Chương 5: Thí nghiệm
Sau khi về đến nơi, chúng tôi tách nhau ra vì Chính Đình phải đi họp gấp.
Còn tôi thì ráng lết qua căn tin kiếm đồ ăn. Bụng thì đói mốc meo, tay chân bủn rủn vì cả ngày nay chỉ ăn qua loa một chút bánh trên đường.
Đang ăn thì bỗng dưng lại có người đến bắt chuyện với tôi. Anh ta có dáng vẻ cao rao với khuôn mặt điển trai. Nhìn trang phục chắc là bên đội BV. Anh ta đến chỗ bàn ăn và ngỏ ý muốn ăn cùng:
- Này anh an một mình à. Tôi cũng một mình. Ta ăn chung đi.
Mặt tôi khó hiểu và bảo:
- Tôi thích một mình. Đừng làm phiền.
Anh ta giả vờ không nghe thấy, kéo ghế và ngồi xuống.
Anh ta lại tiếp tục hỏi tôi:
- Anh là KH à? Ở nhóm mấy? Đã có BV bảo vệ chưa? Anh bao nhiêu tuổi vậy?
Một tràng câu hỏi. Tên này như thần kinh chạm mạch bị hỏng nối lại rồi nổ v đó. Sao lại phiền thế không biết. Tôi không thèm quan tâm anh ta và tiếp tục ăn.
Tên thần kinh đó lại làm phiền tiếp:
- Anh không muốn trả lời sao? Vậy tôi giới thiệu nhé. Cho anh đỡ ngại. Tôi tên là Nhất Lôi. ID 1467. Là thành viên trong đội BV nhóm 1. Chưa tìm được KH bảo vệ cho đời mình. Hiện tại 25 tuổi đó. Tôi thấy rất hứng thú với anh. Anh không thích tôi sao. Ở đây tôi nổi tiếng lắm đó. Vừa đẹp trai vừa giỏi lại còn mạnh*...
Tên điên này linh ta linh tinh gì vậy. Sao ồn á.
Tôi không kiềm được cọc chửi:
- Này! Im mồm đi. Tôi có BV rồi. Nên cút đi.
Anh ta cười phá lên và nói tiếp:
- BV của anh là nhóm trưởng của tôi sao. Anh hiểu lầm ý tôi rồi. BV tôi nói đến là người bảo vệ vĩnh cửu không phải là BV trong 1 nhiệm vụ. Sao anh không xem xét tôi sao. Tôi mạnh lắm đó.
Không chịu nổi nữa tôi liền đứng dậy bỏ đi.
Trên đường đi về phòng tên chạm mạch vẫn bám theo tôi. Thật sự là có nên đấm cho anh ta một cái cho anh ta tỉnh táo lại không vậy.
Nhất Lôi: A da!! Anh đừng lạnh lùng như vậy mà.
Để ý tôi đi. Tôi rất thích anh đó.
Tên khùng đó chặn tôi lại và hỏi:
- Anh chỉ cần trả lời cho tôi biết tên của anh thôi tôi sẽ không phiền anh nữa. Nha...aaaa
Tôi bất lực trả lời:
-Kiến Kiến.
Tên khùng cười và lại nói tiếp:
- Vậy Kiến Kiến của ta bao nhiêu tuổi vậy? Chỉ một câu nữa thôi tôi sẽ đi mà.
Tôi thở dài rồi trả lời tiếp:
- 23 tuổi.
Tên điên đó lại như được mùa.
- Thì ra là tiểu bảo bối. Anh lớn hơn em 1 tuổi. Từ nay gọi anh là anh nhaaa. Còn không thích thì gọi là chồng cũng được. hihihii
Sức chịu đựng của đã bùng nổ. Tôi đạp hắn ngã xuống đất. Rồi nói:
- Không phải nói tránh đường sao.
Hắn lại như bị mới hút bóng cười. Cười quá trời.
Đúng là tên thần kinh sau này phải tránh xa ra mới được. Tôi chạy 1 mạch đến phòng thí nghiệm. May là đồ khùng đó không đuổi theo.
Tôi bắt tay vào thí nghiệm thành phẩm hôm nay.
Sau 50 tiếng chế tạo tôi đã làm ra được viên đạn đầu tiên. Bây giờ là lúc cần thử nghiệm xem hiệu quả nó có thành công không.
Thì phải làm sao đây. Không còn một biến chửng thử nghiệm nào hết.
Hôm nay, là cuối tháng nên các mẫu thí nghiệm sẽ được xử lí và thanh lọc. Phải đến 3 ngày sau thì mới có mẫu vật thử nghiệm mới được vận chuyển đến.
Đm muốn thử ngay lập tức lại phải chờ.
Tôi phải tiếc núi cất viên đạn vào hộp chứa và bảo quản nó. Chờ mẫu vật biến chủng mới thì mới thử nghiệm.
Sau khi ra khỏi phòng lab. Tầm nhìn của tôi bị mờ dần, phía trước tự dưng bao trùm bởi một màu đen, ý thức tôi mơ hồ.
Tôi giật mình mở mắt ra. Thì thấy bản thân đang nằm ở phòng y tế, trên tay thì đang truyền nước. A thì ra là mình bị ngất xỉu.
Một giọng nói vang lên. Một người đàn ông có thân hình mảnh mai, cũng mái tóc dài màu sáng được buộc lên, anh ta thanh tú và đôi phần xinh đẹp.
- Cậu tỉnh rồi sao. Có thấy khó chịu ở đâu không.
Tôi lắc đầu.
Thì ra là bác sĩ ở căn cứ anh ta đẹp quá.
Bác sĩ nói tiếp:
- Đây là hậu quả của việc cậu làm quá sức và không chịu ăn uống ngủ nghỉ đó. Cậu phải chăm sóc bản thân tốt để sống tiếp chứ.
Ha. 'Sống' một từ thôi tại sao đối với tôi lại nặng nề như vậy. Tại sao tôi được sống tốt. Trong khi tôi có thể chết cùng với người thân ngay tại lúc đó chứ...
Tôi giật mình vì tiếng gọi:
- Này cậu có nghe tôi nói không vậy. Sao tự dưng đơ ra vậy. Có phải đau ở đâu không.
A thì ra là bác sĩ. Anh ta đang dặn dò mình.
Bác sĩ: " Cậu chờ tí đi. BV của cậu sắp mang cháo đến cho cậu rồi. Lúc nãy cậu ta mới đi chắc sắp đến rồi."
Tôi thắc mắc hỏi:
- BV của tôi là ai?
Bác sĩ ngạc nhiên trả lời:
- Chính Đình đội trưởng BV nhóm 1 chứ còn ai nữa. Cả căn cứ không ai không biết cậu và Chính Đình là cộng sự.
Tôi hỏi tiếp:
- Vậy ai đưa tôi đến phòng y tế vậy?
Bác sĩ: " Là Chính Đình đó cậu ta lúc đó bế cậu tới đây. Còn rất lo lắng cho cậu nữa. Lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ này của thg nhóc đó. Thật sự rất thú vị đó. Không ngờ có thể sống và chứng kiến cảnh tưởng kinh điển như vậy."
Gì vậy?? H tới lượt tôi bị phê thuốc hả. Sao nghe như truyền thuyết đô thị vậy. Tôi hoang mang nói tiếp:
- Sao anh biết tôi sắp tỉnh mà kêu anh ta đi mua cháo cho tôi vậy.
Bác sĩ đáp:
- Tôi không có kêu thg đó. Nó cứ tới giờ ăn là tự thân lết đi mua cháo cho cậu. Cậu đã ngất được 2 ngày là đều độ 2 ngày nay thg đó đi mua cháo cho cậu. Dù cậu tỉnh hay không. Cậu nghe có thú vị không. Thg điên đó bình thường không thèm để ý ai vậy mà lại rất quan tâm cậu. Đến nổi tôi còn hơi nổi da gà đấy.
Hả thật sự là phê thuốc thật rồi. Những lời bác sĩ nói nghe rất thật mà tôi thì lại hơi đao đao trong người. Tên điên đó lại lo lắng cho mình vậy sao.
Đang lân lân thì tiếng mở cửa vang lên. Tên điên đó đã quay trở lại cùng hộp cháo đang cầm trên tay. Khuôn mặt nhìn có vẻ đang rất tức giận. Lao đến bên phía tôi và nói:
- Anh tỉnh rồi. May quá. Ăn cháo đi.
Ôi trời ơi! Dáng vẻ này là sao??? Cha này ai nhập chả vậy. Xuất ra giùm đi đáng sợ quá.
Chính Đình chu đáo mở hộp cháo đặt lên bàn ăn cho tôi. Còn xoa đầu bảo:
- Anh phải ăn hết đấy. Có lực tự ăn không. Hay tôi đúc anh ăn.
Nghe xong câu đó tôi hồn siêu phách lạc luôn. Gì vậy tên này sao kì lạ quá vậy. Tôi mới gượng gạo bảo:
- Không cần.
Tình cảnh lúc đó là một bên bác sĩ nhịn cười sắp chịu không nổi. Một bên thì hồn tôi muốn xuất khỏi cơ thể. Phải ăn trong áp lực.
Mỗi muỗng tôi bỏ vào mồm tên Chính Đình đều chăm chú nhìn tôi. Xem tôi có ăn tử tế hay không.
Má ơi áp lực quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro