Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3.

<15/09/2016, 9:05:21>

 Giá mà mình có thể hét thật to để cả thế giới biết mình là gay và mình tự hào về điều đó, nhưng mình lại không có đủ can đảm . Giá mà khi mình nói với một vài đứa bạn rằng mình thích con gái thì chúng nó sẽ không tưởng mình chỉ đang nói đùa. 

Mấy đứa bạn cấp 2 của mình nói rằng chúng nó sẽ không ủng hộ nếu sau này mình cưới con gái và rằng rồi thế nào mình vẫn sẽ cưới chồng mà thôi. Giá mà ai cũng được như con bạn thân của mình, nó nói rằng dù mình có cưới ai sau này hay có lựa chọn cách sống như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn luôn ủng hộ miễn sao mình cảm thấy vui vẻ . Mình chỉ mong mọi người biết nghĩ thoáng ra, biết cảm thông và chia sẻ để những người như mình có thể sống 1 cuộc sống dễ thở và hạnh phúc hơn .  


------

<15/09/2016, 10:49:44 >

Mình thuộc một gia đình Hà Nội gốc. Từ lâu, gia đình mình đã sống trong một bầu không khí nhức nhối như kim châm. Tất cả đều cố gắng xây dựng một hình ảnh gia đình thật đẹp trong mắt người ngoài ( bố mình là quản lí trụ sở một công ti luật nước ngoài, mẹ mình là giáo viên cấp 3 kiêm phó tổ dân phố ). 

Mọi chuyện được coi là "bất thường" thậm chí còn bị cấm nói đến, ngay cả khi chỉ toàn người nhà với nhau. Mình còn nhớ một lần, tầm 2 năm trước, mẹ mình dùng kéo cắt trụi tóc chị mình đi vì chị ấy highlight xanh navy - tuy rất khó nhận ra trong điều kiện ánh sáng bình thường - và mẹ liên tục lăng mạ chị ấy. Mental and even physical abuse behind the curtains. Và không chỉ những chuyện như thế. Một năm về trước đến nay, chị mình phải sống chung với phác đồ điều trị rối loạn tâm thần - thêm một thứ để cả gia đình giấu giếm. 

Gần đây, khi minh come out là bisexual, bố mình đã, lần đầu tiên, tát mình đến hộc máu mũi. Mẹ mình thì ngồi khóc và không chịu nói gì với mình nữa. Mình chưa bao giờ thật sự tin tưởng vào khả năng thay đổi vận mệnh. Mình muốn phó mặc tất thảy, nhưng không thể. Mình chỉ 16, và là một đứa con gái chưa bao giờ mặc shorts ra đường vì bị slut-shaming bởi bố mẹ. 

Mình chưa bao giờ công khai mối quan hệ giữa mình và bạn gái, bọn mình chỉ dám hôn nhau trong nhà vệ sinh của rạp chiếu phim. Lần đầu have sex của mình là trong phòng ngủ khóa chặt cửa của bạn ấy, và mình thậm chí còn không dám phát ra tiếng động, vì nỗi hoang tưởng về đôi mắt của mẹ mình. Mẹ mình đọc nhật kí của mình, và đã có một lần bà cấm mình ra ngoài đường một tuần vì "những suy nghĩ kì dị" -- mình chỉ viết mình hiểu cảm giác của một người chuyển giới, nhất là khi xem Danish Girl. Bây giờ, mẹ mình chắc đang viết một lá thư anonymous đẫm nước mắt cho trường mình đề xuất vấn đề học sinh có "xu hướng giới tính quái thai". 

Mình đang khóc.   

---

Vote và share nếu bạn thích nhé. Các bạn có thể comment ở dưới về ý kiến của các bạn về những câu chuyện trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro