15
Nhắc lại lần nữa với mn, nhân vật, hoàn cảnh, địa điểm trong fic đa số đều là trí tưởng tượng của tui
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quế Ngọc Hải ngồi ở buồng lái điều khiển máy bay còn khoảng 2 tiếng nữa là họ sẽ đáp xuống thủ đô của Pháp, ngồi kế bên anh Văn Toàn liên tục nhét thức ăn vào mồm thỉnh thoảng đút cho anh vài miếng
-Ăn nhiều vậy mà vẫn ốm
-Em mập lên rồi mà, anh không thấy hả bụng bự rồi nè
Đình Trọng đi vào định xin bịch bánh nghe vậy liền trêu
-Bụng bự là tại anh Toàn có bầu đó_Nói xong liền giựt bịch bánh chạy ra ngoài
-Anhhh..coi nó kìa
-Thôi, em ngủ một chút đi sắp tới rồi
-Em mà ngủ là không dậy đâu
-Anh kêu
-Ứ, khi nào đến anh bế em xuống
-Rồi rồi ngủ đi
----------+----------
Máy bay đáp xuống đã có xe chờ sẵn họ đi một đường thẳng tới rừng Boulogne vượt qua khu rừng này sẽ tới chỗ kho vũ khí nhưng đường rừng thì đương nhiên không đi xe được họ bắt buộc phải đi bộ qua rừng
-Sao mình không đi đường lớn mà phải vào đây để đi bộ vậy_Thanh Bình mệt mỏi hỏi, mới đi nửa tiếng mà chân cậu muốn gãy rồi
-Mày vận chuyển súng mà đi đường lớn hả? Tao dẫn mày vô đồn cảnh sát cướp luôn cho lẹ_Duy Mạnh bực bội sẵn chai nước mới uống xong đánh thẳng vào đầu thằng nhỏ
-Ngu_Việt Anh từ đằng sau cũng ký vào đầu nó một cái
-Ai cho đánh mà đánh hả_Thanh Bình ấm ức vì bị chửi nhưng không dám làm gì ông anh kia quay lại chửi thẳng mặt người mới đánh mình rồi bỏ đi trước
-Ơ..thằng này bị gì vậy
-Lo mà dỗ đi_Văn Đức vỗ vai cậu một cái rồi cũng bỏ đi
Đi được nửa đường đột nhiên Ngọc Hải ra hiệu mọi người dừng lại không ai dám nhút nhích anh tiến lên phía trước đưa tay về phía đám lá khô chụp được một con rắn đuôi chuông
-Tiếc ghê em không đem rượu theo_Văn Thanh thấy được thứ đội trưởng đang cầm vội nói
-Tao có đem nè, mày ăn uống đi ngày này năm sau tao cúng giỗ lớn cho mày_Văn Toàn khinh bỉ nói cầm đầu con rắn đã chết quăng về phía Văn Thanh
*Đoàng*
Tất cả lập tức phản ứng núp vào gốc cây gần đó một lúc sau không nghe được tiếng súng nữa mọi người từ từ đứng lên....
AAAA
Một viên đạn nữa được bay ra nhưng lần này có vẻ súng đã được gắn ống giảm thanh, viên đạn sượt qua má Đình Trọng, Tiến Dũng vội vàng chạy lại thấy vết máu chảy dài trên má cậu mà tức giận
-Không sao_Đình Trọng thấy vẻ mặt anh như vậy vội an ủi
-Còn nói không sao nữa_Tiến Dũng lau vết máu trên mặt cho cậu
-Trật tự
Quế Ngọc Hải lên tiếng, không nghe được tiếng súng chỉ có cách nhờ vào hướng gió để xác định được hướng di chuyển của địch và đạn được bắn ra từ đâu
-Hướng kia_Theo hướng tay Công Phượng chỉ lập tức 3 viên đạn từ súng bắn tỉa bay tới người núp trong đó đã ngã xuống
Sau khi có người ngã xuống bọn chúng lập tức bắn hàng loạt về phía này 12 người chỉ biết nằm xuống tìm bụi cây rậm rạp tránh đạn, họ giống như bị bao vây trong một cái vòng tròn xung quang đều là đạn bay có thể chết bất cứ lúc nào
Văn Thanh bắn thêm 2 phát nhưng chỉ giết được 1 tên ngược lại tiếng súng bắn ra làm lộ vị trí của cậu một viên đạn bay tới ngay chỗ Công Phượng, cậu luôn nhìn vào chỗ đó nên thấy được lập tức kéo anh ra nhưng vẫn chậm viên đạn ghim thẳng vào chân anh
-Mẹ nó_Cậu tìm đại một miếng vải quấn chặt vết thương lại cho anh tránh nó chảy thêm máu
-Tập trung đi_Công Phượng nhẹ nắm tay cậu một cái sau đó liền bỏ ra ngay không làm ảnh hưởng đến cậu
-Anh Duy_Thanh Bình lúc nãy đi kế Hồng Duy nên được cậu kéo nằm xuống thằng nhóc nhỏ giọng kêu
-Hả
-Em biết đạn được bắn từ đâu
Hồng Duy quay qua nhìn cậu nhóc ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên
-Em cũng không biết nữa chỉ là...tự nhiên em nghe được thôi
-Mạnh ở xa quá em qua chỗ Việt Anh đi, từ từ thôi, không sao đâu_Chẳng biết sao nhưng Hồng Duy lại tin lời cậu nhóc nói quan sát trước sau che cho cậu lại gần chỗ Việt Anh-tay bắn tỉa duy nhất ở gần họ
Thanh Bình di chuyển từ từ lại chỗ Việt Anh cho dù ở trong khu huấn luyện bao lâu thì khi đối mặt với cái chết cận kề như vầy cậu vẫn cực kỳ sợ hãi
Việt Anh nhìn từ xa đã thấy cậu nhóc, anh chạy nhanh tới đó kéo cậu núp vào một bụi cây
-Sao cứ chạy lung tung vậy? Muốn chết lắm hả?_Việt Anh tức giận hơi lớn tiếng
Cậu nhóc mới đầu còn định hỏi thăm coi anh có bị trúng đạn không chưa kịp nói gì đã bị nạt mắt lập tức đỏ lên
-Anh....
-Đi đâu?
-Em biết đạn được bắn từ chỗ nào
Việt Anh nhìn cậu ánh mắt cũng ngạc nhiên không kém Hồng Duy lúc nãy, đối với những tay bắn tỉa việc dựa vào hướng gió để xác định đường đạn là chuyện bình thường nhưng ở đây quá nhiều đạn bắn ra cùng lúc đã làm chậm khả năng phán đoán của anh, vậy mà một thằng nhóc tới súng còn cầm không chắc lại nói là đoán được, Việt Anh đương nhiên không muốn mạo hiểm tin lời cậu
-Em nói thiệt mà..._Thanh Bình nghĩ anh không tin mình liền buồn bã, cậu vô dụng ai cũng không tin cậu
-Nói đi_Bùi Hoàng Việt Anh chưa từng thắng lại lí trí của chính mình khi nhìn vẻ mặt này của cậu nhóc
Việt Anh theo lời cậu thả đạn quả thật không sai một chỗ hai người từ từ lại gần chỗ Duy Mạnh và Văn Thanh một lúc sau đã hạ hết bọn đánh lén mùi máu tanh nồng khắp nơi
-Thanh cõng thằng Phượng đi tới chỗ nào an toàn rồi xử lý vết thương sau
Quế Ngọc Hải thấy tình hình tạm ổn liền ra lệnh cho mọi người bắt đầu đi tiếp
-Mày cứ đi đi tao chưa què_Công Phượng thấy Văn Thanh đưa lưng về phía mình vội nói
-Anh không lên là em bế anh đó
-Được rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro