Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Nửa đêm Văn Thanh giật mình tỉnh dậy vì người nằm trong lòng mình nóng như lò lửa, cậu lay nhẹ người anh

- Anh Phượng

- hư

- Dậy đi, anh sốt rồi

Văn Thanh kéo ống quần anh lên thấy vết thương được băng bó kĩ càng cũng không chảy máu liền yên tâm, lục trong balo lấy vài viên thuốc và 1 cái bánh đưa anh

- Không có nhiễm trùng chắc chỉ sốt nhẹ thôi anh ăn miếng rồi uống thuốc nha

- Tao mệt

- Ăn một ít cũng được

Công Phượng muốn ngồi dậy được nửa chừng lại không còn tí sức lực ngã nhào vào lòng em người yêu, lười biếng chôn mặt vào bụng cậu. Văn Thanh bật cười trước bộ dạng đáng yêu của anh xé nhỏ từng miếng bánh đút cho anh xong lại đút thuốc nước đầy đủ mới yên tâm để anh ngủ tiếp

Văn Thanh nằm xuống còn chưa nhắm mắt đã nghe tiếng bước chân đang tới gần mọi người cũng lập tức tỉnh dậy

Tiếng bước chân ngày càng gần có tiếng kéo nồng súng Văn Đức theo âm thanh đó bắn một phát mùi máu lập tức tràn ngập không khí

Giống như lần trước có người bị bắn bọn chúng lập tức nhào lên nả đạn liên tục về hướng này

- Chia ra, 4 người núp kĩ chờ bọn chúng đi thì quay lại lấy được hàng thì cứ về trước_Ngọc Hải bình tĩnh chỉ đạo mọi người trong tình huống này một người đội trưởng như anh càng không thể hoảng loạn được

- 8 đấu 500?_Hồng Duy là 1 trong những người được phân đi lấy hàng

- Đi chung không phải tốt hơn sao?_Đình Trọng cũng không đồng ý quyết định của anh

- Tốn thời gian, làm nhanh rồi về

Quế Ngọc Hải nói xong liền đứng lên bỏ chạy 7 người còn lại cũng chia ra chạy đi đánh lạc hướng bọn chúng, 4 người ở lại Thanh, Phượng, Mạnh, Duy nhanh chóng núp vào các gốc cây lấy lá phủ lên mình

1 tên trong số bọn chúng lúc chạy ngang nhìn chằm chằm vào đống lá dưới một gốc cây, chính là chỗ mà Duy Mạnh đang núp hắn bắn 1 phát súng vào đó đứng một lúc không thấy động tĩnh gì mới tiếp tục chạy theo đồng bọn

Tên đó vừa bỏ đi Hồng Duy đã vội bật dậy chạy lại phủi hết lá chỗ Duy Mạnh ra thấy anh đang dùng tay đè lại chỗ bị bắn ngay bụng liền hốt hoảng

- Đau không

- Không sao, nín không khóc nữa

- Khốn nạn_Văn Thanh bất giác chửi thề

Nhiệm vụ lần này bên kia không hề bắt buộc về thời gian mà tổ chức lại yêu cầu bọn họ phải hoàn thành trong 5 ngày, nếu không phải thời gian gấp gáp bọn họ có thể ở đây chơi trốn tìm với tụi khốn đó chơi chán rồi thì có thể chôn tụi nó ở đây luôn

Hồng Duy làm các bước phẩu thuật đơn giản lấy viên đạn ra rồi băng lại cho Duy Mạnh vì không thể dùng thuốc mê lại phải làm nhanh với dụng cụ không đầy đủ nên sau khi băng bó xong Duy Mạnh cảm thấy như mình vừa chết đi sống lại

4 người quay lại đường cũ tới kho hàng một đường vận chuyển không chút khó khăn vốn còn lo cho 8 người kia nhưng Công Phượng và Duy Mạnh đều bị thương nên họ quyết định trở về trước

Trở lại trong rừng, 8 người họ vẫn điên cuồng chạy trốn vì nếu bây giờ dừng lại đánh trả thì bọn chúng sẽ phát hiện thiếu người

Chạy tới một ngã rẽ Ngọc Hải ra hiệu chạy bên trái mà Thanh Bình từ đầu tới cuối chỉ biết nhắm mắt mà chạy, chạy thẳng không thèm nhìn ai Việt Anh cũng chẳng để ý đội trưởng mà đuổi theo cậu nhóc, bọn lính phái sau cũng chia ra hai đường mà đuổi theo















*Suy nghĩ của tác giả hiện tại🤔*
• 0504 nghĩ mãi không ra diễn biến tình cảm => die một người là tốt nhất
• 0207 ngọt quá => cũng nên die
• 1710 quá ngọt => die nốt
• Die 3 cặp mọi người không chịu thôi thì mỗi cặp die một người🥳

- Hết tháng tui mới comeback lại nha thi học kỳ rồi
- Chúc mọi người thi đạt được kết quả cao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro