Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「 5. Kết 」


Chuyến đi xuống núi thật dễ dàng. Malleus có thể gạt làn mưa khỏi hai người. Trong lúc đi, gã đáp lại những câu hỏi vô tận của em. Tên gã là Malleus Draconia. Malleus là rồng VÀ tiên. Lời nguyền là từ một ma thuật sư khác mà em chưa nghe tên bao giờ. Malleus là một trong năm ma thuật sư quyền lực nhất thế giới. Gã đã xa nhà khoảng mười sáu năm rồi. Em có hỏi về tuổi của gã, nhưng gã chỉ cười. Em chỉ ngưng hỏi khi đến trước cổng trường vào đêm khuya.

Trường Night Raven luôn y hệt như thế, dù nhìn cơn mưa từ bên trong bong bóng thì nó có vẻ kì quái hơn. Đã gần nửa đêm khi hai người bước đi trên đường chính đến lâu đài. Hai người trò chuyện vu vơ về một số truyền thuyết của khuôn viên trường. Hai người mải mê đi dạo đến mức không thể dừng lại để nhớ lại một chút ý định của mình. Malleus im lặng, hoặc đang lắng nghe hoặc đang mâu thuẫn trong lòng khi hai người bước vào lâu đài.

"Anh biết mình không cần phải đưa em đến tận đây mà," em khúc khích cười. Em không nên dẫn người lạ vào lâu đài mà không được cho phép, nhưng đêm muộn thế này thì xung quanh chẳng có ai đâu.

"Ta muốn vậy." Malleus đề nghị, dù tông giọng có hơi cứng rắn hơn lúc đi dạo. Yuu nhún vai phớt lờ, đến văn phòng của Crowley.

"Đợi em vài phút để đưa đồ," Em đề nghị, xin thứ lỗi. Malleus gật đầu và em gõ cửa. Nghe tên mình được gọi, em bước vào.

Crowley cau có nhìn em, "Cuối cùng em cũng xuất hiện! Tôi đã đợi em cả ngày rồi. Rất không chuyên nghiệp."

Yuu thở dài, "A... em biết, em xin lỗi." Lấy những bưu kiện và thư từ ra từ trong túi, đặt lên bàn hắn, "Nhưng em vẫn về trước nửa đêm mà!" Em nói đầy hi vọng.

"Trước nửa đêm?!" Crowley quát, "Em làm tôi phải ở lại đến nửa đêm- và nhìn em kìa! Em còn không bị ướt! Em đã thay đồ, lau khô tóc, sửa soạn xong mới đến đây. Thật vô lễ!"

Yuu há hốc mồm, "Không- em đến đây trước thật mà, em..." Em kéo dài, không biết giải thích thế nào.

Crowley mở to mắt, khuôn miệng há hốc. Hắn gần như ngã guỵ trên sàn khi nhanh chóng quỳ gối, đầu cúi xuống thật thấp, bàn tay đặt sấp xuống sàn. Yuu lùi bước, bối rối khi Crowley như hét lên, "H-Hoàng tử Draconia!"

Yuu quay đầu về phía Malleus, người đang đứng ngoài hành lang. Gã bước đến gần thật thanh lịch, vẻ chán ghét hiện trên gương mặt.

"Ngươi là kẻ giữ hợp đồng của em ấy?" Gã hỏi, giọng ẩn chứa nọc độc.

Crowley ngẩng đầu lên, gương mặt hoảng sợ thấy rõ. Trông hắn như cố gắng cười, nhưng thất bại thảm hại, "Vâng... thưa điện hạ."

Malleus cười khinh, tuỳ tiện tặc lưỡi. Không thèm nhìn, gã lấy chiếc ghim hoa trên áo ra, "Ta sẽ bảo lãnh em ấy." Gã nói.

Cả Yuu lẫn Crowley đều nhìn chằm chằm vào chiếc ghim cài, mắt mở to. Nó được làm bằng vàng ròng thật lộng lẫy, có đính một viên đá quý lớn bằng nút rượu vang. Hai người biết nó đã vượt mức cần thiết, có giá trị hơn gấp trăm lần hợp đồng của em.

"A- tất nhiên! Cái đó... cái đó sẽ bù cho khoảng còn lại của hợp đồng!" Crowley tuyên bố, nhìn chằm chằm vào viên đá. Malleus vừa định đưa chiếc ghim, nhưng trước khi nó có thể rời khỏi tay gã, Yuu ngăn lại.

"Đợi đã- thầy ấy nói là vẫn đang tìm cách để làm em phục hồi kí ức..." Yuu chỉ ra, nhìn xuống gã Hiệu trưởng.

Crowley vẫn không nhìn đâu ngoài chiếc ghim áo, "Ồ đó là chuyện bất khả thi." Hắn đáp lại nhanh gọn.

"Gì cơ?!" Yuu nhíu mày, "Thầy nói thầy vẫn đang tìm-"

"Đúng vậy, ừ thì," Crowley ngắt lời, liếc nhìn em, rõ là nản lòng khi em là người hoãn nợ, "Tôi chỉ nghĩ là em sẽ có chút động lực nếu em không biết."

Yuu chỉ có thể nhìn trân trân, đồng tử mở to và ngẩn ngơ tiếp nhận thông tin.

"'Chuyện bất khả thi' như ý ngươi nói là thế nào?"

Ánh nhìn của Crowley lập tức chuyển về phía Malleus, vẻ thất vọng trên gương mặt nhanh chóng thay thế bằng cái cười nhăn nhở như lúc trước, "À- thì... dù có chuyện gì đã xảy ra với em ấy đi chăng nữa thì ma thuật cũng đã mất hết rồi- nếu chúng có bao giờ là ma thuật! Thế nên không có câu thần chú nào dang dở hay ma thuật ký ức để thử và sửa lại... à thì tôi chắc là một người tri thức và sắc sảo như Điện hạ đây biết nó nguy hiểm đến mức nào."

Malleus thở dài, lười biếng đánh rơi chiếc ghim hoa. Crowley nhào tới. Nhanh chóng vồ lấy nó trước khi rơi xuống sàn, Crowley xem xét nó thật cẩn thận, thầm lẩm bẩm về chất lượng tay nghề.

Một bàn tay đặt lên vai Yuu và em nhìn lên Malleus. Em cắn môi buộc mình im lặng, không chắc mình sẽ nấc lên hay gào thét nếu mình mở lời. Em lắc đầu cúi xuống, tay khoanh trước ngực. Bế tắc tại chỗ, em chỉ biết nhìn chằm chằm vào chiếc thảm văn phòng trong cuộc đua của những cảm xúc.

"Đi nào, không có lí do gì phải day dứt ở đây cả." Malleus trầm ngâm. Yuu gật đầu, xoay người theo gã ra ngoài.

"Đợi đã- Yuu!" Crowley đứng đó thở hắc ra, và đến gần em thật nhanh, chộp lấy tay em, "Em biết không- Tôi luôn để tâm đến những ý định của em! Vốn dĩ tôi rất tốt bụng mà, và chúng ta đã là bạn thân đến thế, chẳng phải sao? Tôi đã cưu mang em khi em cần được giúp nhất, em sẽ nhớ chuyện đó phải không?"

Yuu nhíu mày nhìn Crowley, "Vâng, em sẽ nhớ chuyện đó." Em nổi cáu, rút tay khỏi cái nắm chặt của hắn. Em không có năng lượng để liệt kê ra tất cả những công việc nực cười, buồn chán, nguy hiểm hoặc không phù hợp mà em nhớ. Dù cho sự hối lỗi có loé lên dưới ánh mắt, em chắc chắn Crowley đã hiểu câu nói đó.

Kí túc xá Tồi Tàn vẫn như ngày em đi. Yuu giới thiệu ngắn gọn Malleus với những bác ma trong ngôi nhà trong khi cuốn gói một số đồ vật tư. Chuyện này thật sự nhanh gọn. Quàng chiếc túi qua vai, em thở dài và bước ra khỏi nơi duy nhất mà em nhớ. Malleus đứng cách đó không xa.

"Toà nhà này thật sự rất đẹp." Gã trầm ngâm, ngắm nhìn khu kí túc xá ọp ẹp.

Yuu khúc khích cười, "Em nghĩ anh là người duy nhất nói điều đó... nhưng mà đúng thật. Em sẽ nhớ nơi này lắm."

Gã gật đầu khi Yuu vẫy tay lần cuối đến các bác ma bên cửa sổ. Có một bác nhìn như sắp khóc nếu bác ấy còn có thể. Hai người bắt đầu đi dọc theo con đường.

"Em nghĩ mình cần phải tìm một nơi để đến..." Yuu ậm ừ, nghĩ lại. Em có thân với một số bạn học đã tốt nghiệp bằng tuổi, nhưng nơi họ ở hiện tại là một vấn đề gay go. Hơn nữa việc hỏi nhờ một người bạn cũ để chuyển vào ở chung một khoảng thời gian thì đòi hỏi hơi nhiều.

Malleus kéo em khỏi dòng suy nghĩ của mình, "Ta sẽ rất vui nếu được tiếp đón em."

Yuu nhìn gã, ý tưởng ấy chạy lòng vòng trong đầu một lúc khi em cân nhắc thuận và chống.

"Anh biết không, anh không nói anh là hoàng tử." Em chỉ ra.

Malleus cười toe, "Em không hỏi ta."

Yuu lắc đầu thở dài, suy nghĩ vài phút. Em đã dành dụm tiền đủ để thuê khách sạn và có thể tìm việc trong thị trấn nếu em muốn. Em có bạn bè sẵn sàng giúp đỡ em nếu em chới với. Nhưng... nhìn lại Malleus, em không thể không cảm thấy hấp dẫn. Có thể là tò mò. Và trên hết... em có thích gã. Em không biết nhiều về Thung lũng Gai Nhọn, nhưng em có thể học hỏi.

"Ừm, em cảm kích lắm." Em đồng ý.

Malleus bước đến trước mặt rồi xoay lại nhìn Yuu. Gã đưa tay và Yuu nhìn chằm chằm một lúc, có chút bối rối trước khi nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay gã.

"Đây là một cảm giác kỳ quặc. Ta được bảo nếu nhắm mắt thì sẽ đỡ hơn." Malleus ậm ừ. Em định hỏi ý gã là gì, nhưng khi em chớp mắt, em cảm thấy như có làn sóng nhấn em xuống. Thật nhanh chóng, lạnh, nhẹ bẫng và nặng nề trong vài giây trước khi nó kết thúc. Đầu gối run rẩy nhưng trước khi em có thể ngã Malleus đã chụp lấy tay và giữ em đứng vững.

Chớp chớp mắt vài lần để nhìn rõ, em nhìn chằm chằm vào sàn đá cẩm thạch phức tạp. Những bức tường xung quanh đều theo kiểu gothic, được thắp sáng bằng ngọn lửa xanh. Em đứng vững và nhìn lên công trình to lớn.

"Nhìn hơi giống nơi ở của anh." Em khúc khích cười.

Gã gật đầu, "Ta nghĩ ta có lấy cảm hứng một chút."

Tiếng bước chân vọng suốt hành lang, có tiếng gót chân lọc cọc khi hai người đến gần ngã rẽ. Người đàn ông lùn em nhìn thấy trước kia dừng bước, trân trân nhìn Malleus, ánh mắt to tròn. Ánh mắt ấy cũng rơi trên người em, đôi đồng tử màu máu mở to vì bất ngờ.

"Con về rồi..." Cuối cùng Lilia cũng nói được, bước vài bước chậm rãi về trước như thể hoàn toàn nghi ngờ. Hắn nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, lơ lửng vừa đủ cao để đối mặt với Malleus. Lilia vòng tay quanh người gã, "Con thật sự về rồi!"

"Vâng, có vẻ thế," gã đồng ý, tông giọng chán ngắt trái ngược với cách gã ôm người đó chặt đến mức nào.

Những người khác bắt đầu tràn vào phòng, đậu lấm chấm trên tường, thì thầm lẩm bẩm đến khi một giọng nói oang oang vỡ oà từ trên cao.

"Hoàng tử Malleus!" Người đàn ông với mái tóc màu xanh lá gào lên. Hắn khóc một cách công khai và nhào tới nhập cuộc, theo sau là một hình bóng yên lặng hơn với mái tóc dài màu bạc.

Người đàn ông tóc xanh gần như lảm nhảm khi nói qua những tiếng nấc, dù Yuu có thể đoán là hắn đang rất vui khi được thấy Malleus đã trở về nhà an toàn. Hắn đã thề lên thề xuống trước tường thành rằng hắn sẽ quy tiên trước khi Malleus có bao giờ bị nguyền rủa thêm lần nữa. Em cũng biết được tên hắn khi Malleus thuyết phục Sebek bình tĩnh lại. Người đàn ông với mái tóc bạc, dù cũng rất vui mừng vì sự trở về an toàn của vị hoàng tử, cuối cùng cũng nhìn sang em.

"Có phải em là người đã phá vỡ lời nguyền không?" Hắn hỏi.

Yuu nhún vai, "Em đoán là thế."

Gã đàn ông nhíu mày khó hiểu, "Ý em là sao?"

Yuu hít thở thật sâu, "Ý em là đúng vậy- em đoán thế." Em đáp, cố gắng nối những suy nghĩ của mình lại với nhau, "Em... anh ấy nói em đã phá vỡ lời nguyền nhưng... em không biết lời nguyền là gì nên em không cố phá lời nguyền. Em chỉ mới biết tên anh ấy sáng nay và việc anh ấy là hoàng tử chỉ vài phút trước..." Yuu thở dài, luồn tay qua tóc, "Em xin lỗi, đã có quá nhiều chuyện, em không biết phải nói gì."

"Tôi hiểu rồi." Hắn mở lời, rồi cúi đầu. "Thế thì tôi sẽ hỏi sau khi em có thể nghỉ ngơi."

Yuu gật đầu, thở dài nhẹ nhõm.

Hắn chìa tay cho Yuu nắm lấy, "Tên tôi là Silver Vanrouge, tôi là kỵ sĩ của lâu đài. Trong lúc em ở đây tôi rất vui lòng giúp đỡ bất kì chuyện gì. Loài người như chúng ta không bình thường ở Thung lũng lắm nên đôi lúc sẽ bị đe doạ."

Yuu gật đầu thêm lần nữa, "Vâng... cảm ơn. Em nhất định sẽ hỏi." Em đáp một cách mệt mỏi. Cuộc đối thoại bên cạnh bắt đầu tàn và Lilia chuyển ánh nhìn sang em, hạ mình xuống chiều cao của em.

"Ta biết em có gì đó mà." Hắn ngân nga, cười thầm, "Em phải có nếu em đã ngồi trong cái tổ của một con rồng."

Malleus hắng giọng. Không giống những lần em phải đoán biểu cảm của gã là gì ở dạng rồng, vệt hồng trên má làm sự xấu hổ của gã rõ như ban ngày. Nhìn gã như muốn cãi lại, giận dỗi Lilia... và không phải Malleus không phải loại người uy nghiêm- nhưng em không thể không khúc khích cười trước cái phồng má giận dỗi ấy. Bằng cách nào đó khi là rồng thì việc ấy nghiêm trọng hơn và giờ chỉ... rất dễ thương.

Malleus nhìn em rồi thở dài, nụ cười dễ dàng hiện lên trên gương mặt, quên mất sự chối cãi của mình.

"Đi nào, hẳn là em đã mệt rồi." Gã trầm ngâm, thứ lỗi bản thân với lời hứa gã sẽ sớm trở lại đúng lúc để giải thích tất cả. Tuy nhiên hiện tại, gã dẫn em qua dãy hành lang tối cao của toà lâu đài đến một căn phòng còn tao nhã hơn những gì em biết có tồn tại. Nó còn tốt hơn cả kí túc xá Tồi Tàn dù em không thể không cảm thấy chút trống vắng vì không có các bác ma.

"Anh nghĩ em còn được về thăm trường không?" Em hỏi vu vơ, đặt túi mình xuống.

"Nếu đó là điều em mong muốn ta sẽ xem nếu có thể." Malleus trầm ngâm mở tủ đồ. Có vô số khăn lanh được xếp gọn gàng bên chiếc bàn gần đó. "Nếu em cần gì, đừng ngại hỏi những người hầu."

Yuu gật đầu, dù không cảm thấy cần đòi hỏi điều gì cả và ngồi trên giường. Ngày dài bắt đầu ngấm vào người, cả sự mệt mỏi thể xác cùng chuyến đi lên núi lẫn mệt mỏi tinh thần để bắt kịp với những chuyện đã xảy ra.

"Mọi chuyện đều cảm thấy không thật..." Yuu thở dài và có sức nặng ngồi xuống cạnh bên em.

"Lạ là thế, ta đồng ý." Malleus trầm ngâm, "Bạn bè ta đều lớn tuổi hơn ta rất nhiều khi ta bỏ đi."

Yuu gật đầu, "Anh... có định trở lại và nói chuyện với bọn họ không?"

"Một lúc nào đó."

"Ồ." Yuu gật đầu. Cảm thấy không còn sức để nói gì khác. Thay vào đó, em dựa mình vào vai gã, đá đôi giày ra và co chân dưới thân. Malleus vòng tay quanh người em và kéo em vào lòng. Gã thật ấm và thật dễ dựa vào, thật an toàn. Không lâu sau đó cơn mệt mỏi đã thắng khi em cuộn mình lại gần hơn suy nghĩ vẩn vơ cuộc sống mới của mình sẽ như thế nào. 


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro