10 năm sau
Đó là một ngày đẹp trời nhưng cũng là một ngày có một chuyện không hay xảy ra.
- Aka-chan! Mình...mình thích cậu.
Ngay lúc này đây mặt tôi cúi xuống, hai má ửng hồng, tâm trí bắt đầu rối loạn, lo sợ.
- Hả! Cậu đang nói gì vậy Kuro, đùa tớ phải không.-Cậu ấy nói với một nụ cười bình thường.
- Mình nói thật, nói thật đấy Aka-chan.
- Vậy à nghe như nói đùa nhỉ! Chờ 10 năm đi nữa nhé Kuro. À mà chắc lúc đó cậu cx có bạn gái rồi ha.
Cậu ấy ngoảnh mặt và bước đi một lúc một xa. Lúc đó tôi đứng thẫn thờ, khuôn mặt đẫm nước mắt, từng giọt nước mắt cứ rơi xuống ngày một nặng nề hơn. Cứ như vậy, từ sau ngày đó tôi ít gặp cậu ấy hơn, mà có gặp thì cx chỉ gặp trong những lần tập bóng hay thi đấu, cậu ấy cx chỉ nhắc nhiwr tôi trong việc luyện tập, và cứ thế ngày qua ngày cho đến 10 năm sau.
- Kuroko khách hàng đến kìa! Sao mà đứng thẫn người ra đó hả.
- A... Dạ em đến liền!
Tôi tên là Kuroko Tetsuya. Tôi hiện nay đang làm tại một nhà hàng ở Tokyo. Tôi sống ở Khu chung cư gần nhà hàng. Cuộc sống của tôi rất ổn định. Tuy nói thế nhưng ngày qua ngày tôi lúc nào cũng mong đc gặp người. Tình yêu của em.
Rồi ngày định mệnh cũng đã đến, ngày hôm đó tại nhà hàng tôi đã gặp người, vui mừng hay hạnh phúc đều không có. Không phải vì gặp người mà tôi không vui mà vì đi bên cạnh người là một cô gái. Một cô gái nào đó.
- Kuroko khách hàng kìa!-Giọng của chị quản lý
- Dạ...dạ em ra liền đây ạ!
*Kuroko đang chạy lại chỗ Akashi*
- Dạ thưa quý khách cần gì ạ- Tôi hỏi người ấy với một nụ cười giả tạo.
- À! Cho tôi hai xuất B.
- V...vân...vâng chúng tôi...s...sẽ đ...đem r...ra ngay.
Tôi chạy vào bếp chuẩn bị, lúc bâng xuất B ra thì may ngã, mọi thú rối lên hết. Phù! Hoảng quá! Dù là đứng trước mặt cậu ấy nhưng xem ra cậu ấy không nhận ra mình nhỉ. Không biết cậu ấy có quên lời nói đó không nhỉ.
*10' sau*
- Cảm ơn quý khách rất nhiều!
Vậy là cuối cùng cậu ấy cx đi nhỉ. Mình có nên đuổi theo không, có nên nói vs cậu ấy không. Dù gì thì cũng 10 năm rồi, cậu ấy có quên lời nói đó không nhỉ, hay cậu ấy nghĩ đó chỉ là một trò đùa. Mình có nên nói không, có nên nói với cậu không Aka-chan *Cùng lúc đó*
- Nè! Nè Akashi-chan cậu có nghĩ vào một nơi như thế rất khó chịu không, nhân viên thì tệ, nhất là cái thằng tóc xanh đó, nhìn nó ngã buồn cười chết mất.
- Hể vậy sao! Còn cô thì sao.
- Hả! Akashi-chan đang nói gì vậy.
- Trước khi nói người khác thì cô nên nhìn lại mình đi. Cô còn tệ hơn nữa kìa. Nói xấu sau lưng người khác ư, thật thảm hại, cô nên xem lại mình đi.
- Anh đang nói gì vậy? Này, này Akashi-chan đừng đi, đừng đi mà, còn buổi hẹn hò với chúng ta thì sao, Akashi-chan.
- Tôi ghét nhất là cái thể loại nói xấu sau lưng người khác. Chia-tay-nhé!
- Anh đang nói gì vậy chờ đã.
*Mọi người xung quanh xúm vào bàn tán*
"Có phải akashi seijuro đó không?"
"Ukm đúng rồi đó, người mẫu trên nhiều bìa tạp chí đó"
"Nghe nói anh ta ác lắm đấy. Đổi bạn gái liên tục"
"Hả thật sao, đúng là ác thật"
"Nhưng mà nhìn ảnh cũng đẹp thật, mún hẹn hò quá đi, một ngày cũng đc"
"Ukm mình cx thế"
"Kyaaaaaaaaaa"
- Hắn ta nghĩ gì vậy chứ, nhất định tôi sẽ trả thù, tôi Eriko này sẽ khiến cho anh FA forever.
*Lúc đó* Trời ơi! Có nên nói hay không, mà có nói cũng đâu kịp nữa, với lại anh ấy cx có bạn gái rùi mà. Vậy là từ bây giờ mình vẫn sẽ không thể nói đc, thôi kệ nó đi. Thượng đế ở trên cao ơi , xin hãy cho con gặp anh ấy lần nữa, à không nhiều lần nữa, dù cho anh ấy không đồng ý con, dù cho anh ấy có thấy kinh tởm hay ghét bỏ con, thì con vẫn chỉ mong đc nhìn thấy anh ấy cười vui, hạnh phúc bên người anh ấy iu.
- Kuroko! Hết giờ làm rồi, em có thể nghỉ đc rồi đó.
- Hai! Em đi thay đồ đã.
Trên đường về khu chung cư, không hề có một cảm giác vui, mà hình như mặt tôi vô cảm lắm hay sao ấy mà mọi người cứ bàn tán suốt.
"Nè mặt anh ta vô cảm thật, chắc không có cảm xúc"
"Nè, nè anh ta đó..."
"Nhìn cái mặt anh ta..."
Ngoài cái đó ra mọi người còn bàn tán:
"Người anh ta nhỏ nhỉ, như mỹ nam vậy đó"
"Hế, nhìn anh ta giông trai thụ quá"
"Mỹ nam kìa! Hiếm à nghen"
"Anh ta..."
Hình như là trai gì hay thụ phấn hay cái gì đó, nói chung nhìn mình nhỏ lắm sao, hay vì mình nhỏ như thế này mà Aka-chan mới không thích. Làm sao đây, làm sao đây. Hay mình ăn nhiều vào. Không đc mình đã yếu ăn quá sức có khi chết mà không đc gặp Aka-chan quá. Hay đi tập thể hình. Hừm...hừm...hừm. Dẹp...dẹp hết có sức đâu mà tập. Làm sao đây, trời ơi. Thôi kệ kamisama đã cho con thân hình này rồi thì không thể nào tránh khỏi.
- Con sống ác lắm hả trời, con là khắc tinh của trời sao trời! Hây kiểu này thì cả đời Aka-chan sẽ không đồng ý tôi mất
Khi vừa về trước cửa:
- À phải rồi hình như cái phòng bên này có người ở nhưng không bao giờ ra ngoài thì phải. Thôi kệ chuyện của người ta mình tò mò làm gì.
Nhưng suy đi, xét lại vẫn thấy tò mò hay là chỉ nhìn vô khe cửa thôi nhỉ. Ukm chỉ nhìn khe cửa thôi, chỉ khe thôi, khe cửa thôi.
- Nè cậu đang làm gì trước cửa phòng tôi vậy.
- A! Xin lỗi, xin lỗi, tôi chỉ cảm thấy tò mò. À không phải như vậy...
- Vậy thì như thế nào.
- A xin lỗi, xin lỗi, tôi về phòng ngay đây.
Phù thoát rồi mà sao lúc đó mình lại nhắm mắt nhỉ, đó là cơ hội tốt mà, tại sao không mở mắt hả, mình đúng là đồ ngốc mà. Thôi kệ cứ tránh gặp người bên kia là tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro