Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「 11. Vĩnh biệt 」


*Note: Mở nhạc để tăng không khí ảm đạm nhé. 


Malleus biến mất trong làn khói đom đóm xanh. Đầu tiên, gã đến nhà Tồi Tàn, em chỉ có thể ở đó. Em luôn luôn ở đó. Đó là nơi yêu thích của em, và cũng là của gã.

Em không thể rời đi được.

Chỉ là không thể.

Thế nên em phải ở đó.

Gã dịch chuyển vào phòng. Rèm cửa sổ vẫn mở, cho phép ánh mặt trời ấm áp vào trong. Chiếc giường trông rất gọn gàng, gần như trống trải. Một lọ hoa chứa đầy hoa tươi được đặt trên tủ đầu giường. Căn phòng rất sạch sẽ, không có sách hay quần áo vương vãi lung tung. Trên kệ cũng sạch bụi. Có một chút lông mèo trên thảm cạnh giường em, nhưng chỉ có thế.

Và rồi gã thấy.

Cửa sổ đã đóng.

Em không bao giờ đóng cửa sổ. Em luôn để nó mở cho không khí mát lành vào căn nhà cũ kĩ hôi hám mà em đang sống.

Em luôn để nó mở cho những vị khách không ngờ.

Cho gã.

Gã biến mất lần nữa, tìm kiếm khắp trường. Gã tìm khắp lớp học, mọi tủ đồ, tất cả kí túc xá, mọi ngóc ngách.

Chỉ trừ một nơi: vườn thực vật.

Gã không thể tìm thấy em ở nơi nào khác nữa, thế nên đó là nơi cuối cùng gã có thể kiểm tra, là nơi yêu thích thứ hai của em trong khuôn viên trường.

Gã nhắm mắt rồi lại mở mắt khi đã ở trong vườn.

Những bông hoa đã nở rồi, loài hoa mà em vô cùng yêu thích.

Những bông hoa em có thể dành hàng giờ để nhìn ngắm, những bông hoa giữa em và gã nơi tổ chức tiệc trà nhỏ giữa hai người. Đầy trà, bánh và quan trọng nhất: khiêu vũ.

Không có điều gì khiến gã mong muốn hơn được khiêu vũ với em trong vòng tay lần cuối.

Leona Kingscholar đang đứng cạnh bên loài hoa yêu thích của em, nhìn chằm chằm vào thứ gì đó. Malleus không nhìn được gương mặt gã, vốn đã bị khuất sau mái tóc dài.

Với cảm giác như có chì trong giày, Malleus tiến đến gần hơn thứ đã làm gã sư tử sốc.

Gã cảm nhận nỗi buồn bao trùm lấy mình khi gã nhìn thấy ai đang nằm yên vị trên chiếc giường hoa.

Một chiếc quan tài bằng kính.

Quan tài bằng kính của em, nơi em được đặt nằm trông thật quá đỗi xinh đẹp. Trong bộ đồ màu trắng rộng thùng thình. Tay em cầm bó hoa đầy hoa màu tím và xanh dương trên bụng. Trên cổ còn đeo chiếc vòng cổ bằng bạc mà gã chưa bao giờ thấy.

Nhìn em như có thể thức giấc bất cứ lúc nào.

Đôi môi em không tái xanh, cả những ngón tay. Em đang mỉm cười, yếu ớt làm sao, nhưng cũng bình yên làm sao.

Quá đỗi bình yên, như người đẹp trong quan tài thuỷ tinh.

Malleus dùng ma thuật nhấc phần kính lên và ngồi cạnh bên em. Gã ngửi không khí, cái mùi làm gã buồn nôn. Em chẳng hôi, không, hoàn toàn không. Đó là điều làm gã phát ốm.

Em không có mùi gì cả.

Thứ mùi hương quen thuộc đặc trưng xung quanh em, thứ mùi hương gã đã rất yêu thích, đã không còn.

Với cử chỉ thật dịu dàng, gã vuốt mái tóc xinh đẹp khỏi gương mặt ấy, ngón tay vuốt ve má em.

Gã thấy cay cay nơi khoé mắt.

Gã nghe thấy tiếng hoa xào xạc, và khi gã nhìn sang hướng phát ra tiếng động, gã nhận ra gã sư tử đã chạy mất.


Leona không chịu được.

Được sinh ra và lớn lên trên Thảo Nguyên Chiều Tà, gã đã được dạy phải tránh xa Nghĩa địa Voi. Dù không bao giờ nghe lời, gã đã học cách coi thường nơi đó. Khi có ai bàn về nơi ấy, người ta sẽ bàn theo cách gã ghét. Theo cách mà người ta vẫn thường bàn về cái chết cùng những tội lỗi đặt nhầm chỗ, nỗi buồn và đôi khi sự kinh tởm. Nghĩa địa luôn làm gã kinh tởm.

Và em đang ở đó, nằm trên nơi giờ đây được gọi là nghĩa địa. Vườn thực vật, nơi yêu thích nhất của gã trên cả hòn đảo, đã trở thành một nơi chết chóc và đau thương.

Cùng với động vật ăn cỏ mà gã thương nhất.

Em không nên nằm ở một nơi như thế, em không xứng với điều đó.

Em không đáng phải chết.

Gã cảm thấy thật buồn nôn, bất lực, kinh tởm và phẫn nộ cùng một lúc khi gã nhìn thấy em. Thế nên những gì gã có thể làm chỉ có thể là chạy, chạy thật xa thật xa khỏi đó.

Trên đường chạy ra, gã không để ý đến xung quanh do mù quáng vì tuyệt vọng. Gã va vào ai đó, nhưng cả gã lẫn người bị đụng đều không quan tâm đến chuyện đó. Chỉ có Ruggie để ý. Cậu ta chỉ mới bước vào vườn thực vật. Ruggie đã chạy theo Leona khi gã xông đến vườn thực vật, nhưng Leona lại nhanh hơn cậu linh cẩu nhỏ rất nhiều. Giờ đây cậu ta lại phải chạy ngược lại, đuổi theo bạn mình lần nữa. Phải như thế, nhất là sau khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Leona.


Ruggie chưa bao giờ thấy Leona phẫn nộ đến mức này.

Với lại, mặc dù nghĩa địa giống như nhà của Ruggie, nơi đó lại không dành cho em. Cậu không muốn em nằm ở một nơi như thế. Em xứng đáng với mọi sự giàu có trên thế gian, sự giàu có mà cậu sẽ không bao giờ trao được cho em. Tất cả những gì cậu có thể cho là tình yêu của cậu, nhưng giờ đây ngay cả thứ đấy cũng chẳng thể trao được. Cậu từng đến từ con số không, và giờ đây em ra đi, cậu lại trở về con số không.


Chàng trai mà Leona va phải bước đi cùng anh trai mình đến quan tài của em như bị thôi miên. Cậu chỉ có thể nhìn trân trân khi đôi chân mình di chuyển đến gần hơn. Cậu ước mình không có chân.

Floyd và Jade nhìn chằm chằm, và cho dù Floyd là một kẻ mít ướt, không có một giọt lệ nào rơi khỏi con mắt màu vàng, hay cả con mắt màu xanh. Cậu cảm thấy mình như bị tê liệt. Jade không thể cảm nhận hay nghĩ được gì cả, lần đầu tiên đầu óc cậu trở nên hoàn toàn trống rỗng. Những móng tay nhọn hoắc của Floyd cắm vào lòng bàn tay trong tiềm thức khi cậu ta cuộn chặt nắm tay. Hai người bắt đầu run rẩy, lông mày giật giật. Cậu không biết phải cảm thấy thế nào, tức giận hay buồn bã? Hoặc tất cả cùng một lúc chăng. Cậu không muốn khóc.

Cậu không nên khóc. Nếu cậu khóc, cậu sẽ thương tiếc em. Cậu không thể khóc thương em được, khóc thương là dành cho người chết. Em không thể chết.

Chỉ là em không thể.

Tại sao em không thức dậy? Tại sao chẳng ai nói gì cả? Sao im lặng thế, tiếng cười của em đã trôi đâu mất rồi?

Tại sao cậu không thể nghe thấy tiếng của bé tôm nhỏ nữa?

Jade cảm nhận được những gì em trai cậu đang trải qua. Đó là điều duy nhất giữ cậu ta không phát điên bởi sự trống rỗng trong lòng. Với một tay đặt trên vai cậu và tay còn lại giữ cánh tay, cậu dẫn Floyd ra khỏi nơi tối tăm đó. Cho dù mặt trời có chiếu bao nhiêu ánh nắng qua cửa sổ khu vườn, nơi đó vẫn sẽ tối tăm hơn đáy đại dương.

Khi hai người bạn bước vào trong vườn, cặp song sinh bước ra ngoài. Vừa đúng lúc bóp nghẹt tiếng hét của Floyd, cánh cửa đóng lại. Sự im lặng điếc tai vẫn ở lại, trong khi ngoài kia đã nổi giông tố.


Kalim và Jamil chạy đến. Không một lần nào Kalim chậm lại hay ngã xuống, không một lần nào Jamil quay lưng xem Kalim có còn ở sau lưng không. Hai người họ chỉ muốn đến bên em.

Để thấy có thực sự là cái chết đã làm em gục ngã không.

Có, nó đã nhấn chìm em như con rắn trên cát lún, số phận em đã được xác định bởi mọi hành động em làm.

Kalim oà khóc khi nhìn thấy cơ thể đã ra đi của em. Cậu đã có thể làm gì đó. Cậu có thể thuê bác sĩ cho em, không, cậu có thể thuê hàng ngàn. Cậu có thể mua tất cả các loại thuốc trên thế giới này. Cậu có thể sai hàng trăm người hầu lục tìm mọi quyển sách để tìm cách chữa. Jamil đã có thể cứu em.


Jamil đáng lẽ phải cứu em. Nhưng cậu ta đã quá bận bịu với Kalim, quá bận rộn đánh bại Kalim. Cậu ta quá bận để chăm sóc em, để giới thiệu em với gia đình mình, để đưa em về quê hương mình. Quá bận để dành thời gian cho em, để làm gì? Để phô trương bản thân à? Hay để phá vỡ gông cùm của mình để được tự do? Thứ gông cùm không chỉ trói cậu, mà trói cả em? Cậu đã trói buộc em vào cái chết mà không hề hay biết.

Cậu ta rơi nước mắt, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy bản thân.


Jack đứng sau Kalim và Jamil trông chừng em. Hai tay khoanh lại, lòng cậu thôi thúc muốn bảo vệ em. Là đuổi mọi người đi, bảo họ để em yên.

Họ không có ở đây khi em cần họ. Họ không đáng khóc thương cho em.

Không ai thực sự đáng cả.

Em đã ở một mình, thật cô đơn, suốt thời gian qua. Như một con sói đơn độc không có đàn bảo vệ.

Lẽ ra cậu ta không bao giờ để em lại một mình với Grim và Crowley, cậu nên bảo vệ em.


Một nữ hoàng, theo sau là chàng thợ săn trung thành của mình tiến đến chiếc giường hoa. Gót giày của người nện trên con đường lát đá lạnh lẽo, mỗi bước một nhanh hơn. Người không thể tin được, người không thể tin được người người thương nhất thế gian này đã bị đầu độc chết. Đầu độc bởi sự độc ác của số phận.

Vil dừng bước. Em thực sự ở đó. Vây quanh bởi bảy người, không, chàng trai, khóc thương em.

Em thật xinh đẹp. Hắn chưa bao giờ thấy ai đẹp như thế. Ngay cả sự quyến rũ của Neige và hắn kết hợp lại cũng chẳng bằng vẻ tuyệt diệu của em. Gương mặt tuyệt đẹp ấy, được chạm khắc bởi chính các vị thần, tô điểm lên đôi môi đầy đặn đỏ như máu. Có phải lông mi em đã luôn dài và đen như thế không? Có phải mái tóc em đã luôn óng ả và mềm mại thế không? Không hề có một cọng tóc chẻ ngọn, nó thật sự hoàn hảo.

Em thật hoàn hảo.

Thật sự hoàn hảo, một mức hoàn hảo mà hắn ước có thể đạt được. Một sự hoàn hảo mà hắn không bao giờ có thể sở hữu.

Như em.

Hắn sẽ không bao giờ có được em, không bao giờ có thể yêu em.

Tất cả những gì hắn có thể làm, chính là khóc.

Hắn không bao giờ khóc, điều đó làm hắn xấu xí, làm mắt hắn sưng đỏ và chảy nước mũi. Nhưng hắn không quan tâm, hắn không thực sự quan tâm. Điều duy nhất hắn quan tâm là em.

Hắn ngồi xuống cạnh Malleus, đặt tay mình lên tay em. Em lạnh quá, thật sự quá lạnh.

Khi thứ chất lỏng ấm nóng lăn dài trên má, hắn không khỏi âm thầm hi vọng. Hi vọng một phép màu, rằng đó chỉ là một câu chuyện cổ tích. Rằng chuyện này không có thật.

Mọi người cũng sẽ làm bất cứ điều gì để nó không thành sự thật.


Rook sẽ không ngần ngại mà cạy trái tim mình ra cho em. Để em có thể lấy, để em có thể hít thở thêm lần nữa.

Để em có thể sống.

Hắn sẽ phản bội Vil gấp mười lần, nếu điều đó giúp em thoát khỏi khu rừng tăm tối. Hắn sẽ làm bất cứ điều gì để em có thể thoát khỏi bàn tay lạnh lẽo của cái chết. Hắn sẽ săn lùng nó cho em.

Hắn sẽ săn lùng em trong khu rừng tăm tối của những linh hồn lạc lối. Hắn sẽ đi bất cứ đâu vì em.

Hắn lấy chiếc mũ xuống, che đi trái tim mình. Trái tim mà em đã bắn hàng ngàn mũi tên vào.

Những mũi tên của thần Cupid.


Có một chàng trai nhỏ đứng cạnh bên Jack. Cậu đã thề sẽ không để lộ một điểm yếu nào. Nhưng cậu không thể không cảm thấy yếu lòng, và khóc nấc lên.

Vì em, Epel sẽ uống thứ chất độc mà thế giới này đã trao cho em. Nhưng cậu không phải người được nhận quả táo độc. Những quả táo độc đã mọc trong vườn địa đàng của em.

Cậu sẽ ăn hết nếu điều đó có nghĩa là cậu được quyền yêu em thêm một ngày nữa.

Nếu em phải hát một bài ca.


Vil đã ước em có thể mở mắt, mở đôi đồng tử lấp lánh ấy. Đôi môi nhẹ nhàng đặt cái hôn lên má em. Rồi hắn hôn bên còn lại.

Cuối cùng, hắn hôn lên trán em.

Nhưng điều ước của hắn không thành sự thực. Đây không phải cổ tích.

Em đã không tỉnh dậy khi hắn đã đáp lại em một câu hỏi mà em đã hỏi rất lâu, rất lâu về trước.

Vì tình yêu không phải đáp án.

Nó chưa từng, và sẽ không bao giờ.


Cánh cửa bật mở. Là người duy nhất nghe được tiếng đó, Jack quay người nhìn. Tư thế nghiêm của cậu thả lỏng, cậu bước đến gần những kẻ mới vào.

Bọn họ cúi đầu, ánh mắt dán vào sàn đá. Phải mất một lúc họ mới gặp bạn mình được, do phải dừng lại giải quyết một số chuyện mà không có em.

Đầu tiên là Crowley đã gọi bọn họ. Ông gọi Ace, Deuce và Grim lên văn phòng để nói chuyện. Bọn họ là những người bạn thân nhất của em. Là một hiệu trưởng tốt bụng, ông cảm thấy rất cần thiết phải nói cho hai người đó nghe chuyện gì đã xảy ra trong hè. Hai người đó xứng đáng được biết. Nhưng họ không nghe, không thật sự nghe. Họ chỉ có thể nghĩ đến em. Nên khi ai đó ngắt ngang cuộc trò chuyện khi nói đến việc chuẩn bị đám tang cho em, họ rất biết ơn. Biết ơn vì Leona bắt đầu gầm lên với Crowley. Khi họ rời đi, Leona quát đòi Crowley một lời giải thích, sao ông ta không cứu được em.


Trên đường về, hai người thấy cặp song sinh Leech và Ortho chạy đến gương kí túc xá của họ. Cặp song sinh cố gắng ngăn Azul tàn phá Mostro Lounge yêu quý của mình thêm nữa.

Azul phát điên lên khi nhìn thấy một nơi từng được soi sáng bởi nụ cười của em. Trở thành một nơi em vĩnh viễn không thể đến.

Thành một nơi thật trống rỗng.

Nhưng Jade không thể để bạn mình mất cả hai thứ cậu ta yêu quý cùng một ngày được. Và để Azul rơi vào sự điên loạn, cái điên loạn đã lấp đầy tâm trí cậu.

Ortho cũng chạy đến kí túc xá của mình để ngăn người anh mình tuyệt vọng. Idia không đến nhà thi đấu, nhưng trong phòng mình, cậu đã nghe được điều Crowley thông báo qua chiếc micro trên bộ đồ của Ortho. Cậu không thể nghe một tiếng gì nữa từ khi tin xấu được thông báo.

Người duy nhất được cậu cho phép vào phòng mình, người duy nhất cậu chịu được, đã ra đi. Ra đi, chỉ vì một thứ nhỏ nhoi ngu ngốc. Thứ gì đó mà công nghệ tiên tiến của cậu cũng không thể ngăn lại được.

Vô dụng.

Cậu cảm thấy thật vô dụng.

Tất cả đồ công nghệ của cậu, đều vô dụng. Những món đồ của cậu giờ đây đã vô giá trị, bởi cậu chẳng thể cho em xem được nữa. Hay chia sẻ với em.

Chia sẻ tình yêu của mình với em.

Có lẽ cậu nên thiêu rụi mọi thứ.


Riddle đã tìm thấy những chàng trai mất tích, đang nhìn đăm đăm vào bức tượng vẫn còn vết cháy xém. Trey và Cater cũng đã tìm hai người đó khắp mọi nơi. Riddle rất lo cho hai người. Vì sau cùng, hai người đó vừa mất đi người bạn thân nhất của mình. Ánh mắt trống rỗng của hai người đó đã chứng minh sự lo lắng của Riddle đã đúng.

-Thôi nào, hờn dỗi bên cạnh một bức tượng chẳng giúp được gì đâu.

Giọng nói dịu dàng của cậu đã làm hai người trở về thực tại, cùng sự giúp đỡ của Trey và Cater đang thở hồng hộc, cậu dẫn họ đến vườn thực vật. Grim chật vật đuổi theo vì không chịu ngồi lên vai ai.

Jack quản lí bên trong khu vườn nhưng thầm cảm ơn Riddle với cái gật đầu. Dù trong lòng cảm thấy thật tệ nhưng cậu vẫn quan tâm đến bạn bè. Họ cần cậu. Grim đã cố ở lại phía sau, nhưng Jack bồng nó lên, khi nó níu lấy áo Jack bằng cái chân nhỏ xíu và giấu mặt trong đó, cậu vẫn cho nó ngồi trong lòng.

Trey thấy đau đớn khi nhìn thấy đôi môi lạnh giá của em. Đôi môi ấy sẽ không bao giờ có thể nếm bánh nướng của anh được nữa, đôi môi mà anh không thể cướp lấy một nụ hôn nào nữa. Em không bao giờ phàn nàn bánh của anh quá ngon. Sẽ không bao giờ có cuộc chiến bột mì nào với em nữa. Sẽ không bao giờ được làm bất cứ chuyện gì định làm với em.

Riddle phải dùng hết sức bình sinh để không phải gục xuống oà khóc. Cậu phải mạnh mẽ, vì toàn thể kí túc xá, vì bạn mình. Vì em. Em luôn muốn có một người chăm sóc bạn bè như em đã từng. Như cách em luôn quan tâm mọi người.

Và cậu đã làm như thế.

Cậu nhẹ nhàng đẩy Ace và Deuce lên trước. Biết rằng hai người không có gan bước đến, nhưng họ là bạn thân nhất của em. Họ đã luôn ở bên em, vì vậy bây giờ cũng nên như thế.

Họ ngồi xuống cạnh bên em, đối diện Vil và Malleus. Riddle đứng sau Ace và Deuce, đặt tay lên vai hai người để hỗ trợ.

Cater đã ở ngoài.

Anh không muốn nhìn em và huỷ hoại hình ảnh anh có về em.

Anh không muốn nhìn vào hàng ngàn bức ảnh đã chụp về em và nhìn thấy thi thể của em. Anh đã từng mất một người chị, và gia đình đã thúc giục anh nhìn người chị mình lần cuối - trái với ý muốn. Điều đó vẫn ám ảnh anh đến tận bây giờ, khi thấy người chị xinh đẹp của mình như thế. Nếu anh vào đó, anh sẽ không bao giờ chợp mắt được mà không thấy xác em.

Thà là bị ám bởi vẻ đẹp vô song của em trong giấc mơ còn hơn.


Trên đường vào trong, Lilia và Silver vẫy chào ũ rũ với Cater đang ở ngoài .

Sebek ở bên ngoài cùng Cater.

Sebek Zigvolt, hầu cận của Malleus Draconia. Để hoàn thành sứ mệnh, hắn phải mạnh mẽ. Hắn không thể yếu đuối, hắn không được phép có một điểm yếu nào.

Hắn biết em sẽ làm hắn yếu đuối. Như em vẫn hay làm.


Silver không quan tâm chuyện đó. Anh biết Malleus sẽ đau đớn lắm, nên anh phải đến đó, vì gã. Vì Malleus.

Vì em. Anh phải đến đó vì em. Em từng ngồi cạnh bên khi anh ngủ, trông chừng anh. Em đuổi các học sinh khác ra xa để bọn họ không thể chọc ghẹo khi anh nghỉ ngơi. Em thậm chí còn hát cho anh nghe khi ngủ. Em luôn nghĩ rằng anh không nghe, nên em mới hát tự do như thế. Nhưng anh có nghe. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng hát, anh đã tỉnh giấc. Anh lắng nghe, và khi em ngưng, anh sẽ mở mắt ra nhìn em, xung quanh là biết bao động vật cũng ngưỡng mộ em. Những khoảnh khắc đó thật sự kỳ diệu.

Nhưng bây giờ em ngủ rồi.


Chết.

Là một cái gì đó mà Lilia đã thấy rất nhiều ở con người. Gã đã quá quen với nó rồi. Nó chẳng thể làm gã bận tâm nữa, và gã cũng không thể nhớ được lần cuối gã khóc thương cho cái chết của một con người. Ngay cả khi giờ đây em đã ra đi, gã cũng không rơi lệ. Gã nên khó chịu vì em đã ra đi. Em đã cướp đi trái tim của Malleus, kể cả khi gã bảo em đừng làm thế. Lúc này đây nó đã vỡ tan rồi.

Gã có mọi lý do để tức giận.

Thế nhưng, trái tim gã lại nhói.

Nhói vì em không đáng phải chết. Con người nào cũng cần phải chết, sau cùng thì họ cũng là phàm nhân. Con người nào cũng ích kỷ, kiêu ngạo, độc ác và xấu xa.

Nhưng em không. Em tốt bụng, dịu dàng, trong sáng và cao nhã.

Cái chết là tội lỗi duy nhất của em.

Em không nên chết. Em không cần phải chết.

Đáng lẽ ra em phải được cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro