ngày 1.
Mỗi sáng, em thường tỉnh giấc trong ánh bình minh len lỏi qua khe rèm, lòng chờ đợi bao điệu ca thân thuộc. Tiếng cười khẽ, tiếng ngáy nhè nhẹ đầy yên bình của anh luôn làm em thấy đời dịu dàng lạ thường. Những vòng tay bất ngờ ôm trọn lấy em từ phía sau, những lần anh đứng lặng nơi khung cửa nhìn em bận rộn với bữa sáng. Chúng là từng mảnh ghép nhỏ, nhưng hoàn chỉnh một hạnh phúc tròn đầy.
Thế nhưng hôm nay, chính những điều giản đơn ấy lại băm nát trái tim em.
Rạng sáng khi bình minh còn chưa kịp phủ lên mặt đất, em đã choàng tỉnh vì lòng cứ vọng mãi một giấc mơ. Em thức dậy mà chẳng để làm gì cả, chỉ kịp nhận ra 1 sự vắng lặng không lời. Anh đã biến mất, và em chẳng thể hiểu vì sao tinh cầu này vẫn quay, dù thiếu đi một phần quan trọng.
Em ngồi lặng thinh, để chăn ấm phủ kín người, không dám bước đến bên khung cửa sổ như mọi ngày. Bởi em sợ, sợ nhìn thấy cái tĩnh lặng bất biến, sợ sẽ phát hiện ra thế gian vẫn quay đều, nhưng thiếu đi hình bóng anh.
Em đứng bên chiếc bàn quen thuộc mà anh vẫn hay ngồi. Đôi tay thoăn thoát lật từng trang báo, đôi mắt tĩnh lặng như ẩn chứa ao thu trong vanh vách và bao lời cầu nguyện anh dấu nghẹm. Và giờ đây, chiếc ghế ấy chỉ còn là một khoảng trống, không còn cái tướng vắt chéo chân thân thuộc, không còn hơi ấm đọng lại sau mỗi lần anh dựng mình. Chúng xâu xé, dày nát tâm hồn em từng chút một, đau lắm người ơi.
Anh, anh đấy, anh biết không? Đêm qua, gió rít lạnh lùng, vang lên những lời thì thầm tàn úa, chúng khiến em chẳng được yên giấc. Vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên cao, như một vết sẹo hằn sâu trên bầu trời - lạnh lẽo, vô tình. Nó vẫn sáng, vẫn chiếu xuống vạn vật, vẫn đang hoàn thành cái sứ mệnh của nó như trước đây đã từng.
Thật xót xa khi em lại cảm thấy nó đang mờ nhạt dần. Hay do trái tim đã xui khiến em thấy vầng trăng giống nó? Đều lụi tàn và nhạt nhòa dần theo thời gian?
Anh đã đi và chính thức vi phạm lời hứa của chúng ta - bỏ mặc em giữa thế giới tĩnh mịch này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro