Chương 1
================
Người ta bảo thanh xuân tựa cơn mưa ngâu của buổi chiều đầy nắng, dịu êm chẳng lẫn một chút tạp âm nào. Nhưng mưa rồi sẽ ngớt, nắng rồi cũng sẽ tắt, buổi chiều tà sẽ thay đổi cho màn đêm. Luân phiên luân phiên.
-----------------
Ban đêm, khi thành phố đã lên đèn, cái se se lạnh của tiết trời mùa đông như muốn đóng băng cả da thịt.
Nhìn dòng người tấp nập qua lại, cõi lòng tôi bỗng dấy lên một nỗi niềm chua xót khó tả.
Tôi nhớ rõ vào thời điểm này của nhiều năm về trước, trên con đường tấp nập này tôi gặp anh.
Tôi còn nhớ lúc ấy bản thân chật vật thế nào. Cả người lấm lem bùn đất bẩn, còn anh - một thiếu gia lạnh nhạt như một tảng băng di động khinh thường liếc nhìn tôi.
Anh chẳng có lấy một điểm gì thu hút, ngoại trừ đôi mắt ấy.
Một đôi mắt đượm buồn và sâu hun hút, như muốn xoáy tôi vào trong.
Nhưng lúc ấy tôi nào quan tâm vẻ đẹp của anh, cơn giận đã thiêu đốt lý trí trong tôi. Tôi dùng chân đạp vào thân xe anh mắng
" mẹ nó, mắt ngươi để ở mông à? Đi cũng lựa chỗ có vũng bùn mà đi? Mẹ kiếp. Ngươi mau lăn ra đây đền bù thiệt hại cho lão nương !!!"
=========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro