Chương 8: Đồng nghiệp
Không nghĩ ngợi linh tinh nữa tôi lấy lại tinh thần để tiếp tục đi làm.
Khi bước vào phòng lab, hôm nay có chút khác lạ hơn thường ngày một chút. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào tôi. Tôi không biết tình thế như nào nên hơi ngượng ngùng.
Một tiếng bum. Cả đám người đang đứng phía tôi trên tay pháo chúc mừng cùng những lời:
- Thiên tài của đội 2 đây rồi. Nhờ cậu mà đội 2 chúng ta có thể nở mũi. Cậu là bảo vật của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không để cậu qua một đội nào khác đâu...
Cùng những lời nói khó hiểu. Tôi không hiểu tại sao họ lại vậy. Phòng lab bình thường yên tĩnh nay lại nhộn nhịp như vậy.
Tôi còn đang hoang mang thì đội trưởng của đội đến đặt tay lên vai tôi, vỗ vài cái bảo:
- Nhờ cậu nghiên cứu thành công đạn công phá mà chúng ta giờ rất nhàn hạ. Bình thường tuy lầm lì, khó gần nhưng không ngờ cậu là thiên tài. Tôi rất vui khi cậu ở đội 2.
A thì ra là chuyện đạn. Tôi chỉ đơn thuần là làm công việc bản thân được giao. Không ngờ lại được chào đón như vậy.
Tôi cũng phải nên đáp lời của mọi người:
- Chỉ là nhiệm vụ thôi. Mọi người không cần làm quá như vậy.
Đột nhiên có một thứ gì đó đè lên tôi. Thì ra là người đã vào làm việc cùng thời điểm với tôi. Nhưng cậu ta tên gì ấy nhỉ? Mà sao cậu ta lại khoác vai mình.
Cậu bạn nói to:
- Kiến Kiến à cậu đừng khiêm tốn nữa. Cậu thật sự giỏi đó.
Tôi hoang mang:
- Cảm ơn. Nhưng mà cậu là ai vậy?
Cậu bạn đó đột nhiên biến sắc. Cậu ấy lại dãy nãy:
- Sao cậu không nhớ tôi. Chúng tôi vào chung một đợt mà. Tôi tên là Keti. Chúng ta bằng tuổi nhau đó. Cậu không để ý tôi sao. Chúng ta làm việc chung cũng lâu rồi đó🤬🤬
Aa thì ra đó là tên cậu ta. Hình như cậu ta là con lai. Khuôn mặt có trắng, thanh tú, chiều cao cũng trung bình. Mà sao cậu ta ồn á.
Keti: " Cậu phải nhớ tôi đấy. Tôi chỉ nói 1 lần thôi đấy. Sao cậu còn lạnh lùng hơn tên Chính Đình đội 1 vậy. Từ khi cậu vào đây, cậu chẳng nói chuyện hay tiếp xúc với ai. Ngay cả người cùng khoá với cậu, cậu còn chẳng để ý. Kiến Kiến à, cậu chính là băng thanh ngọc khiết đó."
Hả câu ta nói gì vậy. Tràn lan luôn. Không nghe được chữ gì cả. Tôi mệt quá liền xoa đầu và nói với cậu ta:
- Được rồi, tôi nhớ cậu rồi. Mình làm việc thôi.
Cuối cùng đám đông cũng giải tán. Tôi có thể đến chỗ làm việc của mình.
Hôm nay phải làm việc cực lực để đủ số lượng cho nhiệm vụ. Chỉ còn 2 tuần nữa thì phải thực hiện nhiệm vụ.
Tôi có hơi căng thẳng một chút.
Từ sau hôm được chào đón đó. Mọi người trong phòng lab bắt chuyện với tôi nhiều hơn. Đặc biệt là Keti cậu ấy bám theo tôi rất dai. Dù có chút phiền phức.
Tôi cũng tỏ ra thái độ gì với cậu ấy. Chỉ là không biết nên đáp trả sự nồng nhiệt của cậu ấy như nào.
Hình như tôi có bệnh thật rồi.
*Đếm ngược 3 ngày.
Tự dưng lại có 1 sự kiện mới xảy ra, nó làm tôi căng thẳng tột độ.
Đó chính là Chính Đình. Thằng nhóc bị thương nặng trong lúc đánh bọn biến chủng.
Nghe nói đây là loại mới tiến hoá. Chúng có thể giả giọng con người. Chúng đã giả tiếng kêu cứu để các BV vào bẫy và tấn công bất ngờ.
Đội 1 của Chính Đình đã không tổn thất về sinh mạng. Nhờ vào giác quan nhạy bén của thằng nhóc mà đã cứu toàn đội. Nhưng đáng tiếc hiện giờ cậu ấy đang bị thương rất nghiêm trọng ở chân phải. Bởi vì cậu ấy đã bị bao vay bởi 50 con biên chủng cấp cao. Cậu ấy muốn bảo toàn lực lượng nên liều lĩnh dẫn dụ bọn biến chủng cấp cao. Rồi tự mình xử lí chúng, cái thằng nhóc khờ đó cuối cùng đạt giới hạn rồi bản thân lại trọng thương nghiêm trọng.
Bình thường BV có khả năng vượt trội nên chỉ mất 2 ngày là sẽ khỏi. Nhưng khi tôi chứng kiến vết thương của thằng nhóc. Tôi đã rất sốc.
Cả chân gần như bị hoại tử. Các vết đen đang lan rộng lên cơ thể, nhìn sơ chỉ có cách cưa chân mới ngăn chặn được vết đen kì lạ lan rộng. Cậu ấy đang rất đau đơn chịu đựng.
Đội 1 và 2 KH bên khoa vacxin đang cực lực cứu chữa cho cậu ấy.
Nhưng tôi quan sát thì vết thương của cậu ấy không phải là vết thương do bọn biến chủng gây nên. Nó giống như một chất độc mãn tính.
Vì khi các vết thương của BV bị tấn công thương không nằm ở chân. Mà nó sẽ nằm ở ngực trái của người đó. Vì bọn chúng nhắm đến tim người đầu tiên.
Nhưng tôi không thể giúp gì cho cậu ấy. Vì tôi không phải bên khoa vacxin.
Khi nhìn thấy cậu ấy nằm vật vả trên giường bệnh. Hình ảnh vết thương của cậu ấy, khiến tôi nhớ đến cảnh mẹ tôi nằm dưới đất.
Khó thở, ngộp ngạt, không những vậy các giác quan như đang bị đóng băng. Tôi không thể điều khiển được cơ thể. Phía trước lại tối sầm xuống.
*Đếm ngược 48 tiếng.
Khi tôi tỉnh dậy, bác sĩ lại ở bên cạnh tôi. Hôm nay anh ấy không còn ồn ào như trước. Mà chỉ hỏi tôi những câu hỏi cơ bản.
Tôi buộc miệng hỏi bác sĩ:
- Chính Đình như nào rồi?
Bác sĩ lắc đầu bảo:
- Tình hình có vẻ nghiêm trọng. Bên KH có vẻ muốn dùng biện pháp cuối. Họ đợi thêm vài tiếng nữa xem xét tình hình rồi tiến hành. Vì Chính Đình là lực lượng nồng cốt của hầm trú. Mạng sống của cậu âyd phải được ưu tiên.
Tôi do dự một hồi, nhưng cũng lấy hết can đảm nói với bác sĩ:
- Tôi nghi ngờ có vết thương cậu ấy không phải là do đám biến chủng mà do kịch độc. Vì thông thường các BV chỉ bị thương đúng 1 vị trí là ngực trái. Còn cậu ấy lại bị thương ngay chân. Đây chẳng phải là cố tình cho cậu ta tàn phế sao. Nếu theo chiều hướng này chúng ta nên ưu tiên giải độc cho cậu ấy. Theo như tôi biết hầm trú chúng ta có tất cả các thuốc giải của tất cả độc tố trên đời này.
Bác sĩ bất ngờ nhìn tôi và la lớn:
- Cậu nói có vẻ đúng. Cậu cứ ở yên đây nghỉ ngơi. Tôi sẽ qua bên Chính Đình.
Rồi anh ấy chạy một mạch đi luôn.
Tôi không biết vì sao anh ấy lại tin tưởng những lời nói của tôi mà chạy đi kiểm chứng như vậy.
Cầu trời hãy cho là suy luận tôi đúng, như vậy cộng sự bé nhỏ của tôi sẽ được cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro