1
"Nếu bạn được viết một cuốn sách về một tình yêu không trọn vẹn của mình, dòng cuối cùng bạn sẽ viết gì?"
: Đến cuối cùng, tình yêu ấy tựa một đoá hoa quỳnh e ấp trong vòng tay đêm, khước từ ánh sáng phô trương, chỉ chọn sự tĩnh lặng để chắt chiu từng giọt hương phai. Nó không tan biến mà hoá thành mạch ngầm của những kỷ niệm, len lỏi trong ký ức như dòng sông âm thầm chảy dưới tầng sâu của linh hồn. Tựa dòng sông ngầm chảy mãi dưới lòng đất, tình yêu ấy không hiện hữu bằng hình, không chứng minh bằng lời, mà hóa thành vĩnh cửu – một nét chấm phá siêu thực trong bức hoạ vô biên của ký ức và mộng tưởng, nơi thời gian lặng bước và cõi lòng an trú mãi mãi.
—--------------------------
Câu chữ ấy tựa như nét mực đậm trên trang giấy của số phận, khắc họa trọn vẹn câu chuyện giữa Sanghyeok và Jihoon—một tình yêu không ồn ã, không vội vã, nhưng sâu lắng như dòng sông chảy âm thầm dưới lớp băng giá của cuộc đời. Đó không phải là bản tình ca lộng lẫy để đời người ca tụng, mà là giai điệu thầm thì của vũ trụ, ngân vang trong miền tịch lặng, nơi không ai khác nghe được, chỉ có hai trái tim cùng hòa điệu.
Sanghyeok vẫn nhớ như in khoảnh khắc lần đầu tiên Jihoon bước vào đời anh. Giống như một vệt sáng vụt qua giữa bầu trời u ám, cậu đến nhẹ nhàng, nhưng đủ để đánh thức những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ quên từ lâu. Jihoon, với vóc dáng mảnh mai nhưng ẩn chứa một sức mạnh kỳ diệu—sức mạnh ấy không ầm ỉ, không phô trương, mà thầm lặng xâm chiếm tâm hồn anh, làm rạn nứt mọi lớp vỏ bọc mà anh từng tự hào xây dựng. Jihoon không phải là người áp đảo, không vội vã chiếm lĩnh; cậu như dòng suối ngọt ngào, thầm lặng nhưng dai dẳng, từng chút một khắc vào trái tim anh những dấu vết chẳng thể phai mờ.
Tình yêu của họ, tựa như đóa quỳnh chỉ dám nở duy nhất một lần trong đêm tối tĩnh lặng, nép mình dưới bầu trời vô biên, lặng lẽ mà diệu kỳ đến ngỡ ngàng. Jihoon như mùa xuân, mang theo hơi ấm nhẹ nhàng của gió, hương thơm ngọt ngào của hoa cỏ, thắp sáng mỗi góc nhỏ trong đời Sanghyeok. Nhưng mùa xuân ấy, đẹp đến nao lòng, lại quá mong manh, thoảng qua như cơn gió đầu mùa. Cậu rời xa, để lại Sanghyeok lạc lõng giữa cánh đồng mênh mông của ký ức, tay siết chặt những gì đã mất, nhưng chẳng thể giữ lại.
Có những đêm, Sanghyeok mơ về Jihoon. Trong giấc mơ ấy, cậu vẫn cười, nụ cười rạng rỡ như tia nắng sớm xuyên qua tầng mây, khiến trái tim anh thắt lại trong niềm nhớ nhung da diết.
Sanghyeok đưa tay ra, muốn chạm vào cậu, nhưng Jihoon luôn đứng xa thêm một bước, như một ảo ảnh mong manh giữa cát vàng mênh mông, dễ vỡ trong không gian tĩnh lặng. Anh tỉnh dậy, lòng nặng trĩu, không thể dứt ra khỏi những dư âm của giấc mơ. Tình yêu ấy, dù không thể níu giữ, nhưng cũng chẳng thể buông tay.
Trong bức thư Jihoon để lại, có những dòng chữ khiến Sanghyeok đọc đi đọc lại đến nhoè nước mắt:
"Anh là đại dương sâu thẳm, nơi em mãi tìm về để soi mình trong những gợn sóng thầm thì. Còn em, chỉ là con thuyền nhỏ bé trôi qua đời anh, chẳng để lại dấu vết, nhưng từng nhịp chèo đều tan vào lòng nước, hóa thành tiếng hát muôn đời của biển, không bao giờ lặng tắt."
Đến cuối cùng, Jihoon không mang theo tình yêu của họ đi mất. Cậu để lại nó, như một đoá hoa đã tàn nhưng hương thơm vẫn mãi vấn vương, như dòng sông ngầm vẫn âm thầm chảy qua những tầng sâu ký ức, vĩnh viễn không rời xa. Sanghyeok giữ lấy tình yêu ấy, không phải như một nỗi đau, mà như một báu vật thiêng liêng một phần không thể tách rời, như một phần linh hồn của anh, gắn liền với từng hơi thở, từng nhịp đập.
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp như hắt lên những tia sáng mong manh, anh ngồi đó, lật từng trang giấy cũ kỹ, như lật lại từng nếp ký ức về Jihoon. Và ở đâu đó trong đáy lòng, anh biết, dù thời gian có trôi đi, dù mọi thứ có thay đổi, tình yêu ấy vẫn sống trong trái tim anh, không phải vì anh đến được với Jihoon, mà vì họ đã có nhau, trong từng bước đi, trong từng giấc mơ, trong những giây phút yêu thương chân thành mà chẳng thể thay thế. Dẫu cho con đường phía trước không có nhau, tình yêu ấy vẫn ở lại, như một nỗi nhớ khắc khoải, như bóng tối vĩnh viễn không thể rời xa. Trái tim của anh vẫn nhớ về Jihoon, vẫn mong mỏi một lần nữa được cùng em bước đi trên con đường xưa, dù biết rằng điều đó không bao giờ thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro