Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hàng xóm bên cạnh

Reng...reng...reng Reng...reng...reng
*Phạch* Sáng rồi sao đi làm thôi. Đầu tiên phải dánh zăng, zủa mặt, ăn xáng, thay áo cùn và đi làm.*Kuroko chạy ra cửa* À mà cx phải kiểm tra xem có người hôm qua ngoài không.*Cạch. Ngó đầu qua ngó lại.* An toàn, tốc độ bóng ma biến. Vèo. (Kuro ơi kiểu này thì giặc giết trước khi kiểm tra đó)
-Ohayo! Quản lý.
-Sáng này kuro vui qua nhỉ.
-Vâng!
-Đừng có vui quá mà hóa điên nghe Kuro!
-H...ha...haii!
-Tốt vào thay đồ làm đi
-Haii!
Khiếp quá! Sao quản lý ác vậy nhở. Híc...híc
*5' sau*
-Quản lý ơi suất B cho bàn 32.
-Rồi...rồi
Hưm...hưm...hừm(Em ấy đang hát đó)
-Kuro, khách đến kìa.
-Haii!
-Cho hỏi quý khách muốn gọi suất nào?

-Cho tôi một suất B.

-Vâng ạ,

*Nhìn lại cô gái* A mà đây là cô gái ngày hôm qua kia mà, cô ta đi một mình sao, aka-chan đâu, mà thôi kệ chuyện của người ta mình không nên xía zo làm gì.

-Tôi sẽ phá nát cuộc đời anh Akashi.-Cô gái tự lẩm bẩm

-Haii! Cô cần thêm gì à.

-A...à không phải đâu mà mau đem suất B ra cho tôi

-Vâng!

*Chạy vào bếp*

-Quản lý, cho một suất B bàn 13.

-Có ngay

*Thời gian chôi cho đến kết thúc một ngày😴😴😴*

-Em về đây ạ!

-Uk! Về cẩn thận nhé.

-Vâng ạ! Em biết rồi

Na~na Na~na *10'sau*

Vào nhà thôi *liếc sang cửa bên kia*Ồ! Cửa để hé kìa chủ nhà này bị ngốc sao ta, lỡ ai vào thì sao. Nhưng mình cũng có thể... Không đc mình đã bảo vs bản thân là bỏ đi cái tính tò mò rồi mà. Uk đúng đúng mình đã tự bảo vs bản thân mình rồi. Nhưng mà xem xét kĩ đâu phải lúc nào cx đc vào như vậy thôi kệ vào xem thôi.

*Khi Kuro bước vào nhà* Bình tĩnh, im lặng, nhẹ nhàng không đc phát ra tiếng động, bình tĩnh. *Cạch* Ôi má ơi hù con à sao lại cho chủ nhà xuất hiện chứ.Vào đại phòng bên cạnh. Phải nhẹ nhàng khi mở cửa và đóng cửa. Phù, thoát chỉ còn đứng đợi anh ta đi phòng khác và lẻn về. *Cạch* Sao ông trời cứ chơi con vậy đâu phải thiếu phòng mà ông cho anh ta zô phòng này. Kiểu này thì tiêu rồi, mà mình có ăn trộm gì đâu, mà phải lo. Chỉ cần nói vs anh ta là mình sang làm quen thôi dù gì cx là hàng xóm mà. 

-Không có! Thôi qua bên kia tìm cx đc*Cạch*

Thoát thoát cuối cùng cx thoát, phải về nhà ngay lập tức. Nhẹ nhàng bình tĩnh. Yeah, vậy là cuối cùng cũng thoát rồi Kamisa...ma. Ban công, còn chủ nhà đang lấy áo...quần

-Aaaaaaaaaaaaaaaaa! Tôi xin lỗi, xin lỗi

*Kuro chạy một mạch về nhà* Trời ơi xấu hổ quá đi, mặt cx đỏ hết trơn rồi, xấu hổ quá, chắc chẳng dám ra đường luôn 😱😱😱😱.

-Này cậu gì ơi cho tôi hỏi.

Ế tức quá chạy sang đánh tui à.

-Tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi ko cố ý.

-Tôi không giận đậu vậy làm ơn mở cửa cho tôi hỏi.

-Thật ko

-Thật đó

-Ukm vậy để tôi mở cửa

*Cạch*

-Xin mời...vào.

Aka-chan. Tại sao cậu ta lại ở cạnh nhà mình, mà tại sao cậu ta lại ở một chổ như vậy.

-Tớ nói cậu nghe nè.

-H...hai...haiii!

-Làm osin cho tớ đi!

-Ế... Cậu...cậu...đ...đa...đang nói...c...cái...gì...gì vậy. Không phải cậu không giận tớ sao.

-Ồ thế cậu tin nó là thật hả, bộ cậu là con nít lên ba sao dễ dãi thế.

-Cậu dám nói tôi như vậy sao, tôi không làm.

-Vậy tôi nên kể cái sự thật cho báo chí như thế nào nhỉ.

-Dù anh có kể cũng không ai tin. Hứ làm sao anh làm đc.

-Ồ vậy sao, sao họ không tin một người mẫu bìa tạp chí nổi tiếng như thế này nhỉ

-Hả anh ư, người mẫu bìa tạp chí nổi tiếng ư, vậy chứng cứ đâu.

-À quên nhắc là nhà tôi đặt sẵn camera nên cậu chuẩn bị chết đi là vừa.

-Tôi đổi ý, tôi sẽ làm osin cho anh.

-Hể đổi ý nhanh vậy, đúng là trẻ lên 3.

-Im đi.

-Bây giờ thì sang nhà tôi nấu ăn, giặt giũ, lau nhà đi.

-Tại sao tôi phải...

-Không-muốn-sao.

-À...dạ tôi đi làm liền.

Chết đi, chết đi, thằng ngốc Aka-chan.

-À osin-chan, chự nhà nghen tôi dẫn bạn gái về đây chơi.

-Thích làm gì thì cứ làm

Tính chọc tôi điên sôi máu à Akashi(Kuro điên quá gọi luôn tên của bót)

*20'sau* dọn dẹp xong rồi.

*Cạch*

-Anh đúng thật là... Hứ ai đây

-À osin mới đó

-Hế con trai sao, giống mỹ nam quá nhở

-Xin cô rút lại lời nói đó.

-Ế, dám chống đối lại tôi sao, Akashi cho osin đó một trận đi.

-Thôi thôi, đừng chọc điên em ấy nữa.

-Đi vào phòng khách thôi.

-May cho mày đấy nhóc con-Cô gái ấy thầm thì bên tai tôi

À mà cô gái này là ai, cô gái hôm trước đâu rồi. Hay là chia tay rồi. Kệ họ đi về nhà cái đã

-Khoan đã Osin-chan.

-Gì nữa đây.

-Còn phòng ngủ của tôi nữa dọn nốt luôn đi. 

-Sao không nói ngay từ đầu

-Quên nói sao.

-Tôi không làm

-Thật không.

Tức chết đi đc mà 

*Cạch* Ôi chúa ơi phòng gì mà bừa bộn thế này, từ 10 nắm trước anh ta cx thế này hả. Thôi phải dọn dẹp cái đã.

*10'sau* Xong

-Anh là đồ quá đáng, đi chết đi.

*Rầm*

-Có chuyện gì ngoài đó vậy nhở. Ra xem coi

*Cạch, quay sang nhìn akashi*

-Aka-chan sao cậu ướt nhẹt thế này, có cần tớ giúp cậu thay áo không.

-Sao cậu lại biết tên tôi.

Chết rồi, làm sao đây......A

-Cậu nổi tiếng mà phải không, ai mà chả biết.

-Sao cậu không gọi tôi là akashi hay đại loại gì khác mà lại gọi là Aka-chan.

-Mình quen gọi mọi người như thế. He he

-Vậy cậu tên gì?

-Kuroko tetsuya.

Ukm đúng rồi mình tên.............. Chờ chờ đã sao mình lại nói tên của mình ra kia chứ. Điên mất thôi. Kiểu này thì làm sao dám tỏ tình đc đây

-Vậy cậu tên là Kuroko à.

Ế, cậu ta ko nhớ tên mình, mừng quá. Mà nghĩ lại cũng 10 năm rồi, sao nhớ đc chứ.

-Ukm! Mình tên Kuroko đó.

-À vậy sao, cậu muốn tớ nói như vậy chứ gì?

-Hả. Ý cậu là gì vậy Akashi.

-Nghĩ sao tôi không nhớ cậu chứ Kuroko.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: