Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Quái Khóc Lóc Bước Vào Escape Game

Tên Hán Việt: Đương anh anh quái tiến nhập đào sinh du hí

Tên khác: Đương anh anh quái tiến vào chạy trốn trò chơi

Tác giả: Tòng 0

Tình trạng bản gốc: Hoàn thành

Chương mới nhất: Chương 112 đại kết cục

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Kinh dị, Song khiết, Xuyên thư, Phá án, Nữ phụ, Vô hạn lưu, Sảng văn, Trò chơi, Nữ cường, Linh dị thần quái, 1v1, nữ chủ văn, Sinh tồn

Kẻ có vận khí luôn luôn không tốt lắm - Nam Khúc xuyên sách. Không sao, xuyên sách cô nhận, xuyên vào trong game trốn thoát cô cũng nhận luôn.

Nhưng cái giả thiết nhân vật quỷ khóc lóc này thoát cũng thoát không được rốt cuộc là như nào ——

Một con mãnh quỷ bỗng nhiên xuất hiện, khi mọi người sợ tới mức kinh hoảng thất thố, Nam Khúc vén tay áo cười lạnh: Cái đồ xấu xí, ngay cả bà đây mà cũng dám hù dọa, ăn đấm đi!

Vì thế cô há miệng hét lớn: "Oa oa oa, mày vậy mà hù dọa người ta, người ta muốn đánh mày đánh mày!"

Nam Khúc: ...... F*ck

Mãnh quỷ bị cả kinh đến cứng đờ người: ?

Mọi người: ???

-

Đường Thận là nhân viên nội gián trong trò chơi, nhiệm vụ duy nhất là giả làm người chơi trong game, tìm mọi cách ngáng chân người chơi để gia tăng độ khó cho bọn họ.

Vốn dĩ mọi thứ đều đang diễn ra rất tốt đẹp, cho đến khi hắn gặp một người chơi nữ vừa mở miệng liền hu hu hu kia.

Đường Thận: "Qua bên kia xem đi, hình như có manh mối."

Nam Khúc: "Huu, người ta không có muốn đi một mình đâu~"

Đường Thận: Quyết định rồi, đứa chết đầu tiên chính là cô ta.

Sau đó ——

Nam Khúc: "Hu hu hu."

Đường Thận: ...... Chẳng lẽ mình thật ra là một tên biến thái? Nếu không sao tự nhiên lại cảm thấy cô ta đáng yêu là như nào?

Tag: Cường cường, vô hạn lưu, sảng văn

Một câu tóm tắt: Oa, người ta cũng đâu có muốn nói như vậy hức

Lập ý: Vĩnh không khuất phục

Thông tin cơ bản:

Thể loại truyện: Nguyên sang - ngôn tình - ảo tưởng tương lai - kinh tủng

Thị giác tác phẩm: Nữ chủ

Góc spoil:

Hehe, đây là một bộ truyện khác của tác giả Tòng 0, tác giả này là tác giả đã viết bộ 'Trò Chơi Chết Chóc' ấy, bộ đó là bộ vô hạn lưu thứ 2 mình đọc chỉ sau 'Vô Hạn Luân Hồi'. Bộ 'Trò Chơi Chết Chóc' thì hoàn edit rồi, nên bạn nào muốn đọc cứ search "Trò Chơi Chết Chóc" là ra.

Bộ này nữ chính xuyên vào nữ phụ trong truyện vô hạn lưu, vòng chơi đầu vì đã biết trước cốt truyện rồi nên bả chơi như bật hack ấy, mà đúng là hack thật =)). Nhưng mà đừng lo, bạn nào đọc 'Trò Chơi Chết Chóc' rồi thì sẽ biết, làm gì có chuyện dễ thế, cho nên nữ chính chỉ biết mỗi cốt truyện vòng đầu thôi, mấy vòng sau là tự sinh tự diệt luôn. À mà một cái nữa là nữ chính xuyên qua bà nữ phụ có nhân thiết là anh anh quái, là kiểu người sao nhỉ, trông giống giả nai tơ, kiểu nhìn vào thấy trà xanh cmn luôn ý. Cái này là ngôn ngữ mạng TQ, mình cũng chả biết giải thích sao nữa. Mới dầu vào bả cứ mở miệng ra câu nào là phát ngôn gây sốc câu đó =))

Trích đoạn nhá hàng tí:

Cô không kìm được nhéo đùi mình một cái, ngay lúc cảm nhận được cơn đau dữ dội truyền đến, thì cô nghe thấy một giọng nữ trầm ổn cất lên: "Chào mọi người, tôi tên Lâm Giác."

Lâm Giác —— nữ chính của bộ truyện?

Nam Khúc nhanh chóng quay đầu nhìn về phía cô gái kia, ngay sau đó lại nghe thấy giọng nói khẩn trương của một nữ sinh khác vang lên: "Tôi, tôi tên Trương Thu......"

Khoan từ từ.

Nam Khúc ngây ra trong chốc lát.

Trong vòng chơi lần này có ba người chơi nữ, theo như trong cốt truyện mà cô đã đọc qua, ngoài hai cô này ra, dư lại chính là...... Một con nhỏ pháo hôi hay khóc nhè.

Pháo hôi cỡ nào á? Chính là cái loại ngoài lời thoại tự giới thiệu ra, thì lời thoại còn lại chỉ có một chữ "A".

Chữ "A" kia ở góc nhìn của vai chính là một tiếng hét thảm từ xa truyền đến, sau đó chỉ thấy được một khối thi thể bị xé thành mảnh nhỏ mà thôi.

Mà cho đến bây giờ, Nam Khúc mới chú ý tới bộ đồ trên người mình, một chiếc váy xinh đẹp có phần hơi khoa trương, dáng người nhỏ xinh, làn da trắng nõn, và hiển nhiên đây không phải là thân thể của cô.

"......"

Cái này đúng là quá đáng quá đi?

Chưa được sự đồng ý của cô mà ném cô vào trong này còn chưa tính, còn sắp xếp cho cô vào vai nhân vật bia đỡ đạn là sao đây?

Cô cũng không muốn dùng cái chết để thử xem là mình có thể quay về lại hiện thực được hay không đâu.

Làm sao bây giờ?

Ánh mắt Nam Khúc thực mau rơi xuống trên người Lâm Giác —— muốn sống lâu, thì phải đồng hành cùng vai chính.

Nghĩ như vậy, cô liền cất bước đi về phía đối phương, trong lòng đã nghĩ kỹ lời giới thiệu: Xin chào, tôi tên Nam Khúc, chúng ta có thể ghép nhóm được không?

Đó là một đoạn lời nói vừa trầm ổn lại súc tích đến cỡ nào, chỉ cần lấy biểu cảm bình tĩnh tương ứng rồi nói ra, đối phương nhất định sẽ coi cô trở thành 'tay to' dù đối mặt với nguy hiểm cũng không một chút hoảng sợ, chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý ngay tắp lự ——

Ở dưới ánh nhìn chăm chú của Lâm Giác, Nam Khúc đứng trước mặt cô ta, hơi hơi mỉm cười, vững vàng bình tĩnh mà mở miệng nói: "Chị gái nhỏ hức, em tên Nam Khúc, chỉ có một người rất sợ hãi, em có thể ghép đội với chị không oa hu hu hu......"

Không khí xung quanh đột nhiên trở nên an tĩnh dị thường.

Tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi xuống hết trên người cô, ai cũng lộ ra biểu cảm một lời khó nói hết, ở trên đỉnh đầu mỗi người phảng phất đều có vài dấu chấm hỏi to đùng.

Nam Khúc: ......

[...]

Vậy là chỉ còn dư lại một người.

—— Nội gián của Trò chơi kinh dị, Cố Nghiệp.

Trong nguyên tác, nhiệm vụ của anh ta là trở thành một "Diễn viên", dùng tất cả mọi cách để gia tăng độ khó trong trò chơi cho người chơi, tục xưng đồng đội heo.

Mà anh ta vốn dĩ hẳn là nên cùng một đội với nữ chính.

khóe miệng Nam Khúc run rẩy: Không hổ là mình, vừa mở miệng ra là làm thay đổi toàn bộ cốt truyện luôn.

Ha hả.

Cố Nghiệp thật ra cũng không chê, còn hơi hơi mỉm cười với cô: "Chỉ còn dư lại hai chúng ta, chắp vá đi."

Ai muốn chắp vá với anh chứ! Đi cùng anh so với hành động một mình còn nguy hiểm hơn đó!

Nam Khúc vội vàng lắc đầu: "Hừ, người ta mới không thèm đi cùng với anh đâu!"

...... Xin hỏi trò chơi có thể cho cô một cuộn băng keo để dán miệng mình lại được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro