Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Tại một góc khuất khá âm u xung quanh đầy tiếng gầm rú của bầy sói hoang và mùi máu tanh nồng, có lẽ đây là địa bàn của chúng và những đứa trẻ xui xẻo bước vào đây chắc đã trở thành những bữa ăn ngon lành cho chúng

Nguyễn Trọng Đại bước đi cẩn thận về phía trước vừa đi vừa nhìn xung quanh đề phòng bọn dã thú tấn công tới. Cậu thật sự đã chạy rất lâu rồi vẫn không thể tìm thấy huy hiệu cậu không muốn bỏ mạng ở đây nên chỉ còn cách bước vào đây dù biết rõ rất nhiều đứa trẻ đi cùng với cậu lúc nãy đã bỏ mạng ở đây

- Hức..

- Ai ở đó vậy?

- ...

- Còn sống hay không thì lên tiếng đi.

- C..còn

Cậu bước lại gần nơi phát ra tiếng nói thì phát hiện một người mặt mũi lấm lem như mèo, tay chân thì đầy máu vẫn đang chảy

- Cậu..cậu ổn không?

Người đó không trả lời chỉ ngước lên nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe ngập nước, lòng cậu mềm nhũn cả ra

- Đừng khóc nửa cậu ở đây bao lâu rồi có thấy ở đây có huy hiệu không?

- Có ở chỗ đó có 2 tấm huy hiệu lúc nãy cũng có 1 người cầm thêm một tấm bước vào muốn lấy dùm bạn nhưng nãy giờ không có ai đi ra hết_Cậu vừa nói vừa chỉ về phía sau lưng

Trọng Đại nghe người đối diện mình trả lời bằng giọng địa phương tuy hơi khó nghe nhưng cậu lại cảm thấy rất dễ thương

- Được rồi, cậu ngồi đây chờ tôi chút tồi vào xem sao nếu lấy được sẽ chia cho cậu một tấm

Cậu trai nghe vậy thì nở một nụ cười tươi, Trọng Đại bị nụ cười đó làm mất hồn nhưng cũng nhanh chóng thu lại vẻ mặt của mình bước về phía mà cậu chỉ.

Đi được vài bước lại quay lại bế người kia lên đặt vào một gốc cây xung quanh có những bụi cây tuy không cao nhưng cũng đủ để che được nửa người.

Phan Văn Đức bị động tác của cậu làm hết hồn mặt đỏ bừng thấy cậu chuẩn bị đi kéo tay cậu lại đưa một con dao găm rồi cuối đầu không nói thêm gì.

Trọng Đại nhìn khuôn mặt đỏ như bị nướng chín của anh không kìm được xoa đầu anh một cái rồi mới bước vào rừng.

----------+----------

- Di Di hay cậu cõng tôi rồi đu lên cây đi cho nhanh

- Thứ nhất, tôi không phải khỉ. Thứ hai, tôi tên Duy cậu nói chuyện đàng hoàng cho tôi

- ok ok Di Di nói gì cũng đúng hết

- ĐỖ DUY MẠNH!!!

-Suỵt

Duy Mạnh ra dấu im lặng rồi chỉ tay về phía trước cậu nhìn theo thì thấy một thằng nhóc đang cầm một tấm huy hiệu vẻ mặt rất vui vẻ

- Cậu ra bắt chuyện với nó đi tôi sẽ từ phía sau cướp lấy huy hiệu

- Cậu muốn cướp_Hồng Duy với vẻ mặt nghi ngờ hỏi lại

- Cậu muốn sống không? Nếu không thích thì ngồi im đây tôi đi một mình

- Cậu đi đường vòng ra sau lưng nó đi_Hồng Duy sau một lúc suy nghĩ thì cũng đồng ý với đề nghị của anh

- Di Di ngoan ghê_Duy Mạnh trước khi đi còn không quên trêu cậu

.....

Hai người thuận lợi lấy được tấm huy hiệu  nhưng Hồng Duy vẫn còn bàng hoàng vì vừa rồi đã giết người tuy không phải cậu đâm nhưng mình cũng giúp Duy  Mạnh giữ thằng nhóc đó lại đồng nghĩa cậu cũng đã giết người

- Vẻ mặt cậu là sao đây, cậu ta có huy hiệu không bị tôi giết cũng bị người khác giết thôi

- Nhưng mà...lúc nãy cậu nói chỉ cướp thôi mà sao đột nhiên lại giết cậu ta_Hồng Duy càng nói càng nhỏ giọng sợ anh tức giận

- Haizzz không biết nói sao với cậu nửa lại đây_Anh kéo cậu lại đeo lên cổ cậu sợi dây leo vừa hái được trong rừng có huy hiệu trên đó còn cẩn thận nhét nó vào hẳn trong áo cậu để không ai nhìn thấy

- Cái này là của tôi sao??_Cậu nhìn một loạt hành động của anh mà ngạc nhiên hỏi lại

- Ừ, một lát Di Di lại giúp tôi giết người lấy thêm một cái khác là được

- Sao cậu không đi tìm mà chỉ nghĩ tới chuyện giết người vậy

- Rồi rồi, đi tìm được chưa, mau đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro