「 2. Trở lại 」
Vùng đất cạnh hang ổ của nó đầy núi cao lởm chởm. Từ trên đỉnh của một trong những vách đá, Malleus dõi theo con người đang rời đi. Em cẩn thận leo xuống rìa núi, đi ngang qua nơi nó tìm thấy em và xa hơn đến khi khuất mắt nó. Từ chỗ đậu trèo xuống, nó chui lại vào hang mình. Bằng một cái vẫy đuôi, ngọn lửa tắt. Không cần hơi ấm của nó nữa. Nó trở lại giường mình, nép đầu vào tổ, nhìn ra ngoài. Nó vẫn còn ngửi được mùi của em. Loài người có một mùi đặc biệt lưu lại rất lâu sau khi họ rời đi, dù nó chắc mẩm rằng mùi đó sẽ tan biến hết vào buổi tối.
Nó chưa bao giờ làm quen được với thời gian, dù trong những năm gần đây nó cảm thấy bị giam cầm rõ rệt hơn. Nó ngủ, dù không cần phải làm thế. Ngủ để thời gian trôi nhanh còn hơn uống rượu hay đi săn. Mà cũng không hẳn là hiệu quả. Những giấc mơ cứ ám nó, và thế giới xung quanh đôi khi kéo nó ra khỏi giấc mộng của mình. Đó là điều xảy ra sau khi nó thức giấc. Một hình bóng quen thuộc tiến lại gần khi hang động phát ra tiếng kêu tanh tách với năng lượng ma thuật.
"Malleus... Đừng nói với ta là con lại ngủ qua tháng nữa đấy nhé." Lilia thủ thỉ, giọng lo lắng rõ rệt. Vẫn giữ mắt nhắm chặt, Malleus hậm hực, quay đầu khỏi người kia. Nó lơ đãng hít hà mùi không khí, và khó mà thú nhận với bản thân, nhưng một cảm giác buồn thiu ập đến khi mùi của đứa trẻ ấy biến mất.
Nó có thể nghe tiếng Lilia làm phép, đặt thêm nhiều loại thùng, "Ta thấy có loại metheglin mà ta nghĩ sẽ hợp khẩu vị của con." Lilia đề nghị, rồi ngưng lại chờ phản hồi. Khi chẳng nghe tiếng gì, hắn thở dài, "Không phải mãi mãi đâu Malleus."
Cơn giận dữ ngay lập tức bùng lên trong lồng ngực nó. Nó đập mạnh đuôi xuống đất, đập cánh và hất đầu về phía Lilia mà gầm gừ. Lilia vẫn đứng đó, tay khoanh lại, vẻ thương hại hiện rõ trên gương mặt, "Ta biết con không muốn nghe, nhưng nếu con quay lại lâu đài-"
Một tiếng gầm trầm đục phun trào, âm thanh vang vọng khắp những bức tường đá và làm rung chuyển những thạch nhũ. Chúng rơi xuống, nghiền nát một số thùng trên đất.
Một tấm khiên hình thành trên đầu Lilia khi hang động rung chuyển, "Chúng ta đang cố phá giải lời nguyền. Con cũng cần phải giúp bọn ta."
Malleus từ trên giường đứng lên, cánh dang rộng hết cỡ hang động cho phép. Nó vươn vai, hít vào, cảm nhận ngọn lửa đang trào dâng trong cổ họng, dù trước khi nó kịp thở ra thì Lilia đã bỏ đi mất. Những lấm chấm ma thuật sớm biến mất khỏi nơi hắn từng đứng. Nó để ngọn lửa tắt ngúm trong miệng rồi quay lại tổ. Nhắm mắt lại lần nữa và để bản thân chìm vào giấc ngủ, chốc lát lại xoay người trằn trọc.
Lần tiếp theo nó thức dậy là một khởi đầu mới.
"Anh Hai Sừng!"
Malleus đứng lên, nó tưởng mình còn đang ngủ mớ một lúc đến khi tiếng ấy vang lên lần nữa.
"Xin chào?"
Đi đến miệng hang, nó ló đầu ra ngoài quan sát. Nó nhìn thấy con người cách đó không xa, và người đó quay sang.
"Ồ, anh đây rồi!" Em ríu rít, "Em không nhớ nổi anh ở hang nào."
"Chuyện này là sao đây?" Nó hỏi, trừng mắt nhìn con người. Em vẫn có mùi như thế, dù nhìn có chút khác biệt. Em mặc áo khoác khác và đeo túi khác. Nhìn em cũng bớt yếu ớt hơn.
"Ừm thì, em lại đi ngang qua đây và em nghĩ nếu có thể tìm thấy anh thì em sẽ ghé qua... nếu được."
Malleus nheo mắt nhìn con người. Em đang mỉm cười, dù khúc cuối tắt ngúm.
"Ta không quan tâm ngươi định làm gì." Nó nãn, quay đầu và chui lại vào hang. Bất chấp lời nói của mình, nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì có tiếng bước chân theo sau.
"Trên núi thế nào?" Em hỏi.
Malleus gắt gỏng, ngồi cuộn đuôi quanh chân, "Miền núi không đổi."
"Em đoán nó cũng không cao đến thế." Em đồng ý, "Dù tuyết trong thôn đang tan dần."
"Tại sao chuyện đó lại liên quan đến ta?" Malleus thắc mắc, cúi đầu xuống khi nói chuyện.
"Em nghĩ là không." Em đáp, nghịch nghịch gấu áo khoác, "Chỉ là một điều em thấy mừng thôi. Em không muốn bị vướng phải cơn bão tuyết nào nữa đâu." Rồi khúc khích cười.
Malleus chớp chớp mắt bất ngờ. Đôi đồng tử mở to, nó nhìn em lắc lư theo bàn chân. Đã lâu lắm rồi nó không được nghe tiếng ai cười.
Nó lắc đầu suy nghĩ, "Tại sao ngươi lại đi vào ngay đêm đó?"
"Em làm việc cho một trường cao học ở bên kia núi. Thầy hiệu trưởng bảo em đi đưa đồ giúp ông." Em giải bày, "Thường không tệ lắm đâu. Chỉ bằng một ngày đi bộ, nhưng em không biết có cơn bão đổ tới. Chắc là xui rủi."
"Có câu thần chú đơn giản để dự đoán thời tiết mà." Nó hậm hực.
Con người ngừng cựa quậy và nhìn đi chỗ khác, ngượng ngùng. "Ồ... em không phải pháp sư."
Malleus nghiêng đầu, "Không phải à?"
"Không ạ." Em lẩm bẩm. Con người... Yuu dừng nói. Em không cười nữa. Ánh mắt nhìn xuống, tay đút túi áo.
"Thế là giờ ngươi phải quay lại trường à?"
"Vâng." Em gật đầu.
Malleus nhìn lại em. Em đang nhìn xung quanh hang động rồi bắt gặp ánh mắt của nó. Em rất nhỏ bé, và dù nhìn có khoẻ hơn trước thì trông vẫn rất mong manh, vì tất cả con người đều như thế. Malleus tự hỏi làm thế nào họ có thể tồn tại lâu như thế. Nó nhớ lại đêm hôm ấy, về em lạnh thế nào trong móng vuốt của nó và không chuyển động đủ lâu để nó tưởng em bị lạc. Một cơn đau nhói nhói lên trong ngực.
"Chà, em xin lỗi vì đã làm phiền anh thêm nữa." Em mở lời, "Em chỉ muốn cảm ơn anh vì đã giúp em. Em nghe nói loài rồng rất thích quà tặng, và dù sợ là không nhiều nhưng em nghĩ mình nên để lại thứ gì đó."
Lục tung chiếc túi của mình, em lấy ra một chiếc chăn đan đã gấp từ trong đó. Malleus đứng lên, lại gần hơn, đầu nó cúi thấp kiểm tra tấm chăn trước mặt. Trông đơn giản, sợi len thô ráp, màu sắc lẫn lộn giữa nhiều màu len. Nó không chắc tấm chăn được gấp lại khi nào nhưng chắc chắn phần còn lại của chăn cũng sẽ trông vụng về như thế, thế nhưng...
"Ta sẽ chấp nhận món quà của ngươi."
Khi Malleus lùi lại, nó thấy em bớt căng thẳng. Em mỉm cười và đặt nó lên trên một trong những cái thùng. Nó nhìn em phủi phủi bụi trước khi đặt lên.
"Khi nào ngươi lại giao hàng, hỡi đứa trẻ loài người?" Malleus hỏi.
Em đặt tay lên hông, suy nghĩ một lát, "Trong vòng bất cứ lúc nào từ vài tuần đến vài tháng một lần. Phần lớn phụ thuộc vào những chuyện Crowley muốn làm."
Malleus gật đầu.
"Em có thể ghé thăm khi đi ngang chứ?" Em ngập ngừng đề nghị, chỉ cao giọng một chút ở cuối.
"Ta không quan tâm ngươi làm gì," Nó trả lời ngay tức khắc, "Ta không cấm." Nó nói xong, quay lưng lại em, hếch mặt lên vẻ tự hào.
"Được ạ. Vậy em đi đây." Em ríu rít, một nụ cười tươi nở trên môi, "Gặp anh sau."
Malleus không trả lời, chỉ nhìn em rời đi. Mộtkhi em đã đi rồi, nó đi lại chỗ đặt món quà. Cẩn thận nhấc lên bằng răng mình,nó thấy bụi đã bám lên đó. Nó nhăn mặt nhưng vẫn đặt lên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro