Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tin sốc

Căn phòng y tế đang tĩnh lặng thì tiếng cười vang lên. Làm tôi có hơi giật mình. Thì ra là bác sĩ anh ta không nhịn nổi cười không ngớt.

Bác sĩ: " Này cảnh tượng này thật sự đáng được lưu vào sử sách đấy. Tên nhóc Chính Đình này cứ tưởng là cục đá ai dè là cún con. Thật sự hôm nay rất đặc biệt đấy."

Tôi mới cảm thán. Trời má tên này mà cún con gì. Phải là gấu lớn chớ. Nhìn như muốn nuốt sống người khác vậy. Thì ra ở đây ai cũng không chút bình thường.

À tôi quên mất. Phải hỏi tên điên đó:

- Tại sao cậu biết tôi ngất vậy?

Chính Đình trả lời:

- Họp xong tôi đi ngang qua thấy ăn nằm lăn ở trước phòng thí nghiệm.

Trời má coi nhục không.

Tôi cười gượng đáp:

- Cảm ơn.

Aaaaa tôi nhớ ra đã 2 ngày rồi mẫu vật sắp được giao đến. Tôi phải lập tức chuẩn bị để thử nghiệm thôi. Tôi bỏ ngang cháo và muốn rời khỏi nơi đáng sợ này.🥺

Đang tính đi thì Chính Đình cản lại. Khó chịu hỏi:

- Anh muốn đi đâu. Chưa ăn hết mà.

Tôi trả lời: " Phải chuẩn bị làm thí nghiệm."

Bác sĩ đi tới chỗ tôi với vẻ mặt tức giận quát.

- Này! Cậu không nhớ lời vừa rồi tôi dặn cậu sao. Cậu phải nghỉ ngơi đầy đủ thì mới có sức làm việc được. Lo mà ăn hết cháo và nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ không để cậu đi khi chưa hồi phục đâu.

Aaa đáng sợ quá. Sao nãy nhìn anh ta ôn nhu lắm mà. Tôi lại phải ngoan ngoãn ăn cháo tiếp.
Nhìn qua Chính Đình tên điên lại dịu dàng trở lại. Ôi mẹ ơi sợ ơi sợ!

Bác sĩ nói tiếp:

- Cậu đọc tên số ID và tuổi để tôi ghi lại hồ sơ bệnh án. Cậu mới đến đây đúng không chưa có hồ sơ của cậu.

Tôi trả lời:

- Kiến Kiến. ID 1108205. 23 tuổi.

Bác sĩ ngạc nhiên nói:

- Hả mặt cậu non chẹt vậy mà đã 23 rồi á. Vậy cậu lớn hơn thằng nhóc đó 4 tuổi đó. Woa cậu có bí quyết gì mà mặt non tơ quá vậy.

Hả gì vậy. Nhỏ hơn 4 tuổi là tên điên đó mới có 19 tuổi thôi sao. Sao giật gân quá vậy. Thằng nhóc đó không phải quá nhỏ để phải chiến đấu sao.

Tôi hoang mang hỏi Chính Đình:

- Vậy cậu mới 19 hả?

Chính Đình gật đầu. Tôi hỏi tiếp:

-Vậy cậu biết tuổi tôi không?

Chính Đình đáp:

- Mới biết.

Hả vậy là thằng bé con này chưa học xong cấp 3 đã phải chiến đấu rồi sao. Sao mà hoang mang vậy. Nghĩ lại cũng đúng. Nhìn kĩ thì mặt cậu ta thật sự rất trẻ nói thẳng ra là hồng hài nhi luôn ấy chứ. Bình thường tên nhóc này cao quá nên không nhìn rõ khuôn mặt mấy với dạo này cũng không đeo kính nhiều nên hơi loãng. Tôi tò mò hỏi tiếp:

- Vậy cậu gia nhập vào lúc mấy tuổi?

Chính Đình: " Từ lúc 16 tuổi. Lúc đó, gia đình bị tấn công. Là lúc tôi bùng phát sức mạnh. Chính phủ đã đặc cách tôi làm đội trưởng ngay sau khi có kết quả kiểm tra."

Tôi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên tên nhóc này nói dài như vậy còn kể chi tiết mặc dù mình không hỏi. Bình thường nó chỉ trả lời trọng tâm và mình hỏi gì thì nó trả lời đó không lan man mấy.

Woa chắc nay tôi thành nhân vật chính của truyền thuyết đô thị rồi.

Bác sĩ kinh ngạc thốt lên:

- Woa nay chắc phải làm một mâm cúng quá. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm quen thằng nhóc nghe nó nói được dài như vậy.

Chính Đình nhẹ nhàng gõ vào bát cháo đang ăn của tôi: " ăn đi, kẻo nguội."

Tôi vô thức nghe theo.

Sau khi ăn hết bát cháo. Chính Đình sờ lên trán tôi. Hả thằng nhóc kiểm tra nhiệt độ cho mình hả. Mình có bị sốt đâu?? Ủa gì dở.

Một lúc sau nó bỏ tay ra rồi gật đầu bảo:

- Không sốt nữa.

Hả nhỏ khờ hay mình khờ. Mình chỉ bị kiệt sức nên ngất xỉu thôi. Sao nhỏ đi xem mình sốt không. Hành động thật sự khó hiểu. Mà thôi kệ.

Tôi cũng phải nghỉ ngơi thật tốt để mai có thể làm đúng tiến độ. Tôi nói với thằng nhóc:

- Này tôi ăn xong cháo rồi. Nên giờ phải nghỉ ngơi cậu đi chỗ khác chơi đi.

Chính Đình khó chịu bảo:

- Anh ngủ đi tôi trông anh.

Hả tưởng truyền thuyết đô thị hết rồi. Vẫn còn hả. Tôi hoang mang nói:

- Hả? Gì dở? Cậu nhích sang đây 1 chút.

Tên nhóc nhích gần lại phía tôi. Tôi đưa tay lên sờ kiểm tra xem coi nó có sốt không. Chớ sao lạ á.

Nhiệt độ vẫn bình thường mà. Có sao đâu. Tôi rút tay lại bảo:

- Nhóc không phải bận lắm sao? Sao ở đây hoài vậy? Nhiệt độ bình thường mà.

Chính Đình cười nhẹ:

- Không bận. Có thể trông.

Tiếng tách tách. Bác sĩ đang chụp hình 2 tụi tui. Chính ra là chụp lại hình ảnh tảng băng di động cười. Đây không phải là lần đầu tiên tên nhóc này cười với tôi nên tôi không ngạc nhiên.

Bác sĩ cảm thán nói:

- Nhóc à, sao có thể cười đẹp trai như vậy mà 3 năm qua không cười với anh một cái. Uổng công anh thương nhóc nhất. Nhóc con à, em thích anh trai Kiến Kiến đúng không.

Chính Đình đáp với gương mặt dịu dàng cùng giọng nói trầm áp:

-PHẢI.

Đù má thì ra nãy giờ không phải là kết thúc truyện mà là đoạn cao trào của truyền thuyết. Má ơi tôi nghe cái gì vậy trời. Hay dục luôn cái lỗ tai vậy.

Bác sĩ đến ôm tôi và bảo:

- Này nhóc thằng nhóc nhà tôi thích cậu rồi cậu có thích nó không. Tôi ủng hộ 2 đứa. Hai đứa trẻ xinh đẹp à.

Tôi xịt keo, cứng ngắt. Không biết phản ứng sao.
Phải ráng trả lời:

- Không hứng thú.

Sau khi trả lời. Hình như bác sĩ thành tượng luôn. Anh ta cứng đờ xong lại lây tôi rồi la làng:

- Nhóc ơi, thằng bé là người đứng đầu còn mạnh nhất nữa. Sao lại không hứng thú. Không chỉ vậy nó còn đẹp trai, cơ thể khoẻ mạnh cuốn hút....

Bác sĩ cứ ba la về tên nhóc đó. Tôi cũng cạn lời luôn.

Chính Đình bỗng nhiên nhấc bác sĩ ra khỏi người tôi. Và ném anh ta ra xa một tí

Chính Đình: " Để anh ấy nghỉ ngơi."

Wow lần đầu tiên tôi thấy nhỏ hợp ý tôi đến như vậy.

Thật sự là quá nhiều điều sốc rồi. Tôi thật sự phải nghỉ ngơi để hồi phục.

Tôi nằm xuống và thiếp đi tiếp luôn. Còn tên Chính Đình thật sự đã ở bên cạnh trông tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro