Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dư âm một tình yêu

"Anh sẽ bên em nhưng là dưới một hình dạng khác"

---

Phuwin ngồi bất động trên chiếc ghế bọc da trong căn phòng làm việc nhỏ của Pond. Căn phòng này từng là nơi Pond dành hàng giờ để vẽ tranh, để ghi lại những cảm xúc, ước mơ và cả những lo âu của mình. Bây giờ, nó chỉ còn lại sự im lặng đến nghẹt thở.

Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ lọt qua những tấm rèm trắng, chiếu lên mặt bàn gỗ nơi vẫn còn bừa bộn giấy vẽ, màu nước và vài cuốn sổ tay. Phuwin run rẩy đưa tay chạm vào một bức tranh dang dở, một bầu trời đêm đầy sao mà Pond từng nói sẽ hoàn thiện khi hai người có thời gian đi ngắm sao cùng nhau. Lời hứa đó giờ đã mãi mãi không thể thực hiện được.

---

Pond là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Khi cầm trên tay tờ kết quả xét nghiệm, Phuwin cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Là một bác sĩ giỏi, cậu đã cứu sống vô số bệnh nhân, nhưng lại bất lực trước căn bệnh quái ác đang cướp đi người mình yêu thương nhất.

Những ngày cuối đời của Pond trôi qua trong bệnh viện, dưới sự chăm sóc tận tình của Phuwin. Nhưng cậu biết rõ, bất kể cố gắng thế nào, sự sống của Pond chỉ còn được đếm bằng ngày.

"Phuwin, em đừng tự trách mình," Pond thì thầm, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn chứa đựng sự dịu dàng quen thuộc. "Anh biết em đã làm mọi thứ có thể. Em không phải là bác sĩ thất bại, em là bác sĩ tốt nhất mà anh từng biết, và là người anh yêu nhất."

Phuwin cắn chặt môi, ngăn dòng nước mắt đang chực trào. "Anh đừng nói như vậy. Em sẽ tìm cách, em nhất định phải cứu được anh..."

Pond mỉm cười yếu ớt, đôi mắt nhìn sâu vào mắt Phuwin như muốn ghi nhớ từng chi tiết của khuôn mặt cậu. "Nếu anh không qua khỏi, hãy hứa với anh rằng em sẽ sống tiếp. Em phải sống thay anh cuộc đời này nữa, được không?"

Phuwin không trả lời, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay Pond,nước mắt cậu rơi vì xót xa khi chứng kiến người mình yêu đang phải chấp nhận rời xa mình

"Em đừng khóc,anh sẽ bên em nhưng dưới một hình dạng khác,không để em một mình đâu"
Cậu òa khóc ôm lấy anh,anh cũng khóc,khóc thương cho số phận mình,thương cho tình cảm dang dở này...

---

Ngày Pond ra đi trời đổ mưa như đang khóc than cho số phận của hai người âm dương cách biệt, cả thế giới lúc đó của Phuwin như sụp đổ. Cậu đã cố gắng hết sức, đã làm tất cả những gì y học cho phép, nhưng không thể giữ lại người mình yêu. Nỗi đau dày vò cậu mỗi đêm, mỗi khi cậu nhớ đến hình ảnh Pond nằm bất động trên giường bệnh, ánh mắt nhắm nghiền trong sự bình yên mà cậu không thể chấp nhận.

---

Phuwin run run mở một cuốn sổ đặt trên bàn làm việc của Pond. Bên trong là một bức thư viết tay, nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc.

"Gửi Phuwin,
Khi em đọc được những dòng này, anh đã không còn ở đây nữa. Đừng đau buồn, em nhé, vì anh đã sống những ngày cuối đời trọn vẹn nhất, nhờ có em. Em là người mang đến cho anh hy vọng, yêu thương và cảm giác rằng anh không cô đơn trên hành trình đầy khó khăn này.

Phuwin à, anh biết em luôn tự trách mình vì không thể cứu anh, nhưng làm ơn, hãy ngừng lại đi. Em không phải siêu nhân, em là một con người, và em đã làm hơn cả những gì anh có thể mong đợi. Anh yêu em, yêu cách em nắm tay anh mỗi lần anh đau đớn, yêu cách em cười để trấn an anh, dù em cũng đau khổ không kém gì anh.

Hãy sống tiếp, Phuwin. Hãy làm một bác sĩ giỏi như em luôn muốn, hãy sống vì những bệnh nhân cần em, và hãy sống vì cả anh nữa. Đừng để nỗi đau trói buộc em. Anh không muốn thấy em giam mình trong bóng tối của ký ức.

Cảm ơn em vì đã yêu anh, vì đã cho anh biết thế nào là hạnh phúc. Anh sẽ mãi yêu em, từ một nơi rất xa.

Pond của em."

Phuwin gấp lá thư lại, nước mắt rơi lã chã lên bàn. Cậu đặt lá thư vào lòng, như thể cố giữ lại một phần của Pond gần bên mình.

Căn phòng nhỏ vẫn im lặng, nhưng trong lòng Phuwin, giọng nói của Pond như vang vọng, an ủi và nhắc nhở cậu rằng tình yêu mà họ chia sẻ mãi mãi không phai nhòa, dù sự sống có chia lìa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #pondphuwin