「 4. Cơn mưa 」
Malleus định cư trên núi, nhìn xuống con đường du hành. Từ vị trí thuận lợi của mình, nó thấy được một đoạn dài của con đường quanh co. Khách du lịch đã quen với sự thay đổi của thời tiết, dù họ vẫn còn ít và cách xa nhau. Những đám mây đen rải rác khắp bầu trời cách dãy núi không xa, tiến lại gần hơn từng giờ.
Không ai xuống đường trong vài tiếng đó, cơn mưa đã kéo dài đủ để ngăn lại. Duỗi thẳng cánh và chân, nó chuẩn bị trở lại giường khi có ai đó đi vòng qua khúc quanh con đường. Malleus quan sát khi người đó tiến lại gần hơn và nhận ra hình bóng đó. Nó nổi cáu, một xúc cảm hoà lẫn giữa phấn khích và thất vọng khuấy đảo lòng nó. Em chuyển hướng khỏi con đường, leo lên sảnh nơi nó gặp em.
"Ồ chào anh Ha-"
"Ngươi đang làm gì ở đây?" Nó giận dỗi, đứng trên cao nhìn xuống.
Em có vẻ ngạc nhiên, "Ừm... Em chỉ chào? Em xin lỗi... giờ đang là thời điểm xấu sao?"
Malleus thấy bụng mình quặn đau vì thất vọng, "Đúng vậy. Trời sắp mưa."
Vì lí do nào đó nó không làm rõ sự rối rắm của em. Em nhìn nó chằm chằm, "Anh... không thích mưa sao?" Em hỏi.
Nó lại nổi cáu, nghiến răng rồi lắc đầu. Nếu em không thật chân thành như thế thì nó sẽ nghĩ rằng em đang cố chọc ghẹo nó.
"Ngươi sẽ đi dưới mưa." Nó chỉ ra, chịu khó đánh vần ra cho em, "Ngươi... loài người rất yếu ớt trước thời tiết. Ngươi sẽ bệnh."
Em chớp mắt, "Ồ." Có vẻ như em đã hiểu ý nó, "Em sẽ xuống núi trước khi chuyện đó xảy ra. Sẽ ổn thôi."
Em vẫn chưa hiểu ý nó.
Malleus tiến sâu vào trong sảnh, Yuu đi theo sau khi nó leo lên bậc. Cuộn mình trên giường, nó nhìn chằm chằm vào em. Em đứng giữa ngọn lửa và nó, ngước lên nhìn.
"Tại sao ngươi lại đi vào ngay lúc này?" Malleus hỏi, giọng cộc lốc.
Yuu thở dài. Trông em mệt mỏi. "Hạn chót của em là tối nay. Đáng ra em phải rời đi từ hôm qua nhưng có trăm chuyện xảy ra và... thì thật sự chỉ là một câu chuyện rất phiền phức thôi." Em nhún vai, "Em cũng không thích chạy nước rút dưới trời mưa."
Malleus nổi cáu, "Vậy tại sao?"
"Hạn chót." Em nhắc lại như thể nó đã quên. Malleus lắc đầu, nén lại sự thất vọng.
"Hạn chót đáng giá sức khoẻ của ngươi à?" Nó hỏi với tông giọng trầm thấp.
Yuu hít một hơi sâu rồi thở ra, "Anh biết không, mọi chuyện không đơn giản vậy." Em co gối, khoanh tay và chống cằm. "Em không có việc làm, em có hợp đồng. Nếu em làm hỏng chuyện, Crowley sẽ thêm một năm vào hợp đồng của em." Em thú nhận.
Malleus nhăn mặt. Nó đã quen với kiểu sắp xếp đó. Kí kết giao kèo dưới mắt nó chỉ là một cách nhất thời để sở hữu một người. Đó là một kiểu thoả thuận tàn nhẫn chỉ được thực hiện khi một bên đủ tuyệt vọng để đánh đổi mấy năm cuộc đời để nhận lại rất ít. Từ những lời đó, hẳn là em đã có một thoả thuận đặc biệt gian dối nếu tên chủ hợp đồng có thể giữ em lại lâu hơn vì một lỗi nhỏ.
"Vậy là một loại lời nguyền của riêng ngươi." Nó thông cảm.
Yuu gượng cười, "Chắc thế... nhưng mà nè, mấy người khốn khổ đều thích bằng hữu như mình đúng không?"
Malleus thở dài thích thú. Con người luôn có những cụm từ kì lạ và câu nói kiểu đó. Một số câu thì nó nghĩ thật buồn cười, nhưng câu này nó ưng.
"Hẳn là vậy." Nó đồng ý, định gục đầu xuống thì cảm thấy có gì đó dịch chuyển trong không khí. Nó lập tức ngẩng đầu lên, mắt mở to.
Yuu nhìn chằm chằm vào con rồng, một sự lo lắng dâng lên trong lòng khi thái độ con rồng đột ngột thay đổi. Một cảm giác kì lạ tràn ngập không gian. Không khí đột nhiên cảm giác như sắp có bão, nặng nề và dày đặt mùi ozon. Yuu quay đầu lại nhìn và thấy những chấm xanh vài giây trước khi con rồng dùng đuôi đẩy em ra sau. Em ngã vào tổ của nó khi đôi cánh mở rộng ra che mất tầm nhìn. Có tiếng lách tách rồi bỗng nghe một giọng thứ hai.
"Ái chà, con đã trang trí lại rồi!"
Đó là một giọng trầm. Em không nhận ra ai. Yuu muốn thử nhìn qua, dù vẫn ngồi một chỗ sau cánh của nó.
Em nghe tiếng gót giày nện vào nền đá nhẵn, âm vang rõ rệt, "Tuyệt quá Malleus! Ồ- cả những cái máng xối? Thật là tuyệt vời!"
Người đàn ông đó dừng lại trầm ngâm. Yuu có thể thấy được đôi giày của hắn dưới cánh rồng. Hắn dừng lại ở ngay trước mặt. Em nín thở, dù tiếng tim đập bình bịch nghe được bên tai.
"Mùi gì vậy?" Người đó hỏi, hít hà không khí.
"Ta không hiểu ngươi đang nói gì." Con rồng- Malleus?- gắt gỏng, "Đi. Ngay."
"Con người?" Hắn hỏi, tông trầm thấp. Yuu không thể đoán được giọng người đó, không thể biết được người đó cảm thấy thế nào, nhưng nếu con rồng đã khó chịu thì em không thể tưởng tượng được điều gì tốt. Em cảm thấy mình đang run rẩy dù đã cố gắng không như vậy.
Con rồng bực tức, "Ra ngoài."
Tiếng giày lại gần hơn, âm thanh rõ hơn theo từng bước. Yuu lùi lại xa hơn nếu điều đó có thể ngăn người đàn ông đó. Cuối cùng một cái đầu ló ra từ bên kia cánh. Con rồng hạ xuống ngay sau đó và Yuu có thể nhìn thấy hình dáng ấy- hắn không như những gì em tưởng tượng với một giọng trầm như thế. Hai người nhìn chằm chằm nhau không chớp mắt, cả hai đều có vẻ ngạc nhiên, dù Yuu trông hoảng sợ hơn người đàn ông.
Người đó chớp mắt trước, hắn lao về phía em với một nụ cười toe toét nở trên gương mặt, "Con có bạn rồi!"
Yuu giật mình lùi lại, nhưng người đàn ông đã đến đủ gần để tóm lấy em rồi véo má và nựng mặt.
Con rồng nổi cáu, "Lilia, dừng lại ngay."
"Ỏ! Em ấy thật dễ thương! Làm sao con tìm được vậy?" Hắn hỏi, "Có phải," người đó véo má em, "đây là lí do con làm nơi này đẹp đến vậy không?"
"Bỏ người đó ra ngay lập tức." Con rồng gầm gừ, giận dữ đập cánh.
Lần này Lilia chịu nghe và tách ra khỏi em. Hắn đưa tay cho em, "A, thứ lỗi cho ta, ta đã quá phấn khích. Đã nhiều năm rồi ta không thấy Malleus chịu nói chuyện với ai cả!"
"Lilia!" Con rồng gầm gừ.
"Tên em là gì?"
Yuu đứng hình, hoàn toàn sốc trước những diễn biến của sự kiện. Em nhìn người đàn ông rồi Malleus. Malleus đang phồng má giận dỗi với người đó như trẻ con. Em nhíu mày, hoàn toàn sửng sốt trước mọi chuyện. Em nhìn lại người đàn ông rồi sợ sệt nắm lấy tay hắn, "Yuu."
Lilia kéo em lên với lực mạnh không hợp với một thân hình quá nhỏ bé.
"Em xin lỗi..." Yuu bắt đầu, đầu óc quay cuồng, "Anh là ai ạ?" Em hỏi người đàn ông.
Malleus, vẫn đang càu nhàu, lên tiếng, "Đây là Lilia. Là hầu cận của ta."
"Thế tên anh là Malleus à?" Em chỉ ra.
Con rồng nổi cáu nhưng vẫn gật đầu.
Yuu nhíu mày, "Anh biết không... khi anh nói 'Tên ta tuỳ vào ngươi' em tưởng nó khó đọc... Malleus chỉ có ba âm tiết. Nó không khó đọc với em lắm." Em chỉ ra, hơi khó chịu vì bị dắt mũi vì một thứ như cái tên.
Lilia phá lên cười ha hả. Hắn nhờ đầu gối giữ mình đứng thẳng trong lúc cười ngả nghiêng. Mặt khác, con rồng vẫn đang phồng má giận dỗi, không vui khi bị nói thẳng nhưng rõ ràng quá xấu hổ để viện ra cái cớ nào đó.
Sau vài phút, Lilia lấy lại hơi, đặt tay lên vai em, "A... em thật sự là một điều gì đó. Em cũng không nên quá thất vọng. Ta chắc thằng bé cũng không có ý đồ gì xấu với mấy trò của nó." Lilia giải thích, dù tiếp tục với tông trầm hơn mặc cho con rồng vẫn còn ở trong tầm nghe, "Thằng bé vẫn luôn khó gần chút khi nói về danh tính của mình nếu nó có dịp."
Malleus gầm gừ với Lilia, người ngây thơ vô số tội đang cười toe toét đáp lại. Yuu nhíu mày, "Chuyện này quan trọng gì chứ ạ? Em không biết Malleus nào cả. Đó cũng không phải một cái tên bình thường."
Hai người đứng hình, nhìn lại Yuu. Đến lượt họ bối rối.
"Em không biết... Malleus nào... là rồng?" Lilia hỏi, như thể hắn đang xâu hai chuỗi đặc điểm rõ ràng nhất thế gian lại với nhau.
Yuu gắt gỏng, "Không?" Em nhìn về con rồng, nó đang nhìn chằm chằm lại với em, mắt mở to.
"Ta hiểu rồi." Lilia đề nghị, gỡ tay ra khỏi vai em rồi đặt tay lên cằm. Yuu định hỏi, tuy nhiên trước khi em kịp nói, Lilia đã ngẩng đầu lên, "Chà! Ta nghĩ ta đã nói đủ rồi. Chút nữa ta quay lại cho hai người có thể tận hưởng buổi chiều của mình nghe thế nào?"
"Buổi chiều?" Yuu hỏi.
"Được." Malleus bực bội, lườm người đàn ông đang cười cười. "Đi đi."
Lilia cúi đầu nhẹ nhàng, và vỗ vai Yuu thêm lần nữa. Hắn tặng em một ánh nhìn mà em không thể hiểu, nhưng nó có chút... có lẽ là hi vọng... rồi hắn biến mất. Những đốm sáng màu xanh lá lấp lánh một chút rồi lịm đi, sảnh lớn lại yên tĩnh.
Yuu nhìn qua Malleus, vẫn còn run rẩy vì những gì đã xảy ra. Em đang chờ nó mở lời.
Malleus hít một hơi thật sâu rồi thở dài, "Ta... không có ý muốn lừa ngươi. Ta chỉ muốn cuộc sống của ta ở đây kín đáo một chút. Ta có chút... lo ngại nếu ngươi biết ta."
Yuu dừng lại, nhìn xuống hòn đá một lúc. Em không giận, có thể nói là thế. Em có thể hiểu việc muốn riêng tư nhưng vẫn còn bối rối về tất cả. Chuyện đó và cảm giác bất an rùng rợn mà em đã quá quen.
"Em... nên biết anh không?" Em hỏi. Đây không phải lần đầu có khoảng trống đáng xấu hổ trong sự hiểu biết của hai người. Cả con rồng lẫn người đàn ông đó nói như thể cái tên đó là điều hiển nhiên nhất, và dù có vắt óc suy nghĩ em vẫn không nghĩ ra được gì.
Con rồng dường như cảm nhận được sự thiếu tự tin của em trong câu hỏi. Nó ngồi xuống, cúi đầu ngang em, "Ta cho rằng ngươi không thể nào không biết ta."
Dù rằng nói như thể nó đang cố trấn an, Yuu cáu lên, tức giận với bản thân hơn bao giờ hết. Malleus có vẻ hơi ngạc nhiên, "Cho ta hỏi tại sao điều này lại khiến em khó chịu vậy?"
Yuu khoanh tay trước ngực, "Em chỉ..." em thở phù, "Cảm thấy em chẳng biết cái gì cả." Em cắn môi. Malleus dừng lại, đợi em tiếp tục. Nó không ngờ em lại có phản ứng ngược như thế vì không biết một điều, do đó trông chờ nhiều điều hơn- và thật vậy.
Em đưa tay lên vuốt mặt, đi đi lại lại rồi thở dài, "Em đã mất tất cả từ khoảng một năm trước." Em thừa nhận, "Em nhớ tên em và công dụng và chỉ có thế. Giờ em chỉ- luôn cố bắt kịp với thế giới." Em kết thúc, giọng trở nên gượng gạo và đứt đoạn.
Malleus đứng hình, sắp xếp những mảnh ghép lại với nhau trong đầu, "Có phải chứng mất trí nhớ này là lí do tại sao em phải kí hợp đồng không?"
Yuu không đáp, chỉ thở dài rồi nhìn ra ngoài núi. Sự im lặng như đã xác nhận đủ cần thiết để Malleus trở lại trạng thái ghê tởm của mình đối với lời nguyền của em.
"Đã chiều rồi phải không?" Em hỏi, cho dù nó khoa trương. Em nhặt túi mình lên và đeo lên vai, rồi quay sang nhìn Malleus, "Em cần phải đi, nhưng trò chuyện tuyệt lắm." Em đề nghị và mỉm cười. Đó là kiểu cười mệt mỏi và chỉ làm cơn giận sôi sục trong lòng nó bùng lên.
Nó đứng lên, "Ngươi nên ở lại." Nó bực tức, giọng dứt khoát.
Nụ cười tan biến, em lắc đầu nhè nhẹ, "Thôi nào, chúng ta đã nói về chuyện này rồi." Em khẩn cầu, "Nghe này, em phải đi." Em kết thúc, tự tin hơn khi bước xuống các bậc cầu thang. Malleus đuổi theo, nhảy lên từ bậc cao và chặn phần cuối của bậc thang.
"Thật luôn?" Yuu cắn môi, dừng lại gần khoảng cuối. Em lườm nó.
Malleus gắt gỏng, "Ta sẽ không để ngươi làm tổn thương bản thân."
"Tổn thương bản thân?" Em nói như vẹt, "Em có thể tự xử! Em không phải con nít."
Malleus gầm gừ, "Như cái lần tự xử trong bão tuyết đấy à?"
Yuu hít một hơi thật sâu, gương mặt vặn vẹo thành cái trừng mắt sục sôi, "Anh muốn em phải làm gì?!" Em thét lên, thể hiện sự thất vọng của mình, "Đây không phải một cơn bão tuyết và em không muốn thêm một năm vào hợp đồng của mình chỉ vì em có thể bị cảm lạnh dưới mưa."
Malleus hất cằm, trừng mắt nhìn em, "Ngươi suýt chết," nó gầm lên, đôi cánh căng lên sau lưng. Yuu khoanh tay, ngón tay véo sống mũi. Nó tiếp tục, "Ta đã theo dõi ngươi, nghĩ rằng ngươi sẽ chết bất cứ lúc nào. Ta có thể chữa vết thương của ngươi- vết thương do lạnh cóng đó, nhưng ngươi đang chết dần chết mòn và ta không thể làm gì ngoài đứng đó nhìn. Ta không muốn phải như thế thêm lần nào nữa." Nó nói xong rồi nhìn em, cầu xin em ở lại.
Yuu đứng đó, gương mặt lẫn lộn nhều cảm xúc khi tiếp tục bước xuống bậc thang. Em bước đến bên cạnh, nhìn vào mắt nó và thở dài.
"Malleus," em mở lời, tay đặt trên mõm nó. Nó ngã người về cái chạm của em, nhắm mắt khi tay lướt trên lớp vảy nhỏ trên trán. Ánh xanh lục phản chiếu trên vương miện của nó, ánh lửa vẫn nhảy múa sau lưng.
"Để em đi đi." Em thủ thỉ, tay đặt dưới cằm khi nó mở mắt. "Em hứa em sẽ không sao mà." Em trầm ngâm. Malleus chìm sâu vào ánh nhìn ấy, ánh mắt ấy. Em nhìn nó thật dịu dàng, không hề sợ hãi. Đã lâu lắm rồi nó không cảm nhận được sự tử tế. Đó là của hiếm đáng giá hơn bất kỳ loại đá hay kim loại nào trong bộ sưu tập của nó. Nó chẳng khát khao điều gì hơn được giữ lấy nó, trân trọng nó, và với ý nghĩ đó, nó nhận ra một sự thật đáng buồn.
Malleus bước sang một bên, chịu thua. Nếu nó muốn được đối xử với sự tử tế thật sự, nó biết nó không thể giam giữ điều đó được.
Yuu bước vài bước xuống cuối thềm rồi dừng lại, ngước nhìn nó.
"Em sẽ trở lại." Em thì thầm, nắm lấy mõm nó lần nữa rồi đưa xuống nơi em có thể chạm tới. Nó làm theo và nhìn em, ánh nhìn của cả hai giờ đã ngang bằng. Em nhướng người về phía nó và cẩn thận áp môi lên trán, nhắm mắt lại.
Thật đơn giản và nhanh chóng, thế nhưng nó cảm thấy lòng mình xao xuyến, trái tim đập nhanh và cơ thể ấm lên khi được chạm. Và rồi nó đứng hình, mắt mở to, đồng tử mỏng như một đường kẻ khi có thứ gì đó- thứ gì đó lạ lẫm chiếm lấy mình.
Một ánh sáng xanh lục mạnh mẽ phát ra từ nó, bao phủ toàn bộ sảnh lớn bằng màu của nó. Yuu lùi bước, che mắt lại khi ánh sáng trở nên chói hơn. Một hình dạng khác đứng ngay chỗ của con rồng. Yuu thẳng thắn nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt khi ánh sáng dịu đi, mắt em mở to.
Gã cao, trắng với mái tóc đen dài được xoã xuống lưng và qua vai. Gã đang nhìn chằm chằm vào bàn tay của chính mình, được đeo găng bằng vải sẫm màu. Gã ăn mặc thật thanh lịch, mặc bộ đồ vừa vặn với thiết kế công phu và trang sức được may trên vải một cách thanh nhã. Điều duy nhất Yuu có thể nhận ra là cặp sừng quen thuộc và khi gã nhìn em cũng là đôi mắt xanh lá sắc sảo ấy.
"Ngươi..." Malleus mở lời, nhanh chóng chạy đến bên và nhấc em lên, tay ôm chặt chân em, "Ngươi làm được rồi!" Gã cười toe toét, tiếng cười vuột ra khỏi bờ môi. Gã nhìn em, ánh mắt lấp lánh nước mắt.
Yuu đỡ mình trên vai gã, mắt mở to nhìn xuống, "Em- sao cơ?" Em hỏi, mặt đỏ bừng.
"Ngươi đã phá vỡ lời nguyền-" gã thở ra, "Yuu dấu yêu, em đã cứu ta." Gã hạ em thấp xuống sao cho cả hai ngang bằng nhau, một tay bên dưới, tay còn lại giữ eo. Ôm em lại gần, gã tựa trán mình lên trán em.
Vòng tay qua cổ, em dựa vào người gã, tâm trí quay cuồng. "Lời nguyền?" Em hỏi, cảm thấy quá khó để bắt kịp. "Em làm thế nào...?"
Malleus khúc khích cười, hơi thở ấm phả lên mặt em khi gã cất tiếng, "Nó được phá vỡ bằng nụ hôn của em. Nụ hôn của tình yêu đích thực."
"Ồ-" Yuu tái mặt, lúng túng cười, "Lúc nào cũng vậy, anh biết không?" Em đùa.
"Thế à?" Malleus cười toe, tông giọng trầm ấm. Gã nghiêng đầu đưa lại gần hơn, rồi dừng lại vài giây chờ đợi. Yuu nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, áp môi mình lên môi gã. Nụ hôn của gã thật chậm rãi và ngọt ngào nhưng ẩn chứa niềm khao khát tha thiết. Yuu vòng chân quanh eo gã, tay luồn vào tóc.
Khi tách nhau ra, sợi chỉ bạc vẫn còn dính giữa hai người, Yuu thở dốc, cố lấy lại hơi thở. Yuu nhìn chằm chằm gã, dịu dàng lướt những ngón tay dọc theo gò má. Gã nhắm mắt, tựa mình vào cái chạm ấy. Yuu bật cười, chỉ vài phút trước thôi em thấy gã cũng làm thế, dù có chút khác biệt với con người thay vì con rồng. Em nhẹ nhàng nâng niu má gã.
"Em nghĩ em có thể thấy điểm giống nhau." Em ậm ừ.
"Điểm giống nhau?" Gã thắc mắc, chậm rãi chớp mắt, đồng tử mở to. Gã xoay đầu, áp môi mình lên lòng bàn tay em.
Em cảm thấy mặt mình nóng bừng, "Giữa cái này và con rồng."
Malleus cười toe trong lòng bàn tay, "Ta... chưa từng nghe chuyện đó bao giờ."
Malleus phải đặt em xuống một cách bất đắc dĩ. Yuu đã chạm chân lên mặt đất nhưng đứng vẫn hơi loạng choạng. Gã nắm lấy tay em rồi cúi đầu, đưa những khớp ngón tay em lên môi mình.
Yuu cảm thấy mặt mình nóng bừng trước hành động này vì chưa từng được cúi chào trước đây. Em nén lại ý muốn ngăn cản gã, thay vào đó đứng hình tại chỗ khi gã đứng lên lần nữa, "Yuu, ta nợ em nhiều hơn những gì ta có thể trả được."
Yuu vẫy vẫy bàn tay còn lại, "Ồ- không anh không nợ em gì cả, làm ơn- anh cũng không cần phải cúi đầu." Em lảm nhảm.
"Ta muốn được cùng em xuống núi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro