Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 - Surprise!!!

Ghi chép về những giấc mơ kỳ lạ. Lần tái khám đầu tiên

Số giấc mơ kỳ lạ: 2

Giấc mơ đầu xảy ra sau lần khám đầu một tuần:

"Mình vừa xếp xong mấy con hạc giấy, vừa đủ 1000 con. Vậy là một điều ước. Sau khi xếp hết mấy xấp giấy nhỏ đó, mình bỏ chúng vào một cái lọ rồi rời khỏi một ngôi nhà tồi tàn. Một lúc sau, mình đang đứng trong phòng họa tiết sọc đỏ-đen. Mình thấy một Lá Cơ, một Lá Bích, một cây Hoa Hồng và một Lá Rô, đang đứng quanh giường của một Lá Tép chống nạng. Tất cả đều có tay chân và nói chuyện như người bình thường. Mình đưa lọ hạc giấy cho Lá Tép đó, nói là mong những con hạc giấy sẽ mang lại may mắn cho quân bài. Tép vừa mới cảm ơn mình thì giấc mơ kết thúc ở đó"

Giấc mơ thứ hai xảy ra sau giấc mơ thứ nhất một tuần:

"Mình đang được một chú Dơi kể chuyện. Dơi vừa giở một quyển sách dày cộm cũ kỹ, vừa chỉ tay vào các bức hình chụp hoặc minh họa trong đó, Dơi lại kể cho mình những cuộc chiến mà không nơi đâu mình từng nghe đến. Sau khi kể cho mình kha khá câu chuyện thì Dơi đề nghị mình ở lại chỗ của Dơi ăn tối với Dơi, Cá Sấu, Kiếm Bạc và Rồng Đen. Dơi còn nói là Dơi đặc biệt chuẩn bị bữa tối nữa. Lúc đó, có một con Cá Sấu và một cây Kiếm Bạc ở phía sau Dơi. Họ liền ra hiệu cho mình đừng đồng ý. Khi mình định trả lời thì cũng lại là lúc mình tỉnh giấc"

————————————

"Nó hoàn toàn bình thường khi mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ như lạc vào xưa sở thần tiên" - Bác sĩ nói với tôi như vậy

"Nhưng...Thưa bác sĩ, tôi biết là vậy nhưng...Những nhân vật trong đó làm mọi thứ như con người vậy...Và tôi lại thấy khá thân thuộc...Như nó thật sự từng xảy ra với tôi vậy. Liệu đây có phải là Déjà vu không?"

"Tôi hiện tại không thể chắc chắn được. Nó có thể là một dạng hồi tưởng nhưng bị bóp méo đi khiến cô không thể nhớ được đặc điểm nhận dạng của những người xung quanh"

"Không thể nhớ được...Phải rồi, hình như, giấc mơ trước của tôi không phải là bị một người đe dọa"

"Ý cô là..."

"Tôi nhớ, hình như cái bóng mờ đó không phải là con người...mà là một con rắn mãng xà" - Tôi từ tốn nhớ lại - "Nhưng hành xử của con rắn đó rất giống một người nào đó thì phải..."

Bây giờ nghĩ lại, thái độ, cử chỉ của các nhân vật trong mơ của tôi rất giống con người. Như thể thật sự là con người. Nếu như lời bác sĩ nói thì có lẽ nó là phần ký ức nhiều năm trước của tôi...

"Xin bác sĩ! Tôi muốn mọi thứ trong giấc mơ tôi được sáng tỏ! Đó có thể là phần ký ức bị mất của tôi!" - Tôi biết lúc này tôi trông rất thê thảm nhưng thật sự tôi rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với tôi

"Nó có thể liên quan đến chứng mất trí nhớ của tôi. Nên xin hãy giúp tôi..."

"Cô hãy bình tĩnh" - Bác sĩ nói - "Tôi sẽ giúp cô, nên vì vậy cô hãy bình tĩnh lại"

Đợi tôi bình tĩnh một lúc, bác sĩ nói tiếp

"Bây giờ, cô hãy tiếp tục ghi chép về nhưng giấc mơ mà cô cho là kỳ lạ và quen thuộc và đem đến cho tôi ở lầm tái khám tiếp theo. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tình hình này vài tháng nữa"

"Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ"

...

————————————

Và đó là những gì xảy ra ở lần tái khám đầu của tôi, cũng 7 tháng trôi qua rồi, cũng là 5 năm sau vụ mất tích đó của tôi

Lần này, Deuce là người hộ tống tôi. Ngay từ lúc tôi ra khỏi phòng khám, cậu ấy đã hỏi tôi ti tỉ câu rồi

"Vậy cậu có cần phải kiêng cử hay uống thuốc gì không, Semi?"

"Không có sao cả, Deuce. Mọi thứ rất bình ổn, không có gì đáng sợ đâu"

"Nếu vậy thì tốt quá rồi nhỉ"

"Ừ, chúng ta cũng nên về nhà trọ đi"

"Không!" - Deuce hét lên ngăn cản

Tôi giật mình bởi sự phản đối của Deuce. Thấy rõ sự bối rối trên mặt tôi, Deuce lắp bắp nói tiếp

"À...Phải rồi! Tớ mới nhớ ra là phòng trọ hết trứng với vài món khác!" - Cậu ấy trả lời, vẻ mặt cứng đờ

Rất rõ cậu ấy che giấu gì đó. Nhưng tính tôi không thích nói nhiều nên cũng không hỏi

"Thế à? Vậy thì đi mua vậy"

"Ừ! Đi thôi!" - Rồi Deuce kéo tay tôi đi hướng ngược lại

...

————————————

Chúng tôi đi dạo khu mua sắm cũng ba mươi phút rồi. Vậy mà Deuce vẫn nhất quyết không để tôi về

"Để tớ nhớ xem còn thiếu gì không. Mua một lần luôn cho khỏi phải đi nhiều lần"

"Cậu không lập danh sách mua sắm à Deuce?" - Tôi mệt mỏi hỏi

"Tớ quên...À đúng rồi! Hình như tớ nhớ là Ace hay Epel gì đó cần mua gì đó! Để tớ nhắn hỏi xem rồi mua luôn!"

Và đó là lý do chúng tôi vẫn ở trong khu mua sắm đó. Cậu ấy kéo tôi đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác sau khi có một danh sách đầy đủ những thứ cần mua. Và hầu hết không mua được gì cả

"A, trứng chỗ này có vẻ không ngon...Hay ta qua chỗ này đi, Semi?"

Tôi đã từng nghĩ Deuce là người khá dễ tính...Nhưng có vẻ nó sai rồi. Sao cậu ấy lại khó tính một cách vô lý vậy? Nhưng dù sao, cuối cùng thì cậu ấy cũng dừng lại ở một cửa hàng bách hóa mà cậu ấy cho rằng 'phù hợp nhất' để mua đồ

"Để tớ phụ mua phân nửa phần danh sách cho, Deuce"

"Ừ, nhờ cậu giúp đỡ" - Deuce nói rồi đi mua đồ

Tôi vừa xem danh sách vừa tìm. Đường, bơ, bột, dầu hàu,...Nếu trừ dầu hào ra thì tất cả hầu như là nguyên liệu làm bánh cả. Cơ mà...nhìn đi nhìn lại, nhóm Ace vẫn phải đi ăn tiệm mỗi ngày mà? Sao nay lại mua nguyên liệu làm bánh vậy? Nổi hứng à?

"Ối! Xin lỗi, em có sao không, Semi?"

"Hở?"

Tôi không nhận ra lúc nãy do mãi suy nghĩ mà mình vừa va vô người khác, mấy món đồ cầm trên tay tôi cũng nằm lăn lóc cả dưới sàn

"A! Em xin lỗi! Em không để ý ạ!" - Tôi ngay lập tức cúi xuống nhặt đồ lên

Người kia thấy vậy cũng giúp tôi lượm lên cho tới khi người đó nhặt chai dầu hàu lên nhìn

"Dầu hàu?"

"Dạ?" - Tôi ngẩng mặt lên nhìn người kia

Đó là một nam thanh niên, tóc xanh lá đậm, kính gọng đen cùng mắt màu hạt dẻ, mặt vẽ một quân tép nhỏ trên má trái. Anh ấy có vẻ khá trẻ, chỉ hơn tôi chắc cũng một tuổi nhưng lại có vẻ chững chạc

"Sao em lại mua dầu hàu? Anh xin lỗi nhưng nhìn qua thì có vẻ em dự định làm bánh nhưng...sao lại mua dầu hàu?" - Anh ấy hỏi lại, lần này rõ ràng hơn

"Dạ, em chỉ giúp bạn em mua đồ thôi ạ. Em không biết bạn em cần làm gì-"

"Ối chà? Bé gái dễ thương này có lớn chút nào không?" - Một người nào đó, tôi chắc chắn không hề xuất hiện ở đó một giấy trước, dí sát vào tôi

"Oái!" - Tôi bị hù, giật mình quay người lại

Phía sau tôi là một nam thanh niên khác, nhìn rất trẻ tuổi và dễ thương. Vóc dáng nhỏ con, tóc đen xen hồng và mái thẳng, mắt đỏ rượu. Người này nhìn kiểu gì cũng thấy vừa tinh nghịch mà vừa thần bí mà cũng chững chạc cùng một lúc

"Tiếng hét bất ngờ của tuổi trẻ luôn sống động quá nhỉ?"

"Lilia, đừng có hù em ấy như vậy chứ" - Người tóc xanh lá kia nói với giọng trách móc

"Ta biết nhưng nó vui mà"

"Vui sao được??! Tim muốn rớt ra ngoài luôn đấy ạ!" - Tôi bất lực nói

"Semi! Tự dưng nghe cậu h- Tiền bối Clover! Cả tiền bối Vanrouge"

Tiền bối? Hai người này là...đàn anh cùng trường của Deuce à?

"Sao hai người lại ở đây? Ace nó có nhắn em mấy món cần mua rồi nên hai người không cần đến đâu"

"Tụi anh đi trước khi Ace kịp nói mà"

"Nó có nhắn mà ạ??"

"À, anh biết nhưng anh vẫn phải đi để kiểm tra mấy đứa mua có đúng không" - Người tóc xanh lá kia nói

"Thế tại sao tiền bối Vanrouge lại ở đây ạ?"

"Ta đi mua đồ nấu ăn" - Người dễ thương kia trả lời

"Thôi, Lilia. Đừng nấu...Để tôi, Jamil và mấy đứa nhỏ làm được rồi, cậu không cần giúp" - Người tóc xanh lá kia ngay lập tức trả lời, không cần suy nghĩ thêm lần nào nữa

"Thôi nào, đừng từ chối lòng tốt của ta như vậy chứ" - Người dễ thương kia nói bằng giọng của người bị tổn thương

Mà vấn đề đó không quan trọng...Tôi quay sang hỏi Deuce hai người mà cậu ấy hai người mà cậu gọi tiền bối kia là ai

"À thì đây là đàn anh của tụi tớ, cậu biết đấy"

"À, cùng trường với cả Ace, Sebek à?"

"Đúng vậy, ta cùng trường với Sebek, tuy ta biết cậu ấy từ trước khi vào trường. Ta và ông ngoại cậu ta khá thân mà" - Người tóc hồng bắt đầu giới thiệu bản thân

"Lilia Vanrouge. Nếu em có sở thích chơi game và cần người chơi cùng, hãy cứ rủ ta"

"Dạ, em chào anh ạ..."

"A, còn đó là Trey Clover, cùng ký túc xá với tớ và Ace" - Deuce chỉ sang người tóc xanh lá

"Em chắc là Semi nhỉ? Nghe Ace, Deuce và Riddle nói nhiều về em rồi mà này mới gặp" - Anh ấy chìa tay ra

"Cứ gọi anh là Trey" - Anh ấy nói, tay vẫn nguyên một vị trí

"Dạ...Rất vui khi được biết anh" - Tôi ngập ngừng bắt tay anh ấy

Tôi có cảm giác hai người mới quen đang nhìn mình từ đầu tới chân. Không rõ có ý gì nhưng chính ánh nhìn của hai người cũng đủ khiến tôi lo sợ rồi

"Dạ...c-"

"Em có mua đồ theo đúng danh sách anh gửi ạ, tiền bối Clover!" - Deuce chen vào nói rồi cầm mớ đồ tôi với cậu ấy mua ra cho Trey xem

"Nếu vậy thì cảm ơn hai đ- Cơ mà, nghĩ lại, anh muốn thay đổi một chút" - Trey nói rồi nhìn qua mấy món trên tay tôi rồi trong giỏ mua đồ

"Anh chỉ nói giỡn là mua dầu hàu thôi mà bạn em mua thật à, Deuce?"

"A! Lại câu đùa đó nữa ạ?!" - Deuce giật mình, như nhớ lại một trò đùa nào đó

"Còn cái nào nữa? Sao lại có dầu hàu trong một danh sách như vậy?"

Trey cười khúc khích một lúc rồi quay sang nhìn tôi. Rất rõ thấy việc này rất hài hước

"Mà thôi, anh cũng có nói anh sẽ thay đổi chút nên Deuce giúp anh mua đồ nhé. Còn Lilia với Semi không cần giúp đâu"

"Không cần ạ? Em có thể phụ xách đồ mà ạ?"

"Tớ nghĩ tiền bối Clover nói đúng đấy, Semi. Tớ có vài tips để xách đồ nặng dễ dàng nên cậu không cần giúp đâu" - Deuce, như hiểu điều gì đó, nói thêm

"Nhưng mà..."

"Không cần đâu, Semi. Ngược lại, ta muốn em dẫn ta đi tham quan" - Lilia vắt lấy vai tôi

"Ta đã lập ra danh sách đi tham quan trong thành phố rồi nên em hãy cứ dẫn ta đi"

"Em ạ?"

"Thì chỉ có em thôi. Em là người địa phương mà. Dẫn một đàn anh dễ thương là bạn của bạn em như ta đi tham quan thành phố, chả phải em sẽ làm vậy à, Semi?" - Lilia đánh mắt qua nhìn Deuce với Trey rồi lại nhìn tôi

"Dạ...Nếu anh đã muốn thì em sẽ dẫn anh đi"

"Tuyệt quá còn gì nữa?" - Lilia kéo tôi đi, trước khi đi quay lại nói với hai người kia

"Hai người lo phần còn lại nhá! Tạm biệt!"

————————————

Tôi dẫn Lilia đi hầu hết các khu di tích, bảo tàng và địa điểm lịch sử trong thành phố rồi. Mỗi lần tới nơi, anh ấy luôn hỏi tôi cặn kẽ lịch sử từng nơi đó...và có khi nó đi quá xa so với phạm vi hiểu biết của tôi và nhân viên di tích

"Thế em không biết đọc mấy chữ trên này à?" - Anh ấy chỉ vào một quyển sách cổ, viết bằng chữ xưa

"Dạ không...Chỉ có nhà khảo cổ học đọc được thôi...Mà họ có phiên dịch mà?"

"Ờ ha, sao anh không để ý vậy nhỉ?"

Sau khi đi tham quan gần như hết tất cả các khu di tích trong thành phố, chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi ở gần một khu bán đồ lưu niệm gần bảo tàng mà chúng tôi mới tham quan xong. Lilia nhìn thấy thì liền đi vào khu đó, kéo tôi đang thở không ra hơi đi theo

"Không có bán cờ lưu niệm luôn à?"

"Cờ lưu niệm? Món đó hình như không còn bán thời nay nữa thì phải ạ..."

"Vậy em có gợi ý gì về quà lưu niệm không, Semi"

"À, dạ...Tùy thuộc vào người anh muốn tặng nữa, Lilia ạ. Nhưng em nghĩ anh có thể mua postcard tặng ạ"

Lilia suy nghĩ một lúc rồi nhìn những vật bày bán trong cửa hàng. Chợt, anh ấy thấy mấy tấm thiệp pop up các địa danh. Lilia tiến đến, cầm thử mấy tấm thiệp, mở rồi úp rồi lại mở

"À, thiệp pop up địa danh cũng là món quà lưu niệm lý tưởng đấy ạ, anh Lilia"

"Ta khá chắc cậu ta sẽ rất thích món này" - Lilia khẳng định rồi quay sang nhìn tôi - "Ta sẽ mua món này, nhưng ta muốn em làm một việc này cho ta"

"Dạ, đó là gì ạ?"

"Em hãy ký tên em lên đây và ghi theo hướng dẫn của ta" - Lilia nói

"Em ạ? Sao không phải anh? Như thế sẽ có ý nghĩa hơn"

"Tin ta, nó sẽ ý nghĩa hơn nếu người viết là em. Với lại, chữ em đẹp hơn nên ta để em viết"

"Sao anh biết chữ em đẹp hay xấu ạ?" - Tôi ngay lập tức hỏi, dù chỉ là vô thức thôi

"Nãy ở trong di tích có sổ tay lưu niệm cho du khách ký lên đó, ta có thấy chữ em. Nó đơn giản là vậy"

Đúng rồi nhỉ. Vậy mà mình quên mất. Tôi vừa suy nghĩ xong thì Lilia cũng vừa tính tiền xong, đang cầm bút và thiệp đợi tôi

Tôi làm theo hướng dẫn của Lilia, ký tên ở một góc dễ thấy của thiệp rồi viết 'Thân tặng Tsunotarou' như Lilia đọc

"Sừng?"

"Đừng để ý. Dù gì, cảm ơn em nhiều, Semi" - Vừa cầm thiệp, Lilia vừa nhìn tôi từ đầu tới chân như lúc ở siêu thị

"Có...có vấn đề gì ạ?" - Tôi ngập ngừng hỏi

"...Không có gì, em chỉ giống một cô bé kia ta quen thôi"

"Marlena ạ?"

"À, cái trò ẩn danh của mấy đứa nhỏ mà. Phải, là Marlena" - Lilia thừa nhận với tôi

"Em có vẻ rất giống Marlena ạ? Em thấy cả Silver với Sebek đều nói như thế"

"Rất rất giống là đằng khác. Nếu có khác thì là chiều dài tóc thôi...Ta nhớ hồi đó, con bé hay ngồi nghe ta kể chuyện, thậm chí còn năn nỉ ta kể nhiều hơn"

"Ngoài ra, Marlena còn hay đến câu lạc bộ của ta để xem ta và những thành viên khác chơi nhạc nữa"

"...Nhưng, mọi người đã có tung tích gì về Marlena chưa?"

Tới đây, Lilia im lặng một lúc rồi nói tiếp

"Không hẳn là có tin tức nhưng ta biết rõ rằng cô bé đó vẫn khỏe mạnh và vẫn là cô gái ngày hôm qua mà ta biết. Và một ngày nào đó, tất cả chúng ta sẽ gặp lại..."

Nghe Lilia nói vậy, tôi bất giác cảm giác mong đợi và hy vọng cũng như...tự trách, hối lỗi và tự nhận thức. Không biết vì sao, tôi lại có linh cảm rằng mình và Marlena hình như có một liên kết nào đó. Tuy không có chứng cứ rõ ràng nhưng tôi cứ nghĩ thế, rằng có thể mình có quan hệ với Marlena...Hoặc chính mình từng là Marlena?

Đang nghĩ thì tôi bị Lilia kéo về thực tại. Tôi không rõ Lilia làm gì trước đó, chỉ biết là anh ấy kêu tôi giờ nên về lại nhà trọ thôi. Lúc đó cũng là chiều tà rồi nên anh ấy hối thúc tôi về

...

————————————

"Đi qua đây nè, Semi" - Lilia kéo tôi lại khi thấy tôi đi về phía phòng tôi

"Dạ?" - Tôi đi theo Lilia, không hiểu chuyện gì xảy ra

Lilia dẫn tôi tới trước cửa phòng của hội Ace rồi dừng lại ở phía sau tôi. Anh ấy kêu tôi mở cửa vào trước, tay thì đẩy lưng tôi bước vào

"À, dạ..."

Tôi đẩy cửa bước vào. Bên trong tối om như mực, mà lại im lặng như tờ nữa

"Lạ thật...Bây giờ cũng 5 giờ rưỡi rồi mà..." - Tôi mò mẫn bên vách tìm công tắc bật đèn lên

Đèn vừa sáng lên thì có thứ gì đó bay thẳng vô tôi. Tôi giật mình hét cả lên, Lilia ở đằng sau đứng cười

"Surprise!!!" - Ace, Deuce, Epel, Jack và Sebek đứng trước mặt tôi, tay cầm pháo giấy tươi rói đủ màu

"Cái gì vậy??? Muốn tớ rớt tim ra nữa à???"

"Semi!!!!!!"

Tôi chưa kịp phản ứng thì Kalim đã chạy nhào đến ôm tôi. Jamil theo sau cản Kalim lại nhưng không kịp

"Oái! Có chuyện gì vậy, anh Kalim???"

"Em không nhớ nay ngày gì à?" - Kalim hỏi tôi

"Ngày tái khám? Ngày trả tiền phòng trọ?"

Tôi nói vậy thì người khác lại cất tiếng. Là giọng anh Floyd, rõ là tâm trạng đang khá vui

"Gì vậy, Nhóc Tôm? Sao trả lời trật lất vậy? Câu hỏi này là câu hỏi dễ nhất đấy"

"Semi, cậu không nhớ hôm nay là sinh nhật cậu à? Thiệt sự là cậu có quan tâm tới ngày trọng đại đó không vậy?" - Deuce lúc này lên tiếng thay cho mọi người, rõ bất lực

Sinh nhật...? À, phải rồi, hôm nay là sinh nhật tôi mà. Tuy lúc nhỏ tôi đã rất thích thú về ngày đó, nhưng từ giữa cấp hai, tôi coi ngày đó như là một ngày bình thường. Dần dà, tôi cũng hay quên mất sinh nhật mình hay chúc bản thân lớn thêm một tuổi

"Cụ thật sự nỏ nhớ luôn à?! Cụ đùa mọi người răng?! Răng cụ lậy có thể coi hôm ni là ngày bình thường được hả?!" - Lần này Epel nói bằng giọng địa phương

"Chỉnh sửa lại ngữ âm đi, Epel" - Lần này là Vil nói - "Tuy rằng cũng khá bất ngờ thật. Mọi người đã cất công chuẩn bị nhưng lại bị em cho một vố là em không nhận ra nay ngày gì"

Tới lúc này, tôi mới để ý thấy là phòng trọ đông đúc tới cỡ nào. Không chỉ nhóm Ace ở đây, mà có cả nhóm Azul, Riddle, Silver và Ruggie. Rồi cả anh Vil và anh Rook tôi mới quen một tháng hơn. Ngay cả anh Trey và cả Lilia dù tôi chỉ mới gặp chưa được bao lâu

"Vậy...nay sinh nhật em và...?"

"Đương nhiên là mọi người ở đây để ăn mừng sinh nhật cậu rồi" - Ace kéo tôi vào trong rồi đẩy tôi xuống chỗ ngồi

"Thôi nào, anh biết em không thông minh nhưng cũng không tới mức ngốc đến độ không biết làm gì" - Jamil nói

"À...Dạ...Cảm ơn mọi người nhiều ạ. Em cũng không biết phải bày tỏ sao nữa nhưng...thật tốt khi có ai đó nhớ đến những dịp như vậy..."

"Đương nhiên là phải nhớ rồi. Chúng ta là bạn bè mà" - Kalim thay mặt mọi người nói

Bạn bè. Phải rồi, tôi và mọi người là bạn mà. Tôi coi họ là bạn và họ coi tôi là bạn. Một tình bạn tưởng như đã có từ lâu chứ không phải mới chớm. Thật tốt khi có những người bạn như vậy ở bên. Và giá như tôi biết họ từ trước...

"Cậu còn ngơ ngác làm gì nữa?" - Deuce cầm bánh ra, đặt lên bàn - "Nào, giờ là lúc để ước một điều rồi thổi nến đấy"

Chiếc bánh chocolate không quá lớn với vài cây nến nhỏ với những ngọn lửa đang cháy được đặt xuống. Có vẻ bánh rất ngon, tôi đoán vậy. Từ màu bánh tới kem trang trí, tất cả đều rất đẹp

Tôi chắp tay, bắt đầu ước như một đứa trẻ. Một điều ước vào sinh nhật, chỉ mình tôi và những ngọn nến mới biết

Tôi vừa mới thổi nến chưa lâu thì Ace liền cắt bánh, thúc giục tôi thử bánh

"Bây giờ luôn à? Sao không để sau bữa chính?"

"Bây giờ ăn thì mới ngon chứ" - Tôi không hiểu nổi cái lập luận này của cậu ta

Trước khi tôi kịp nói tiếp thì Ace đã cắt một mẩu bánh nhỏ ra, đưa cái đĩa bánh nhỏ đó cho tôi. Tôi từ chối nhưng Ace lại dí cái đĩa bánh lại tay tôi

"Tiệc chỉ bắt đầu khi chủ tiệc ăn bánh thôi, Semi" - Ace nói - "Cậu không ăn thì là bao công sức tụi tớ chuẩn bị đổ ra biển hết"

"Rồi, rồi...Tớ ăn. Đừng có bướng lên chứ"

Tôi cầm thìa rồi bắt đầu thử miếng bánh đó. Ngay khi lưỡi vừa chạm vào miếng bánh trong miệng, mắt tôi đã mở to lên vì bất ngờ

Nó...ngon hơn tôi tưởng tượng nhiều lần. Kết cấu bánh, mùi vị lẫn cả kem. Tất cả rất vừa miệng tôi

"Sao? Ngon quá không nói nên lời à?" - Epel thấy tôi im lặng một lúc nên trêu chọc

"Trong bánh không có con mèo nào cả*...Nhưng thú thật, nó rất ngon. Gần như ngon hơn cả mấy tiệm bánh đang nổi gần đây...Nếu tớ có ăn bánh ở mấy tiệm đó một lần"

"Nghe em nói vậy anh mừng lắm, Semi" - Trey đứng gần bàn nhìn cái bánh rồi nhìn lại tôi

"Nếu em thích thì tốt rồi. Cứ ăn thêm đi, không cần ngại đâu. Nếu muốn thì anh sẽ làm thêm nữa, nhớ phải đánh răng sau khi ăn đấy" - Anh ấy tự nói rồi tự cười...Như mấy vị phụ huynh hay làm

Làm thêm nữa? Ý là...

"Anh là người làm bánh à?" - Tôi hỏi Trey

"Đúng là vậy"

"Thật ạ?! Sao anh tài thế ạ??!"

"Thì anh là thợ bánh mà, không làm được bánh thì sao làm thợ bánh"

Suy nghĩ lại, hình như lúc tôi gặp Trey và Lilia tại bách hóa, Deuce nhờ tôi mua mấy món trong danh sách. Hầu như là nguyên liệu làm bánh...Ra là họ đã lên kế hoạch lâu rồi

"Em cảm ơn anh nhiều ạ. Tuy em mới gặp anh nhưng anh đã tốt với em thế"

"Em không cần nói thế đâu" - Trey cười nói - "Thấy em ăn ngon vậy là anh thấy công sức mình bỏ ra xứng đáng lắm. Nên đừng ngại mà ăn thêm đi"

"...Bánh sinh nhật phải ăn chung mới vui chứ?" - Tôi nói, thấy lòng như vui hơn - "Mọi người ăn chung đi. Không phải nãy mới nói tớ không ăn là không khai tiệc à?"

...

————————————

Lúc này, tiệc đã tàn

Tôi cũng mới xong việc phụ mọi người dọn dẹp. Một cách ngẫu hứng, tôi ra ban công phòng trọ của hội Ace đứng nhìn đường phố buổi tối

Trời đã nhá nhem, đèn đường đã cháy lên, các tòa nhà cũng bật đèn. Mọi thứ không khác gì mọi ngày, vẫn xe cộ qua lại, vẫn đèn sáng, vẫn có người tụ tập với nhau

"Hít khí trời à?"

"Anh Trey, anh Lilia?" - Tôi quay lại thì đã thấy hai người phía sau tôi

"Có chuyện gì không ạ?"

"Có vẻ đây là sinh nhật lớn với em nhỉ, Semi?" - Trey hỏi tôi

Đúng là vậy. Là một sinh nhật rất lớn với tôi kể từ cấp hai. Ngoài một bữa ăn uống với nhau, tôi nhận được kha khá quà khác nhau. Epel tặng tôi một cặp găng hở ngón, Sebek thì tặng tôi một quyển sách. Jack thì có tặng tôi một chậu sen đá nhỏ, Ace và Deuce thì tặng tôi một hộp bài tây và hứa sẽ dạy tôi chơi bài

Floyd tặng tôi một con thú nhồi bông hình tôm, còn Rook tặng tôi một bài thơ tự anh ấy sáng tác, Vil thì là một áo choàng dài đen, bên trong màu tím, họa tiết vàng dọc các mép và có mũ. Những người khác thì tặng tôi khá nhiều phụ kiện làm tóc như dây cột, kẹp tóc các cỡ khác nhau

"Thật ra, ta và cậu ta có chút quà cho em. Em hiểu đó, sinh nhật mà"

Lilia nói xong rút ra một cái hộp rộng vừa đủ nắm và dài. Lilia nói rằng đó là quà chung của tất cả mọi người, không phải của riêng anh ấy

Tôi nhận lấy, sau khi được cho phép thì mở ra. Bên trong là một cây trâm cài tóc bằng kim loại, có một viên đá trắng khoảng một đốt ngón tay cái được đính trên đó. Cây trâm đơn giản nhưng lại rất đẹp, theo kiểu tôi khá thích

"Đẹp quá ạ..." - Tôi sững sờ thốt lên

"Đây là hàng độc nhất, chỉ có một cây trên đời do mọi người thiết kế" - Lilia nói thêm

"Thật ạ?! Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!"

"Ta thấy em có vẻ khá thích các phụ kiện tóc hệt như Marlena hồi đó. Nhìn cái trâm hình kiếm đang trên đầu em cũng hiểu là biết rồi" - Lilia nhìn về cây trâm trên đầu tôi

"À, đúng là vậy...Marlena cũng thích phụ kiện tóc ạ?"

"Rất thích là đằng khác" - Trey bắt đầu kể

Theo như những gì tôi nghe, tuy lúc đó Marlena đã cắt tóc ngắn để giả nam nhưng lại giữ bên mình kha khá các món phụ kiện tóc. Những lúc phụ Trey làm bánh, anh ấy để ý thấy cậu ấy hay đem theo bên mình một cây trâm hoặc một cây kẹp dù nó thật sự không câng thiết lắm

Trey cũng khá ngạc nhiên về số phụ kiến Marlena có, cũng hỏi tại sao lại có nhiều thế nhưng cậu ấy lại hay lờ đi. Từ đó, Trey cũng nghi ngờ giới tính thật của Marlena, lúc này còn đang giả làm Ethanol

"Vậy ạ...Nếu là bây giờ, chắc Marlena đã để tóc dài mà dùng thôi"

"Chắc chắn là vậy"

"Dù sao, em cũng cảm ơn mọi người nhiều ạ"

"Ơ, chưa xong mà" - Trey nói, giọng đùa cợt

"Chưa xong?"

"Còn phần quà cuối cùng trong ngày nữa" - Trey nói rồi đưa tôi một cái lọ bự

Bên trong cái lọ đó là...hạc giấy? Không phải mười hay hai mươi con, mà là rất nhiều

"Nhiều thế ạ?"

"1000 con do anh gấp, đủ cho một điều ước" - Trey giải thích

"Món quà của anh là một điều ước. Và anh ước cho birthday girl ngày hôm nay sẽ hạnh phúc và đầy may mắn. Nghe có vẻ đơn giản nhỉ?"

"Dạ...dạ không. Em rất thích, anh Trey. Em cảm ơn anh nhiều lắm" - Tôi cầm lọ hạc giấy lên ngắm nghía

Tôi thật sự rất thích những món liên quan tới giấy. Vì vậy, với tôi, phần quà này là quá đủ rồi

"Anh không cần phải tặng hạc giấy cho em đâu, anh Trey. Cái bánh anh làm thôi cũng đã là món quà ý nghĩa rồi"

"Nhưng hạc giấy ý nghĩa hơn mà, đúng không?" - Lilia chen vào đùa cợt

"Dạ...thì đúng là vậy...Mà cơ duyên gì anh lại tặng em hạc giấy ạ? Thường ít ai tặng quà bằng hạc giấy lắm cơ mà?"

"À, ý tưởng này không phải của anh, mà là của Marlena" - Trey trả lời tôi như vậy

Vài năm trước, vì một tai nạn nên anh ấy bị thương nặng ở chân. Marlena khi đó là người tặng anh một lọ hạc giấy giống vậy để làm quà thăm bệnh. Nghe qua có vẻ...

"Sao thế, Semi?" - Trey nhận thấy bất thường liền hỏi

"À, dạ không có gì..." - Tôi lấp liếm nói, lại nhìn ra ngoài ban công

"Chỉ là...Marlena thật sự là ai mà lại có thể giống em đến vậy thôi..."

Tôi nhìn dòng người qua lại, như thể tin rằng sẽ bắt gặp người mà mình chẳng biết mặt

"Rồi một ngày ta sẽ biết" - Lilia nói rồi nhìn ra ban công

"Quả vậy" - Trey cũng nhìn theo - "Bây giờ, sao không tận hưởng ngày hôm nay đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro