Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Điểm đến

Cuối cùng thì ngày thực hiện nhiệm vụ cũng đã đến.
Nhóm của tôi gồm: Chính Đình (cộng sự), Nhất Lôi BV, Keti KH.

Chúng tôi phải dây lúc tờ mờ sáng để di chuyển bằng tàu hoả đến thành phố D.

Không biết đã bao lâu rồi, tôi lại được ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Nhưng trước mắt tôi hiện tại là một đống hoang tàn, một màu đen u ám bao trùm không gian hiện tại, không có một tí sức sống nào xung quanh. Chỉ thấy một đống tro tàn, khi xuống tàu một mùi hôi thối xọc thẳng vào mũi. Đến mức ong hết cả đầu, chúng tôi phải sử dụng mặt nạ chống độc thì mới có thể tiếp tục hành trình.

Chúng tôi liên hệ ngay cho đội đã đi trước để xem xét tình hình.

Ở bên đó tình hình đang rất nguy cấp, không những vậy lực lượng đã bị hao hụt. Hiện giờ chúng tôi phải nhanh chóng đến khu trung tâm thành phố để chi diện.

Hiện tại đội tôi đang ở ngoài rìa thành phố, di chuyển vào trung tâm mất đến 4 ngày. Chưa kể trên đường đi phải đối phó với bọn biến chửng.

Nên ta phải có chiến lược rõ ràng để tối ưu hoá thời gian.

Nhóm tôi họp lại và Chính Đình chốt rằng:
Tôi sẽ phụ trách làm hoa tiêu, Keti sẽ là y tế, Chính Đình và Nhất Lôi sẽ bảo vệ 2 người an toàn.

Chúng tôi phải xuất phát nhanh nhất có thể.

Nhưng khi tôi mở bản đồ lên, tay tôi run lên, cơ thể bắt đầu cứng lại vì hiện tại cả bản đồ đều bao phủ một màu đỏ.

( Bản đồ trong thế giới tận thế có thể báo hiệu những chỗ có biến chủng.
*Màu đỏ: Cấp A+_ đây là khu vực nguy hiểm nhất.
* Màu vàng: Cấp thấp_ khu vực có 2-3 cá thể biến chủng.
* Màu xanh: Vùng an toàn.)

Theo như trên bản đồ, hiện giờ đường đi đến trung tâm chỉ có thể đi bằng đường không. Vì mặt đất là nơi con người không thể xâm nhập vào.

Nhưng hiện tại chúng tôi, không có phương tiện trên không nào hết.

Cho dù, là Chính Đình đi nữa cũng không thể mở đường cho ta.

Tôi bàng hoàng đưa bản đồ cho cả nhóm xem. Một bầu không khí im lặng nặng nề.

- Chúng ta, không có cách nào mở đường đi đến trung tâm thành phố cả. Cho dù, 2 Chính Đình thì cũng không thể.

Chính Đình:

- Chúng ta, họp lại thôi.

Tôi cũng băng khoăng lắm, hiện giờ chỉ có cách là bỏ đội trung tâm ở lại và ta báo về hầm trú chi diện rộng. Không thể để đội nhỏ vào cứu trợ như vậy. Điều này quá mạo hiểm.

Chúng tôi nhìn vào bản đồ một lúc lâu, chấm đỏ hiện lên ngày càng gia tăng. Như thể mọi ngõ ngách của thành phố đang bị ăn mòn bởi bọn biến chủng.

Chính Đình lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng này:

- Không còn bản đồ nào khác sao?

Tôi lắc đầu, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

- Chỉ còn đường không, nhưng hiện tại ta không có phương tiện nào.

Nhất Lôi siết chặt khẩu súng trên tay, môi mím thành một đường thẳng. Anh ta không còn luyên thuyên như bình thường. Keti cũng không giấu được vẽ lo lắng của bản thân.

Ngay lúc đó, bộ đàm vang lên, đây là tín hiệu cầu cứu của đội trung tâm. Một tiếng hét thất thanh la lên cầu cứu:

- Đội trung tâm... bị bao vây rồi... không còn nhiều thời gian nữa... nếu ai nghe thấy.... Xin hãy...

Tín hiệu đã bị mất kết nối. Chúng tôi nhìn nhau.
Tôi lên tiếng:

- Chúng ta phải làm sao đây. Cho dù vào được thì có cứu được người không?

Chính Đình lạnh lùng nói:

- Bây giờ tôi sẽ báo cáo cho hầm trú, đến để phong sát thành phố D này.

Tôi cứng người khi nghe tên đó nói như vậy. Phong sát có nghĩa sẽ nổ tung hoàn toàn thành phố này. Bất kể là thứ gì trong đó cũng sẽ bị tiêu diệt. Trước đây, tôi chỉ mới nghe kể chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy.

Keti tròn mắt kinh ngạc, giọng run rẩy:

- Phong sát? Cậu đang đùa à?

Nhất Lôi cũng nhìn chầm chầm Chính Đình tay nắm chắt súng. Cậu ta hét lớn:
- Cậu điên sao? Trong đó, còn có đồng đội chúng ta đó!

Tôi cũng hỗn loạn. Thành phố D không thể cứu được nhưng nếu phong sát mọi người trong thành phố sẽ không còn tia sáng nào nữa. Hiện tại thiết bị liên kết có tổng hơn 30 tín hiệu sự sống. Số lượng giảm đáng kể nhưng không phải là hoàn toàn mất kết nối hết.

Chính Đình vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không một chút giao động khi thấy tín hiệu sự sống:

- Lực lượng bên ta quá ít không thể tạo kì tích. Chúng ta chỉ còn một biện pháp duy nhất. Mức độ ô nhiễm ở thành phố này báo động. Ta không còn thời gian suy nghĩ nữa.

Cậu ta nói không sai. Nhưng tôi không muốn thấy một cái chết nào trước mắt mình nữa. Trong số những người mắc kẹt có đội 1. Họ là những gương mặt tôi đã ghi nhớ tôi không muốn bản thân phải biết họ chết.

Tôi hít thở sâu, cố giữ bình tĩnh để phát biểu:
- Cậu bình tĩnh lại đã. Chúng ta nên cân nhắc kĩ khi báo cáo.

Chính Đình liếc nhìn sang tôi:

- Anh có cách khác sao?

Tôi trống rỗng không có ý tưởng nào hết. Tôi nhìn xuống đất muốn né tránh ánh mắt Chính Đình. Thì thấy đàn kiến đang bò xuống hang. Tôi mới chớt nhận ra:

- Không phải ta còn tuyến đường dưới lòng đất sao. Trước đó, chính phủ thành phố D đã cho xây đường hầm dưới lòng đất dành cho những lúc sơ tán. Ta có thể tận dụng đường hầm đó để vào trung tâm cứu mọi người. Sau đó mới báo lên cấp trên, ra hiệu phong sát toàn thành.

Nhất Lôi mở to mắt nhìn tôi, giọng cậu ấy pha lẫn kinh ngạc và hy vọng:

- Đường hầm sơ tán? Cậu chắc chứ?

Tôi gật đầu, nói:

- Trước kia, khi làm sinh viên tôi được đến đường hầm sơ tán ở đây tham quan. Tôi không chắc nó còn nguyên vẹn hay không. Phuong án này có tỉ lệ chạm trán với bọn biến chủng là rất thấp. Chưa có thông tin về bọn biến chủng xuất hiện ở bất cứ ở đường hầm sơ tán.

Keti lo lắng hỏi:

- Hiện tại, mức độ ô nhiễm gần như toàn thành. Cậu chắc bọn chúng không tràn xuống căn cứ chứ.

Tôi cắn chặt môi. Đúng đây là canh bạc nhưng so với việc lao vào biển đỏ kia, thì ít nhất ta còn có một tia sáng.

Tôi lên tiếng:

- Hiện giờ ta phải tìm được bản đồ đường hầm thì sẽ có tia sáng.

Nhất Lôi vui mừng phấn khích, cậu ta đã sốc lại tinh thần:

- Đúng vậy! Đây là cách duy nhất có thể cứu đồng đội chúng ta.

Keti cũng đồng tình.

3 chúng tôi quay sang nhìn Chính Đình. Cậu ta im lặng một lúc và rồi gật đầu:

- Được. Chúng ta sẽ thử nhưng nhớ rõ trong 3 tiếng nữa nếu phương án này không khả thi. Tôi sẽ báo cáo.

Tôi hít thở sâu, rồi bắt tay tìm kiếm.

Tôi và Keti nhanh chóng kết nối với thiết bị ở hệ thống dữ liệu cũ, cố gắng tra cứu bản đồ hầm sơ tán.

Màn hình nhấp nháy vài lần trước khi giao diện lỗi thời hiện ra. Các tập tin đã bị hư hỏng phần lớn, nhưng Keti kiên trì phục hồi nó.

Nhất Lôi thì đứng canh gác, còn Chính Đình khoanh tay im lặng quan sát mọi thứ.

Sau nửa tiếng trôi qua. Chúng tôi, đã thành công phục hồi bản đồ hầm sơ tán.

Keti reo lên:

- Tìm thấy rồi. Muốn vào hầm ta phải đi vào con đường bí mật ở trạm dừng chân cách đây không xa. Theo thông tin thì trạm dừng chân hiện tại chỉ là vùng vàng.

Chính Đình lên tiếng:

- Xuất phát! Chúng ta phải đến đó trong vòng 20 phút.

Chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị_ xuất phát đến trạm dừng chân. Nơi quyết định sự sống còn của tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro