thực sự bị dính tin đồn. Ban đầu mình chỉ nghĩ tin đồn là cái gì đó khá nhẹ nhàng, kiểu trêu đùa thôi. Nhưng hóa ra nó chẳng đơn giản như vậy. 2 tháng sau khi mình chuyển trường, trong khối xuất hiện tin mình là người đồng tính, và thích một bạn nữ trong khối. Thực ra mình ban đầu nghĩ đó chỉ là một trò đùa vui đến rồi đi, mình còn nghĩ tới việc chấp nhận nó. Nhưng đời éo ai ngờ, mình hoàn toàn suy sụp khi biết người tung đống tin đồn đó chính là cô bạn mới thân của mình. Và nó không chỉ dừng ở tin đồn mình là đồng tính, mà còn bị biến dạng đi rất nhiều. Nào là chuyển giới, là song giới, rồi thích người này người kia. Nguyên cả học kì đầu, ai cũng hỏi mình, cậu là đồng tính/ song tính/ chuyển giới/ vô tính à? Mặc cho bao nhiêu câu trả lời không mình nói ra, nhận lại cũng chỉ là sự cô lập của tất cả mọi người. Do môi trường ngôi trường mới của mình bao gồm rất nhiều tôn giáo khác nhau và một nhóm người trong khối mình theo đạo mà không ủng hộ đồng tính, mình dần bị cô lập ra khỏi khối.
Cũng ngay cái lúc mình nhận ra mình bị hầu hết mọi người trong khối cô lập, thì cô bạn thân kia, mặc dù mình đã bỏ qua toàn bộ những việc cô ấy làm và coi như không, quay lưng lại với mình. Cô bạn ấy theo đạo, vì cô ấy ghét đồng tính và không muốn đồng tính "lây" sang cô ấy. Cô ấy bảo cô ấy ghét mình vì mình là đồng tính mặc dù trước kia khi mình nói về việc mình thích một bạn con gái, cô ấy nói rằng cô ấy không quan tâm tới xu hướng tính dục và rằng cô ủng hộ tình yêu dù có là xu hướng tính dục nào đi nữa.
Lần đầu tiên trong đời mình căng thẳng tới mức vậy. Bất cứ lúc nào không có ai ở cạnh mình cũng bật khóc được, nhiều lúc nhìn con dao lam ở phòng tắm, mình đã có ý định khía một đường ở cổ tay. Mặc dù mình chẳng bị bạo lực về mặt thể chất gì cả, nhưng toàn bộ những thứ mà cô bạn thân kia đã đem lại cho mình, đến tận bây giờ mình nhắm mắt cũng nghĩ tới nó. Cũng sang năm học mới rồi, và rất may cô bạn đó đã rời khỏi trường. Mình không ghét bạn ấy, cũng chẳng hối hận vì đã kết bạn với bạn ấy. Chỉ là cảm thấy giận bản thân lúc đó chẳng thể đứng lên được. Ít nhất đó cũng là một kinh nghiệm cho mình trong việc chọn bạn, mặc cho bây giờ chỉ cần nghe tiếng cười khúc khích của đám bạn ở khối thôi, mình cũng nghĩ họ đang cười nhạo xu hướng tính dục của mình.
Mình đã từng rất tự hào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro