Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「 1. Gặp gỡ 」


Những chấm đen chen chúc hai bên tầm nhìn của em. Một cảm giác chóng mặt nhanh chóng bao trùm phần còn lại. Không lâu sau, nó biến mất. Em nhớ những giây phút tiếp theo như những đoạn mờ ảo, không liên kết với nhau. Em biết bản thân đã ngã trên tuyết. Một thứ gì đó sắc nhọn quấn quanh eo. Em thấy bản thân dần cách xa mặt đất. Sau đó cơn gió quá mạnh làm em không thể mở mắt nhìn được nữa. Lạnh quá.

Điều tiếp theo em nhận ra là nhiệt. Em đã cố gắng duy trì sự tỉnh táo. Lúc ấy nó rất gần nhưng vẫn xa tầm với. Rồi em thấy có thứ gì đó đẩy mình lại gần hơi ấm hơn. Em vươn tay ra trong vô thức, nhưng không thể nhận ra hình thể trước mắt trước khi sự tỉnh táo biến mất lần nữa. Tuy nhiên cuối cùng em cũng mở mắt.

Chớp chớp xua tan ánh mờ. Em rên rỉ, tay ôm lấy hông, cơn đau nhói phát ra từ đó. Toàn thân đau nhức và mỏi nhừ, tay chân nặng trịch. Em thấy nóng, vã mồ hôi khi tỉnh lại. Trên đầu, em nhận ra một trần nhà kì lạ. Đó là đá lởm chởm được sơn màu xanh lục. Em nhíu mày, cố tìm hiểu xung quanh. Quay đầu lại về hướng ánh sáng, em nhìn chằm chằm, mắt mở to về phía ánh lửa xanh rực cháy. Ngọn lửa nhảy múa cách mặt em vài inch, và em vẫn không tin được. Mắt vẫn dán vào ngọn lửa xanh kì lạ, em chống hai tay bên dưới rồi từ từ đẩy người lên, nhăn mặt vì đau.

Nhìn xuống bản thân, em thấy có máu khô trên da, liền cẩn thận vén áo lên. Thành thật mà nói, em đã trông đợi một thứ hơn cả vết thương, nhưng chỉ có vết cắt đang lành. Em vén áo xuống và nhìn, quan sát xung quanh. Lập tức nhận ra nơi đây là một hang động nào đó. Bao quanh đầy đá và đá lởm chởm đầy sắc nhọn. Ngọn lửa không đủ thắp sáng toàn bộ hang, nhưng em thấy thật lạ. Cách đó không xa có một chiếc xe ngựa bị phá huỷ nằm nghiêng, thùng gỗ chất đống hoặc vỡ vụn khắp nơi. Những mảnh vỡ khác nằm rải rác khắp sàn và trước ảnh lửa lập loè, em nhìn thấy một khối lạ. Em nhìn chằm chằm, cố phân tích hình dạng nó đến khi nó chuyển động.

Theo bản năng, Yuu lùi lại, áp mình vào bức tường đá sắc bén sau lưng. Trái tim đập liên hồi, nhịp đập lan toàn thân khi thấy khối đó đứng lên, cho thấy chiều cao thực sự của nó. Đôi đồng tử ngọc lục bảo chăm chú nhìn em, sáng rực trước ánh lửa. Khi vật thể đó đến gần hơn, trước mặt em ánh nhìn trở nên rõ ràng hơn và có một sức nặng, như mỏ neo, rơi trong bụng.

Một con rồng đen lớn đứng đó, những cái móng sắc nhọn của nó cào xuống nền đá. Khi nó bước đến, cái sừng của nó gần như kéo theo trần nhà. Yuu khó có thể tiếp nhận được, cơ thể em cứng đờ dựa vào tường hang, chờ đợi, đóng băng vì sợ.

"Thật là một sinh vật yếu ớt và ngu ngốc." Con rồng rít lên với tông trầm –và mặc dù khung miệng không chuyển động, giọng nó vẫn vang khắp hang động, "Quá dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết. May cho ngươi là ta có lòng trắc ẩn."

Yuu khó có thể cử động, ánh mắt dán chặt vào con quái vật, và dù ngôn từ có hơi xa vời, em vẫn mấp máy thành tiếng, "Cảm... ơn...?"

Con rồng phát cáu tiến lại gần hơn đến khi mõm được ngọn lửa kì lạ quấn lấy và Yuu có thể cảm nhận hơi thở nóng của nó.

"Đứa trẻ loài người..." Nó gầm gừ, răng sáng trong ánh lửa, "Tên ngươi là gì?"

"Ừm- Yuu." Em đáp, giọng ngập ngừng giữa chừng. Tâm trí đang chạy đua, cố gắng hết sức để hiểu cảnh tượng trước mắt. Em cố lặp đi lặp lại những kí ức để hiểu tất cả. Đầu tiên là cái lạnh, ngất đi, cơn đau từ hông...

Em nhớ mặt đất đã biến mất dưới chân và cơn gió đắng, thứ gì đó sắc nhọn tóm lấy em- liền nhìn vào móng vuốt của rồng.

"Anh... cứu em ạ?" Em hỏi, những mảnh ghép dần nối lại với nhau khi nhớ lại những lời con rồng vừa nói.

Con rồng khịt mũi lần nữa rồi rút đầu khỏi ngọn lửa. Nó quay đi như thể vừa bị khinh miệt.

"Quan trọng gì?" Con rồng nghiến răng, một tiếng gầm gừ phát ra từ trong lồng ngực nó. Nó quay đầu lại trừng mắt, nhe răng, "Ngươi sẽ rời đi ngay khi có thể thôi."

Yuu lùi lại "Em xin lỗi vì đã làm phiền anh." Em lẩm bẩm. Nhanh chóng nhìn xung quanh hang động theo luồng khí lạnh và nhìn thấy những mảnh ánh trăng ngay bên kia ngã rẽ. Em chầm chậm và cẩn thận đứng lên, chăm chú quan sát con rồng.

"Em cảm ơn." Em vụng về cúi đầu rồi nhìn con rồng nằm xuống sàn đá. Nó hất đầu khỏi em và em hiểu đó là cho phép. Xoay người, em nhanh chóng lao về hướng gió, quấn chặt áo khoác quanh người. Em chạy đến cửa hang, loạng choạng bước đi đến khi chắc chắn mình đã khuất bóng.

Em thở hổn hển, hơi thở dồn dập khi quỳ bò trong tuyết. Khí lạnh nhanh chóng lấp đầy phổi khi adrenaline cạn kiệt. Khum đôi bàn tay đưa lên mặt, em lấy lại nhịp thở. Cái lạnh nhanh chóng len lỏi lên người em. Em dụi mắt, cố chống cự tất cả.

Trước đây em đã từng được nghe về loài rồng, mọi người cũng vậy. Chúng là nền tảng của rất nhiều truyện cổ tích và thần thoại- nhưng được nhìn thấy một con và cảm nhận hơi thở của nó là một thứ không thể tưởng tượng được. Yuu hít một hơi thật sâu, nhăn mặt vì cơn đau kéo dài. Những câu chuyện thường không có đoạn rồng cứu người. Từ những gì Yuu từng nghe là chúng thường có mâu thuẫn với con người nhiều hơn trừ khi chúng muốn thứ gì đó từ họ. Nhìn lại phía hang, Yuu cau mày, bối rối không hiểu sao, nếu con rồng đã để em đi, sao nó còn cứu.

Khi em đang xem xét tình hình, gió nổi lên, thổi tuyết lên người em như những dao găm. Em quấn chặt áo hơn nữa, thu mình lại hơn và vùi đầu vào đầu gối hết mức có thể những vô dụng. Cái lạnh xuyên qua người em. Và em không thể ngừng run rẩy. Những cơn co thắt dữ dội xé toạc thân em. Người em đau đớn, vẫn còn mệt mỏi và đau nhứt khi adrenaline cạn kiệt.

Yuu nhìn về phía hang động thêm lần nữa. Hơi ấm từ ngọn lửa đã hoàn toàn rời bỏ em trong vài giây bên ngoài và em lại chật vật để được tắm mình trong nó.

Yuu đứng đó run rẩy. Đôi chân đơ cứng khi bước đi, đến miệng hang, em run rẩy nhìn vào. Con rồng ngẩng đầu lên nhìn em và đứng dậy.

"Ngươi là thể loại sinh vật vào mà dám trở lại hang ổ của ta?" Con rồng rít lên.

"Em..." Yuu ngập ngừng, nuốt nước bọt, "Nếu không phải chuyện gì quá mức... cho em- cho em ở lại đến sáng được không?"

Con rồng nhìn chằm chằm vào em, cái đuôi quất về phía sau rồi ngẩng đầu lên, "Ngươi đòi hỏi nhiều hơn sao? Ngươi có thấy thật vô ơn khi ta đã cứu cái mạng cỏn con của ngươi một lần không?"

Yuu ngập ngừng, nắm chặt tay áo, em cố nghĩ ra điều gì để nói. Nhưng ngôn từ dần bị cuốn đi xa hơn khi mỗi cơn gió lạnh muốn làm em gục ngã.

Con rồng khịt mũi như trước rồi nằm xuống sàn. "Ta không quan tâm đến chuyện của ngươi. Cứ làm nếu ngươi muốn."

Mắt Yuu mở to khi con rồng cho phép. Em lập tức vội vàng chạy về phía nó và ánh lửa, ngồi đủ gần ngọn lửa để hơi ấm chạm lên da. Em thở phào khi cái ấm áp đã trở lại. Và rồi em cởi áo chiếc áo khoác dày dính đầy tuyết ra và để sang một bên cho khô. Dù là em đang mệt, và giờ đây được hơi ấm ngọn lửa ôm ấp, em vẫn cố gắng tỉnh táo. Nhìn lên con rồng, em nhận ra nó đang nhìn mình.

Yuu cúi đầu bẽn lẽn khi con rồng tiếp tục nhìn chằm chằm. Giật giật gấu áo, em lúng túng hỏi, "Tên anh là gì?"

"Tên ta tuỳ vào ngươi."

"Ồ... thế ạ." Yuu gật đầu, ôm đầu gối vào ngực, "Em.. em gọi anh bằng tên khác nhé?"

Con rồng quay đi, "Ta không quan tâm ngươi gọi ta là gì."

"Vậy là em được phép chọn tên ạ?" Yuu thắc mắc, dù em không nhận được câu trả lời nào. Nhìn chằm chằm vào con rồng, em thoáng nghĩ rồi đưa ra cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu, "Hai Sừng thì sao ạ?"

Con rồng lập tức ngoắc đầu lại, đầu nó nghiêng sang bên. Thật khó để nhìn thấy biểu cảm của nó, nhưng em đoán là nó bất ngờ.

"Ta nghĩ là ngươi có thể gọi ta như vậy." Nó đáp, tông giọng bớt nặng nề hơn trước, "Ôi chà... ngươi hẳn là một sinh vật kì lạ, đứa trẻ loài người ạ."

Yuu gật đầu, chấp nhận câu châm chọc như một sự thật, dù nghĩ rằng thật khó để không kì lạ trong một tình huống kì quái như thế. Không lâu sau, em ngừng nói chuyện do sự mệt mỏi đã chiến thắng. Nằm lên trên chiếc áo khoác và túi của mình, em cuộn người lại gần ngọn lửa. Rồi rơi vào giấc mộng ngay tức khắc.

Buổi sáng chóng đến. Thề là em còn chưa ngủ đến một phút trước khi mặt trời đổ xô vào hang động. Yuu xoay người và vươn vai, ngồi dậy từ từ và nhìn xung quanh. Ngọn lửa xanh vẫn còn ở trước mặt. Vẫn còn sáng bừng như tối qua. Em có ngạc nhiên chút vì nó chưa tắt nhưng nhanh chóng nhận ra ngọn lửa ma thuật xanh hẳn là có những quy tắc khác với lửa trại thông thường.

Em xoay ánh nhìn về phần còn lại của hang động và lần đầu tiên em được nhìn thấy nó một cách trọn vẹn, giờ đây đã được mặt trời soi sáng. Em đứng lên, nhìn xung quanh mình, và nhận ra chỉ có một mình. Em khoác áo lên, nhíu mày và đi xa khỏi ngọn lửa. Hang động rải đầy những đá vụn mà em phải bước qua. Nhiều hơn những thứ em đã thấy tối qua. Lại gần chiếc xe ngựa đổ, em đi vòng quanh nó. Bên ngoài bị trầy xước bởi những vết móng vuốt lớn và bị nứt một số chỗ. Còn có biểu tượng sigil nữa - không còn nguyên vẹn nữa - dù em chưa chắc mình sẽ nhận ra nó là gì. Nhìn bên trong, bên trong cũng đầy vết xước, dù lần này chúng đa dạng kích cỡ hơn, bắt đầu cỡ nhỏ hơn nhiều. Em không thể giải thích tại sao, nhưng chiếc xe đã để lại trong em một khúc sầu muộn.

Lùi bước, em quay đầu nhìn sang những chiếc thùng. Có vô số thùng rải rác khắp hang động, dán nhãn bằng một thứ ngôn ngữ mà em không hiểu. Dù em đến trước một trong số những chiếc bị vỡ toang, thứ bên trong lập tức rõ ràng khi mùi rượu thoang thoảng ra từ đó. Nó vẫn có rất nhiều vết xước, cùng những mảnh vụn trông như cái thùng. Hầu hết mọi thứ trong hang đều bị phủ lớp bụi dày. Một điểm đáng chú ý khác là một đống vụn chất sâu trong hang. Khi đến gần hơn, em có thể thấy những cành cây, lá, và cỏ khô lấp ló dưới lớp vải rách đắt tiền. Dựa vào phần trũng sâu ở giữa, em cho rằng đó là cái ổ hoặc ít nhất là thứ gì đó tương tự.

Ngoảnh đi, em quay trở lại đống lửa và thu dọn túi của mình. Em nán lại lâu hơn một chút, hơ tay bên ngọn lửa. Đến miệng hang, em nhìn lên bầu trời, chờ xem liệu Hai Sừng có quay lại không nhưng rồi nhận ra đó hẳn là chủ ý và nó muốn em rời đi trước khi nó về- nên em đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro